📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 37:




Hai người nằm song song trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà dưới ánh đèn vàng nhạt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng đồng hồ tích tắc bên tai như một khúc hát ru êm đềm. Họ chìm vào khoảng không riêng tư giữa chiếc giường chật hẹp, tóc quấn vào tóc, hơi thở hòa vào hơi thở.

Thịnh Tê chợt nhớ ra việc quan trọng, cô ngồi dậy kéo chăn đắp lên người Ôn Liễm. Ôn Liễm nhìn cô, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn.

Thịnh Tê lẳng lặng ngắm nhìn đôi mắt ấy. Màu nâu trong veo nhưng lạnh lẽo, tĩnh lặng như căn phòng lúc này.

Cô nhất thời chẳng biết nói gì.

Mà cũng chẳng muốn nói gì.

Thịnh Tê nằm xuống lại. Ôn Liễm chia cho cô một góc chăn, vẫn im lặng không mở miệng.

Không cần giao tiếp, không cần suy nghĩ.

Thịnh Tê cố tình phong ấn khả năng tư duy của mình, ném nó vào một góc hoang vu nhất trong tâm trí. Dạo này cô luôn đối xử với Ôn Liễm như thế: không vui mừng, không khó chịu, không oán trách, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Muốn nằm cạnh Ôn Liễm thì nằm, muốn ở một mình thì ở một mình.

Cứ coi như trước đây chưa từng quen biết, giờ chỉ là thấy hứng thú với cô hàng xóm mới nên tạm thời tiếp cận thôi.

Thịnh Tê biết suy nghĩ này thật nực cười, nhưng cô chọn cách tự lừa dối mình.

Sự im lặng kéo dài quá lâu, lâu đến mức Ôn Liễm buộc phải tìm chủ đề để phá vỡ.

Nhưng rõ ràng nàng không giỏi việc này. Chẳng có chút dẫn dắt nào, nàng đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng: "Trên giá sách của cậu có sách giáo khoa và bài tập hồi cấp ba, cậu vẫn luôn giữ chúng bên mình sao?"

Câu hỏi vừa dứt, không gian lại rơi vào trầm mặc.

Nhận ra mình lỡ lời, chút bối rối hiện lên nơi đuôi mắt Ôn Liễm. Dưới lớp chăn, nàng rụt rè nắm lấy tay Thịnh Tê.

Bàn tay nóng hơn nàng tưởng. Nhiệt độ cơ thể Thịnh Tê khi ở trên giường luôn cao hơn bình thường. Tối qua nàng không kịp để ý, giờ mới nhận ra khi Thịnh Tê chạm vào nàng, tay cô chẳng hề lạnh chút nào.

Được nàng nắm lấy, Thịnh Tê cũng không rụt tay về.

Vẻ mặt bình tĩnh, cảm xúc không chút gợn sóng, nhưng giọng điệu lại khách sáo đến xa cách, hệt như lúc mới gặp lại: "Phiền cậu đừng nhắc đến hai chữ 'cấp ba' với tôi."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Vẫn là sự yên lặng, nhưng lúc nãy là màn đêm êm đềm tĩnh mịch, nhàn nhã đến mức có thể tha hồ lãng phí thời gian.

Còn bây giờ là sự tĩnh lặng trước cơn bão, đè nén, ngột ngạt như bị chăn trùm kín mặt.

Nhưng cơn bão rốt cuộc đã không đến.

Cảm nhận được thái độ gần như lạnh lùng của người bên cạnh, Ôn Liễm lặng lẽ thu lại bước chân đang định tiến tới.

Thịnh Tê đã sớm tính toán, nếu Ôn Liễm vượt quá giới hạn, cô sẽ làm thế nào. Cô quyết định sẽ nhẹ nhàng một chút.

Lần trước Ôn Liễm đột ngột ôm cô trong bếp, phản ứng kháng cự đến quá nhanh khiến cô đẩy nàng ra. Sau đó cô tự hỏi, người đối xử không tốt với cô đâu chỉ có mình Ôn Liễm. Cô có thể nhẫn nhịn với người khác, tại sao lại không thể nhẫn nhịn với Ôn Liễm?

Cô không thể ỷ vào việc Ôn Liễm hiện tại đang kiên nhẫn với mình mà biến thành kẻ xấu tính trong mắt nàng.

Bởi vì những cái gọi là "tốt đẹp" này, người ta muốn lấy lại lúc nào thì lấy, chẳng cần lý do. Cứ cùng nhau giả hồ đồ là được, đừng tự cho mình là thông minh, coi đối phương như kẻ tội đồ phải đến chịu tội.

Nhưng Thịnh Tê cũng biết giới hạn của mình ở đâu. Hiện tại cô vẫn muốn cùng Ôn Liễm giả ngốc, nên đành phải nhắc nhở nàng cùng phối hợp diễn.

Ôn Liễm là người thông minh, dù Thịnh Tê không nói toạc ra, nàng cũng sẽ không nhắc lại nữa.

Người thông minh như Ôn Liễm lại thường hay giả ngốc, hay còn gọi là "đại trí giả ngu", nhất là trước mặt người thân thiết. Thịnh Tê trước kia cứ tưởng nàng dễ lừa, dỗ dành được là sẽ bên nhau mãi mãi, ai ngờ lúc đá cô đi, nàng lại tỉnh táo đến lạ lùng.

Chuyện sai lầm trước kia có thể nghiêm trọng đến mức nào, hiểu lầm có thể sâu đến đâu chứ? Chỉ là trẻ con thôi mà, giờ nghĩ lại chẳng khác nào trò chơi đồ hàng. Chỉ cần muốn giao tiếp, chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng.

Nhưng nếu một bên đã không muốn nói rõ, quyết tâm muốn rời đi, thì tự nhiên chẳng còn gì để nói.

Cứ vin vào lỗi lầm mà mắng là được.

Đây là điều Thịnh Tê đã ngộ ra trong lúc dưỡng thương ở Vũ Giang. Ôn Liễm không ngốc, cũng không phải thực sự muốn mắng cô. Ôn Liễm chỉ là không cần cô nữa, cảm thấy sự tồn tại của cô hại nhiều hơn lợi, nên mới đuổi cô đi.

Ngộ ra điều này là nhờ Thịnh Tê tìm thấy sự tương đồng từ chuyện của ba mình và mẹ Hứa Đồng Đồng.

Cuộc sống đúng là người thầy tốt nhất.

Cho nên với Thịnh Tê, chuyện cũ không cần nhắc lại. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.

Thịnh Tê mắc kẹt trong quá khứ không thoát ra được, đó là chuyện của riêng cô. Cô biết Ôn Liễm không cứu được mình, cô sợ Ôn Liễm lại đẩy cô chìm sâu hơn.

Nếu làm lại lần nữa, chắc chắn Ôn Liễm vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Tiễn Ôn Liễm về xong, Thịnh Tê đóng cửa lại, đi đến giá sách, rút ra mấy quyển sách giáo khoa và tài liệu cũ.

Thầy giáo Ngữ văn cấp ba là một người đàn ông trung niên, mỗi lần trông giờ tự học đều thích đến chỗ Thịnh Tê lôi sách Ngữ văn của cô ra xem.

Không phải để kiểm tra vở ghi. Ai chép bài hay không, ông chẳng quan tâm. Có người không nghe giảng nhưng văn vẫn điểm cao, có người chép bài kín mít nhưng thi vẫn trượt và kéo tụt điểm trung bình cả lớp.

Nên ông mặc kệ.

Ông thích xem những bức tranh Thịnh Tê vẽ nguệch ngoạc trong sách, biến những nhân vật lịch sử đáng kính thành những hình ảnh minh họa mới lạ. Điều này đương nhiên không đáng khuyến khích, nhưng ông vừa xem vừa cười, chưa từng phê bình.

Ông khen tranh Thịnh Tê có linh khí. Thịnh Tê đắc ý không thôi, còn đem chuyện này khoe với Ôn Liễm.

Ngày Nhà giáo năm lớp 12, lại đúng giờ tự học của ông, Thịnh Tê kẹp một bức chân dung vẽ ông vào trong sách. Dáng người nhỏ bé, gầy gò da bọc xương, nhưng khi giảng bài thì mặt mày hớn hở, biểu cảm cường điệu.

Ông cầm bức tranh lên bục giảng, hỏi cả lớp: "Nốt ruồi trên mặt thầy to thế này á?"

Cả lớp cười ồ lên thích thú.

Thịnh Tê mỉm cười theo những gương mặt đã mờ nhạt trong ký ức, lật mở cuốn sách Ngữ văn vừa lấy xuống.

Ở trang bìa trong, hai chữ "Thịnh Tê" được viết nắn nót, nét chữ Khải đẹp đẽ.

Là do thủ khoa khối viết giúp cô.

Thịnh Tê vẫn còn nhớ như in, cô ôm một chồng sách mới sang phòng ngủ của Ôn Liễm, nhờ nàng viết tên và lớp giúp.

Lý do rất đơn giản: "Chữ cậu đẹp mà."

Việc này thực ra vô nghĩa, cũng may vừa khai giảng Ôn Liễm còn rảnh, không chê cô phiền phức, kiên nhẫn viết từng quyển một.

Thịnh trong phồn thịnh, Tê trong nghỉ ngơi.

"Tên vừa hay vừa đẹp, ai đặt cho cậu thế?"

Nàng khen người khác một cách chân thành, không chút giả tạo, nghe là biết nói thật lòng, khiến người nghe rất hưởng thụ.

"Hình như là mẹ tớ. Tớ hỏi bà nội thì bà lảng tránh, bảo là cả nhà cùng đặt. Nên tớ đoán là mẹ tớ."

Thịnh Tê có phán đoán của riêng mình. Cô không hiểu: "Bà ấy đặt cho tớ cái tên này, rồi bản thân lại bay đi mất, chẳng biết đang nghỉ ngơi ở nơi nào."

Không phải oán trách, cô thực sự tò mò, mẹ cô ở cách cô bao xa mà một lần cũng không về thăm.

"Có lẽ bà ấy mong cậu được bình an, ổn định."

Để không phụ lòng an ủi của Ôn Liễm, Thịnh Tê mỉm cười hào phóng.

Cô không nói ra rằng mình từng tra từ điển tên mình, nếu đọc theo một âm khác thì ý nghĩa lại hoàn toàn trái ngược.

"Tớ cũng viết tên cho cậu nhé."

Chữ cô xấu hơn Ôn Liễm nhiều. Cô chọn quyển sách Thể dục gần như không dùng đến, nắn nót viết hai chữ "Ôn Liễm" vào trang bìa trong.

Ôn Liễm luôn tìm được cách để khen ngợi: "Chữ viết rõ ràng hơn nhiều rồi đấy."

"Có thưởng không?" Thịnh Tê chờ mong.

Ôn Liễm cười bẽn lẽn, hào phóng hôn một cái lên má cô.

Thịnh Tê ghé sát lại môi nàng, không dám được đà lấn tới.

"Ôn Liễm, nếu sau này người khác đòi cậu thưởng, cậu có hôn người ta không?"

"Người nào?"

"Những người bạn khác ấy."

"Tớ tạm thời không có thời gian kết bạn với người khác."

Ôn Liễm cân nhắc thực tế. Ví dụ như lúc này, viết tên cho Thịnh Tê, trò chuyện với Thịnh Tê là một cách nghỉ ngơi vui vẻ.

Nhưng thêm một người bạn nữa thì lại trở thành gánh nặng.

"Thế sau này thì sao?"

"Không biết nữa." Ôn Liễm không tốn sức suy nghĩ những chuyện xa vời, chỉ cười với cô: "Người khác cũng đâu có hay làm nũng, thích được hôn như cậu đâu."

Tìm đâu ra một Thịnh Tê thứ hai chứ.

Thịnh Tê bị nàng nói trúng tim đen, mặt nóng lên, im bặt.

Cô ở lại nhà Ôn Liễm ăn cơm, anh họ Ôn Liễm cũng đến.

Thịnh Tê từng gặp Vạn Dữ Đạc vài lần. Anh ta đeo kính đen, trắng trẻo mập mạp, là tướng mạo phúc hậu mà các bậc phụ huynh ưa thích.

Nói chuyện có sự tưng tửng và bộp chộp đặc trưng của con trai mới lớn. Thịnh Tê đôi khi nghe không lọt tai, kháy lại vài câu là mặt anh ta đỏ bừng, ấp úng không cãi lại được.

Chắc là Vạn Dữ Đạc mách lẻo sau lưng nên Ôn Liễm lén bảo Thịnh Tê: "Đừng trêu anh họ tớ nữa, anh ấy không nói lại cậu đâu."

Thịnh Tê bĩu môi: "À, cậu bênh anh ấy chứ gì."

Ôn Liễm đổi cách nói dễ nghe hơn: "Tớ đang xin tha cho anh ấy đấy chứ."

"Thế tớ với anh ấy cãi nhau, cậu giúp ai?" Thịnh Tê bắt đầu màn tra khảo linh hồn.

"Dù giúp ai thì người còn lại cũng sẽ giận. Nên cậu đừng cãi nhau với anh ấy được không?" Ôn Liễm bình tĩnh lái chủ đề sang hướng khác.

Thịnh Tê giả vờ tùy hứng: "Nhỡ tớ cãi nhau với anh ấy mà cậu không giúp tớ, tớ sẽ cãi nhau với cậu luôn."

"Không cho phép cậu cãi nhau với tớ, tớ cũng không nói lại cậu đâu."

Ôn Liễm cảm thấy hai người như đang chơi trò nói líu lưỡi, bật cười thành tiếng, dịu dàng khuyên cô: "Đừng nháo nữa nào."

Sự dịu dàng trong mắt nàng như một vòng tay ấm áp. Thịnh Tê không kìm lòng được, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Ôn Liễm sững sờ, chính bản thân Thịnh Tê cũng sững sờ.

Mùa xuân năm ấy ấm áp lạ thường, ngày nào cũng có nắng, buổi trưa nắng rọi vào thư phòng sáng bừng.

Đầu óc Thịnh Tê bị treo máy trong giây lát rồi khởi động lại rất nhanh, nặn ra một nụ cười tự nhiên: "Nếu cậu nói không lại tớ thì cứ hôn tớ đi. Cậu xem, thế này là cả hai đứa mình đều không nói được nữa."

Lần lấp l**m này quá vụng về, Ôn Liễm nghe xong không nói gì.

"Cậu giận à?"

Thịnh Tê im lặng viết bài một lúc rồi bất an hỏi, lí nhí thêm: "Nhưng cậu cũng từng hôn môi tớ mà, tớ không thể hôn cậu một cái sao?"

"Như thế không tốt, tớ thấy cứ là lạ thế nào ấy." Ôn Liễm thành thật nói ra cảm nhận của mình, thương lượng: "Lần sau đừng hôn tớ như thế nữa nhé?"

Thịnh Tê khi đó chưa học được cách che giấu cảm xúc, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Tớ biết rồi."

Không biết do biểu cảm của cô quá khó coi làm ảnh hưởng đến Ôn Liễm, hay do Ôn Liễm nghiêm túc suy nghĩ lại và thấy có thể chấp nhận được.

Tóm lại trước khi Thịnh Tê về, Ôn Liễm bảo: "Nếu nhất định phải hôn, cậu nói trước với tớ một tiếng, để tớ chuẩn bị tâm lý."

Mắt Thịnh Tê sáng rực lên như sao sa, vui mừng nhìn nàng: "Thật không?"

"Ừ, chuẩn bị sẵn sàng thì chắc sẽ không thấy bất an nữa."

Thịnh Tê cất sách lên giá. Ôn Liễm ngày xưa thật dễ lừa, cũng thật đáng yêu.

Cô tự kiểm điểm lại bản thân. Khi đó cô không giữ được bình tĩnh, thường xuyên l* m*ng, nhưng Ôn Liễm đều từ từ chấp nhận.

Cô cứ tưởng Ôn Liễm sẽ mãi mãi chấp nhận cô.

Không ngờ ở giữa lại đứt quãng mấy năm.

Bây giờ Ôn Liễm lại bắt đầu chấp nhận sự l* m*ng và đòi hỏi của cô từ đầu. Thịnh Tê không cho rằng nàng dễ bị lừa nữa, nhưng không thể phủ nhận, Ôn Liễm vẫn đáng yêu như ngày nào.

Cào hai cái mà nàng nhớ thương cả ngày, còn định tìm thuốc bôi cho cô.

Lại còn tìm cớ sang nhà cô, cuối cùng ngoan ngoãn bảo không cần bộ quần áo lót kia nữa, cứ để ở đây.

Thịnh Tê phải cố gắng kiềm chế lắm mới không cười quá đắc ý vào những lúc như thế.

Suy nghĩ hỗn loạn đã được sắp xếp lại rõ ràng, cô nhắn tin cho Ôn Liễm: [Sáng mai nếu cảm nặng hơn, thấy khó chịu quá thì bảo tôi, tôi đưa cậu đi làm.]

[Có làm phiền cậu ngủ nướng không?]

[Không.]

Để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ vào giờ đi làm của Ôn Liễm, Thịnh Tê thậm chí từng làm chuyện ngu ngốc là đặt báo thức dậy sớm đi đổ rác.

Lần này không cần kiếm cớ nữa, nhẹ nhõm hơn nhiều. Ai bảo Ôn Liễm bị lây cảm từ cô chứ, cô quan tâm cũng là điều nên làm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)