📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 36:




Ôn Liễm đứng trước cửa nhà Thịnh Tê, kiên nhẫn chờ đợi.

Vị thế giờ đã đảo ngược.

Trước kia toàn là Thịnh Tê sang gõ cửa nhà nàng, nhất là cuối tuần, một khi đã đến là không muốn về, lần nào cũng phải đợi bà nội sang gọi mới chịu đi.

Bây giờ người liên tục đến thăm, ngồi lì không muốn về lại là nàng.

Với Ôn Liễm, điều này thật sự rất vui vẻ, nàng chưa bao giờ cảm thấy phiền phức. Cuộc sống của nàng vốn dĩ quá tẻ nhạt, bình lặng đến mức nhàm chán.

Hiện tại Thịnh Tê đã trở lại, nàng có thể đứng trước cửa nhà cô, dù cửa mở hay đóng, Ôn Liễm đều biết cô đang ở đó.

Thịnh Tê đang ở Vũ Giang, ở ngay bên cạnh nàng.

Trời nắng cùng ngắm mặt trời, trời mưa cùng nghe tiếng mưa rơi.

Khi nàng không ở Vũ Giang, Thịnh Tê sẽ ghi âm tiếng mưa gửi cho nàng nghe. Mưa vốn vô tri vô giác, nhưng khi Thịnh Tê muốn chia sẻ với nàng, chắc chắn tâm trạng cô đang rất tốt.

Thịnh Tê vui, nàng cũng vui.

Giống như năm mười bảy tuổi, Thịnh Tê từng nói với nàng: "Thấy cậu không vui, tớ cũng buồn theo."

Lúc đó nàng mới biết, trên đời này lại có một người không cùng máu mủ ruột rà, vì nàng mà vui buồn, vô tư quan tâm đến cảm xúc của nàng như thế.

Sau khi Thịnh Tê đi, Ôn Liễm không còn biết vui vẻ là gì nữa.

Nàng không nghỉ ngơi, hoạt động như một cỗ máy học tập, nút "tạm dừng" đã hỏng, chỉ biết lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Trước kỳ thi cấp ba, cỗ máy ấy suýt chút nữa thì hỏng hóc hoàn toàn. Áp lực phải thi vào trường chuyên tốt nhất, vào lớp chọn tốt nhất khiến nàng lo âu đến mất ngủ.

Suốt năm lớp 11, chứng mất ngủ vẫn chưa khỏi hẳn, tóc rụng từng mảng lớn.

Nàng thường xuyên tỉnh giấc lúc ba bốn giờ sáng, chong đèn đọc sách giải trí. Mẹ phát hiện vài lần nhưng không nỡ mắng, chỉ mua một đống thuốc bổ và thực phẩm chức năng cho nàng, cũng may là có chút hiệu quả.

Tính cách của nàng khiến mẹ rất lo lắng, thường gọi anh họ cùng tuổi đến chơi, tiếc là Ôn Liễm và anh họ không hợp nhau, nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Thế nên khi Thịnh Tê xuất hiện, mẹ mới nhiệt tình giữ cô lại bầu bạn với nàng.

Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện vẫn như vậy.

Tối qua trên bàn cơm, mẹ bảo em gái Tiểu Thịnh đã về trường rồi, giờ con bé ở nhà một mình. Bà bảo nàng mang ít đặc sản về làm quà sang cho cô, nhân tiện trò chuyện giải khuây.

Mẹ thở dài: "Mẹ cứ thấy con bé không còn hoạt bát như ngày xưa nữa, giờ văn tĩnh quá, lại khách sáo lễ phép quá mức."

Ôn Liễm muốn nói rằng cậu ấy cũng chẳng văn tĩnh lễ phép gì cho cam, cũng có lúc xù lông, có lúc xấu tính, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.

Nghĩ đến đây nàng lại không muốn nói nữa. Bí mật giữa nàng và Thịnh Tê, không cần thiết phải kể cho người khác nghe.

Nàng và Thịnh Tê luôn có những bí mật không thể nói ra.

Lúc mới thân nhau, Thịnh Tê tìm đủ mọi lý do để được hôn nàng. Sau đó nàng chủ động hôn môi Thịnh Tê.

Nàng từng nghĩ làm vậy là không đúng. Dù Thịnh Tê thích thân mật cơ thể, nhưng họ mới làm bạn được vài tháng, thân mật đến mức này là quá phận.

Thế nhưng ở bên Thịnh Tê nàng thấy rất thoải mái, Thịnh Tê không đòi hỏi gì ở nàng. Người Thịnh Tê lúc nào cũng thơm thơm, môi mềm mại, khi hôn không hề có chút cảm giác khó chịu nào.

Hôn nhau nhiều lần như vậy, nàng chưa từng hé răng với mẹ nửa lời.

Thế nên tối qua sau khi được mẹ nhắc nhở, nàng rửa mặt sớm rồi sang tìm Thịnh Tê. Nàng cũng lo Hứa Đồng Đồng đi rồi, Thịnh Tê ở nhà một mình sẽ buồn.

Thịnh Tê ngày trước ghét nhất ở một mình, cuối tuần không chịu ngồi yên, không rủ bạn đi chơi thì cũng sang nhà nàng tìm nàng.

Cô từng mơ màng nói: "Sau này tớ muốn mua một căn nhà thật to, đón cả bà nội, các cô và bạn bè về ở chung. Cả cậu và dì Hàn cũng ở cùng luôn nhé."

Lời nói ngây thơ đáng yêu của tuổi mười bảy.

Mấy năm trôi qua, bà nội qua đời, Thịnh Tê sống một mình.

Trước khi nàng chuyển đến, cô thậm chí còn không có hàng xóm, cả tầng lầu chỉ có hai hộ có người ở.

Người thích náo nhiệt cuối cùng lại chọn sự cô độc.

Ôn Liễm biết tin bà nội Thịnh Tê qua đời khá muộn, qua lời kể của mẹ. Mẹ nàng cố tình giấu một thời gian vì sợ nàng phân tâm, ảnh hưởng đến kỳ thi tháng.

Khi biết tin, nàng đã nghĩ, chắc Thịnh Tê hận nàng lắm.

Lúc cãi nhau và chia tay, nàng chỉ biết bà nội Thịnh Tê ốm, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức qua đời.

Bởi vì nàng thấy Thịnh Tê tuy nghỉ học nhiều nhưng khi gặp mặt vẫn không có vẻ gì là buồn bã, còn đi quán net chơi.

Lúc đó nàng rất giận, nghĩ rằng dù bà nội bệnh không nặng thì Thịnh Tê cũng quá không hiểu chuyện, không đi quán net thì chết ai đâu.

Thịnh Tê rời Vũ Giang.

Rồi lại trở về.

Tối qua nằm bên cạnh Thịnh Tê, nàng đã viển vông hy vọng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, bù đắp cho những thiếu sót trong quá khứ.

Thịnh Tê hôn nàng, nàng cũng hôn lại Thịnh Tê.

Khi hôn thì chẳng cần nghĩ gì cả, chỉ cần tập trung nương theo nhịp điệu của đối phương là được.

Mãi đến khi nhìn thấy vết sẹo trên trán Thịnh Tê, nhìn thấy sự kinh hoàng và giận dữ trong mắt cô, rồi bị Thịnh Tê đẩy ra, nàng mới bừng tỉnh.

Họ có thể ngủ cùng nhau, có thể âu yếm nhau, nhưng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai chữ "bù đắp" sinh ra dường như chỉ để chế giễu nàng.

Là nàng đã bỏ rơi Thịnh Tê trước. Những năm tháng Thịnh Tê rời đi, cậu ấy sống thế nào, bị thương ra sao, nàng hoàn toàn mù tịt.

Thịnh Tê là cô gái mọc một cái mụn cũng phải dán băng cá nhân che đi vì sợ xấu.

Ôn Liễm đã sớm để ý, khi nói chuyện với nàng, cô thường xuyên vuốt tóc mái, sợ tóc rối. Ôn Liễm cứ tưởng cô quá chú trọng hình tượng, trong lòng còn thấy cô đáng yêu, thầm vui vẻ.

Cho đến khi nhìn thấy vết sẹo đó.

Nàng cảm thấy mình ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, nàng trở nên chậm chạp và tê liệt cảm xúc.

Thực ra vết sẹo không xấu, được tóc mai che đi nên không ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc.

Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua mà đã thấy ngạt thở.

Sao lại bị thương ở chỗ đó? Lúc ấy có đau không? Vết sẹo không xóa được, Thịnh Tê có buồn lắm không?

Nàng có hàng vạn câu hỏi.

Nhưng nàng không thể hỏi, phản ứng của Thịnh Tê quá dữ dội, cậu ấy không muốn tự bóc trần vết sẹo của mình.

Thịnh Tê bảo nàng đi, nàng liền đi.

Trước khi ngủ, trong đầu toàn hình ảnh vết sẹo đó. Nếu là bình thường chắc chắn nàng sẽ mất ngủ. Giờ cuộc sống điều độ, công việc không áp lực nên nàng ít khi mất ngủ, nhưng hễ có chuyện là lại thức trắng.

May mà đêm qua quá mệt, sức lực đã bị vắt kiệt ở nhà Thịnh Tê nên nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng dậy cổ họng đau rát, nàng ngây thơ nghĩ là do tối qua r*n r* quá nhiều. Sau mới phát hiện ra là có dấu hiệu bị cảm.

Đến văn phòng, nàng cắm đầu vào làm việc. Lúc mọi người tụ tập uống trà tán gẫu, nàng tranh thủ lén làm việc riêng.

Nàng chưa từng nói chuyện với Hứa Đồng Đồng, nàng không thích xã giao, và Hứa Đồng Đồng cũng không thích nàng.

Nàng cảm nhận được sự câu nệ của Hứa Đồng Đồng khi ở bên cạnh nàng.

May là vòng bạn bè của Hứa Đồng Đồng rất đầy đủ, ghi chép lại từ thời cấp ba đến giờ.

Nàng lướt rất lâu, tìm ra tất cả những bức ảnh có mặt Thịnh Tê, chụp màn hình và lưu lại.

Hứa Đồng Đồng hay chụp selfie, thỉnh thoảng kéo cả Thịnh Tê vào. Thịnh Tê mỉm cười phối hợp, bài đăng nào cũng like cho em gái.

Bức ảnh sớm nhất chụp ở nhà họ tại tỉnh Y, nhà rất to nhưng gu thẩm mỹ trang trí thì... không dám khen tặng.

Thịnh Tê bốn năm trước vẫn còn đi học, ăn mặc giản dị hơn bây giờ, nụ cười vẫn y hệt, cong môi một cách công nghiệp, đứng trước bức tường có dòng chữ "Hoa khai phú quý".

Bức ảnh gần nhất là mấy hôm trước ở quê. Hứa Đồng Đồng đội mũ rơm làm ruộng, Thịnh Tê cười bất lực giúp em gái chỉnh dây quai mũ, bị con bé chụp trộm.

Nhìn thấy những thứ này, Ôn Liễm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất Thịnh Tê còn có một cô em gái yêu thương, luôn ở bên cạnh bầu bạn. Dù Hứa Đồng Đồng bảo từng bắt nạt Thịnh Tê, nhưng lúc đó con bé còn nhỏ, Thịnh Tê lại rộng lượng, chắc sẽ không để bụng.

Nàng nhắn tin hỏi Hứa Đồng Đồng về vết sẹo trên trán Thịnh Tê.

Hứa Đồng Đồng: [Em không nói được đâu.]

[Không tiện sao?]

[Thôi được rồi, nói thật với chị nhé. Chị Thịnh Tê bảo hễ chị hỏi gì về chị ấy là em phải chụp màn hình gửi báo cáo ngay. Lần này em tha không chụp, nhưng em cũng không thể nói cho chị biết được. Chị ấy không thích người khác chú ý đến vết sẹo đó, chị đừng hỏi nữa.]

Ôn Liễm: [Cảm ơn em đã không nói với cậu ấy. Được rồi, chị không hỏi chi tiết, nhưng em có thể cho chị biết, đó là tai nạn phải không?]

[Đương nhiên là tai nạn rồi, ai mà muốn bị thương trên mặt chứ. Chuyện qua lâu rồi, chị đừng lo.]

[Bao nhiêu năm rồi?] Nàng muốn biết chuyện xảy ra khi nào.

[Em có thể nói cho chị biết, nhưng chị phải trả lời em một câu thật lòng: Quan hệ giữa chị và chị gái em là thế nào?] Hứa Đồng Đồng bắt đầu ra điều kiện.

[Hàng xóm.]

[Đừng xạo nữa bà chị ơi, quan hệ thế nào mà em còn phải hỏi chị à?]

Nhiều hơn thế thì Ôn Liễm không thể trả lời. Nàng không biết tại sao Hứa Đồng Đồng lại nghi ngờ, nhưng nàng không thể nói lung tung gây rắc rối cho Thịnh Tê.

Đặt mình vào vị trí người khác, nàng hiểu việc tìm Hứa Đồng Đồng hôm nay không phải là lựa chọn sáng suốt. Chuyện bản thân Thịnh Tê không muốn nói, em gái cậu ấy sao có thể đi rêu rao với người ngoài được.

Cuộc trò chuyện với Hứa Đồng Đồng chẳng giải quyết được gì.

Tối đến, nàng lại tìm cớ sang thăm Thịnh Tê.

Không làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy Thịnh Tê là được.

Có một thời gian Ôn Liễm cảm thấy bộ mặt của con người thật xấu xí vẫn đục, đến mức nàng không muốn ra ngoài giao tiếp, không muốn kết bạn mới.

Nhưng Thịnh Tê giống như dòng suối mát lành mùa hạ, dù cậu ấy nói gì làm gì cũng đều trong trẻo và mê hoặc lòng người.

Câu đầu tiên nàng nói với Thịnh Tê, Thịnh Tê đã nhận ra ngay: "Cậu bị cảm à?"

"Họng hơi khó chịu chút thôi, không sao đâu."

Thịnh Tê vốn đang không vui, nụ cười trên mặt khách sáo và xa cách, sẵn sàng tiễn khách bất cứ lúc nào. Nghe thấy vậy, biểu cảm lập tức dịu lại, xen lẫn chút áy náy, ngượng ngùng nói xin lỗi.

Ôn Liễm sợ cô suy diễn lung tung: "Tại tối qua tôi ngủ không đắp chăn kỹ nên bị lạnh thôi."

Nàng không muốn Thịnh Tê tự trách mình.

Ôn Liễm càng giải thích, Thịnh Tê càng biết rõ nguyên nhân là do mình. Đêm qua trời lạnh, hai người không đắp chăn tử tế, lại còn vận động toát mồ hôi liên tục.

"Đồ lót của cậu tôi cất rồi, đợi chút tôi đi lấy." Thịnh Tê vốn định trêu chọc vài câu, hỏi xem có phải nàng chỉ có hai cái q**n l*t nên mới vội vàng sang đòi thế không.

Nhưng giờ phát hiện mình làm Ôn Liễm bị cảm, cô lại thấy mủi lòng. Hơn nữa Thịnh Tê sợ nếu mình quá đáng, Ôn Liễm lại lên cơn làm điều gì kỳ quặc.

Thịnh Tê vào phòng ngủ, Ôn Liễm đi theo sau, ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Ánh mắt Thịnh Tê tối sầm lại, vừa định cúi đầu hôn thì bị nàng từ chối: "Tôi đang bị cảm, đừng hôn."

Lời từ chối này khiến Thịnh Tê hơi mất mặt: "Thế cậu ôm tôi làm gì?"

Ôn Liễm hỏi: "Tối qua tôi làm cậu bị thương à?"

Người này đúng là luôn biết cách làm người khác giật mình.

"Không có." Thịnh Tê không muốn nói chuyện này, chối bay chối biến.

"Cho tôi xem nào."

Bị nàng làm cho buồn cười, Thịnh Tê cong mắt: "Cậu đang trêu tôi đấy à?"

"Không, tôi chỉ muốn xem thôi." Ôn Liễm vẻ mặt nghiêm túc.

Chỉ là mấy vết móng tay thôi mà, tối qua tắm thì hơi xót, giờ chắc lặn hết rồi, chẳng có gì đáng xem.

Nhưng tai cô giờ mềm nhũn đến lạ, Ôn Liễm đòi hai câu là cô đã ngoan ngoãn nằm xuống giường cho xem. Khoảnh khắc Ôn Liễm vén áo cô lên, đầu óc cô ong ong, tự hỏi tại sao mình lại lên giường với Ôn Liễm lần nữa.

Đã bảo là phải bình tĩnh lại cơ mà.

"Hết rồi đấy."

Ôn Liễm kiểm tra kỹ càng: "Chưa đâu, về nhà tôi tìm xem có thuốc mỡ không, bôi cho cậu một ít."

Thịnh Tê đầy đầu dấu chấm hỏi, "s* s**ng nãy giờ mà không thấy gì à?"

"Cậu đừng có dọa mẹ cậu nữa, bà ấy lại tưởng tôi làm gì cậu bây giờ. Không cần đâu." Thịnh Tê ngồi dậy, nhìn nàng, giọng điệu bất giác dịu dàng hẳn: "Cậu đấy, bị cảm thì uống thuốc đi."

"Được." Ôn Liễm ngoan ngoãn đồng ý.

"Tối qua về mẹ cậu có hỏi gì không?" Cô sợ Ôn Liễm bị làm khó dễ.

"Không."

"Ừ, thế tối nay về sớm đi. Chẳng phải sang lấy quần áo à?" Thịnh Tê làm bộ định xuống giường lấy đồ.

"Tôi không lấy nữa." Ôn Liễm ôm lấy cánh tay cô. "Cứ để ở nhà cậu đi."

Thịnh Tê bị nói trúng tim đen, đỏ mặt tía tai: "Tôi không có sở thích b**n th** đó đâu nhé."

"Cứ coi như là tôi có đi."

Thịnh Tê nhớ đến món đồ vừa đặt mua tối nay, vốn đang do dự có nên hủy đơn hay không, nghe vậy bèn ho khan một tiếng: "Được thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)