📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 68:





Tiễn con trai đi xong, Tưởng Như vui mừng không lời nào diễn tả xiết.


Bà nắm tay Thẩm Tri Ý cười nói: “Mẹ thấy dạo này thái độ của Nam Thâm đối với con thay đổi lớn lắm đó! Tri Ý, những ngày khổ cực của con kết thúc rồi!”


“Hì hì…” Thẩm Tri Ý thấy đây mới là cái bẫy thâm độc nhất của tên đàn ông tồi này!


Cố ý giả vờ ra một khung cảnh ân ái trước mặt mẹ chồng, để Tưởng Như quan tâm đến cô hơn, khiến hành động của cô ngày càng bị hạn chế.


Toàn là chiêu trò cả thôi!


Kiếp trước tạo nghiệp gì không biết, mà lại gả cho cái “lão già” tâm cơ thâm hiểm này… thật là quá sức chịu đựng mà!


“Mẹ, con muốn lên lầu trước…”


Không đợi Tưởng Như lên tiếng, đã nghe Cố Tề gọi: “Chị dâu, em có một câu không biết làm, chị có thể giải đáp giúp em không?”


Tiễn được một tên hại người, lại lòi ra một “con bug” nữa sao?!


Không đợi Thẩm Tri Ý từ chối, chỉ nghe Tưởng Như nói: “Được, vậy con vào xem bài tập cho Tiểu Tề đi!”


“Mẹ, con tốt nghiệp mấy năm rồi, có lẽ cũng không biết làm đâu ạ…”


“Thì con cứ vào xem thử trước đã!” Tưởng Như đẩy cô đi.


Thẩm Tri Ý liếc nhìn bug hình người đang đứng kia với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu là trước đây chắc chắn cậu đã bị ánh mắt này làm cho sợ đến rụt cổ lại.


Nhưng hôm nay cậu lại lộ vẻ mặt như thường, không chút sợ hãi.


Chuyện gì xảy ra vậy trời?


Không chỉ Cố Nam Thâm hành động khác thường, mà ngay cả bug nhỏ này hình như cũng trở nên không bình thường.


Mí mắt Thẩm Tri Ý giật nảy một cái.


Sau khi theo Cố Tề vào thư phòng của cậu, cô nhíu mày hỏi: “Bài tập đâu?”


“Em gọi chị dâu vào, thực ra không phải để giải bài tập.”


“Vậy cậu…”


“Em có chuyện muốn xác nhận với chị một chút.” Cố Tề mím môi hỏi: “Tác giả Trung Nhị, chị có quen không?”


“…” Khắc tinh mà, chắc chắn là khắc tinh của cô!


Nếu không sao cậu lại biết cái bút danh tác giả này chứ?!


“Haha.” Thẩm Tri Ý cố tỏ ra bình tĩnh: “Đó là gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ?”


“Vậy, cuốn Kiếm Được 100 Triệu, Tui Sẽ Ly Hôn Với Đại Lão thì sao? Chắc chị hẳn là biết đến cuốn sách này chứ?”


“Nói bậy…”


“Chị dâu!” Cố Tề ngắt lời cô: “Hôm đó em xem hot search mới biết đến tiểu thuyết này đấy!”


“[Hot search?!]” Chuyện từ bao giờ, sao cô chẳng hay biết gì hết vậy?


Thẩm Tri Ý mỉm cười điềm nhiên: “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tin tức trên mạng đa phần không thể tin được.”


“Em chỉ hỏi chị một chuyện thôi, tiểu thuyết này có phải do chị viết không?”


Thẩm Tri Ý toát mồ hôi hột, cô chưa từng nghĩ “con bug” thi đại học mấy lần không đậu này lại thông minh đến vậy…


Thừa nhận sao?


Tuyệt đối không thể!


Thẩm Tri Ý nhíu mày, hai tay chống nạnh: “Cậu lấy đâu ra mấy cái suy nghĩ viển vông đó vậy? Tôi viết á? Tôi rảnh rỗi đến mức đi viết mấy thứ lăng nhăng này sao?! Tôi điên rồi chắc?! Thứ tìm bừa trên mạng mà cậu cũng muốn nghi ngờ lên đầu tôi hả?!”


“Cậu có thời gian nghiên cứu mấy thứ này, chẳng thà lo mà giải cho xong xấp đề thi của cậu đi!” Thẩm Tri Ý nghiêm giọng: “Có biết mẹ vì lo cho cậu mà tóc bạc hết rồi không? Thế mà cậu lại lén đọc tiểu thuyết!? Lại đây, cậu đi ra ngoài với tôi, nói lại những lời cậu vừa rồi trước mặt mẹ một lần nữa xem!”


Cô đi tới nhéo tai Cố Tề muốn lôi cậu ra ngoài, cậu nhóc vừa la oai oái vừa sợ hãi cuống quýt bày tỏ thái độ: “Chị dâu em sai rồi, em không dám nữa đâu, chị đừng mách mẹ!”


Trước cửa thư phòng, Thẩm Tri Ý buông tay: “Lần sau còn dám nói bậy bạ nữa không?”


Cố Tề rụt rè nhìn cô một cái: “Không dám nữa ạ…”


“Còn đọc tiểu thuyết nữa không?!”


“…” Cố Tề bĩu môi: “Chuyện này cũng đâu có liên quan gì.”


“Còn dám nói không liên quan?” Thẩm Tri Ý tiện tay quơ lấy cái chổi lông gà: “Cậu thề đi, từ giờ đến lúc thi đại học sẽ không xem tiểu thuyết nữa! Đặc biệt là… không được xem loại tiểu thuyết viển vông như vậy!”


“Chị dâu…” Cố Tề sắp khóc đến nơi.


Thẩm Tri Ý vung vung cái chổi lông gà, cậu nhóc vội vàng giơ hai tay lên: “Em thề, trước khi tốt nghiệp sẽ không xem nữa.”


“Nếu cậu dám lừa tôi thì…” Thẩm Tri Ý nhướng mày: “Thì học lại lớp mười hai thêm một năm nữa!”


“…” Chị dâu cũng ác quá đi, còn độc hơn cả đám độc giả thúc giục ra chương mới dưới cuốn sách kia nữa!


Cố Tề hối hận đến xanh ruột, sao cậu lại có thể liên tưởng chị dâu với tác giả cuốn sách đó được chứ, căn bản không phải cùng một người mà.


Chị dâu có anh trai cậu, sao có thể thiếu tiền đến mức bị ép đi kiếm 100 triệu chứ?


Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.


Dù sao thì trông chị dâu… cũng chẳng giống người biết viết tiểu thuyết chút nào.


Thẩm Tri Ý vứt chổi lông gà đi, đe dọa thêm mấy câu hung dữ nữa mới ra khỏi thư phòng.


Trở về phòng, cô vỗ về trái tim nhỏ đang đập thình thịch, thầm nghĩ lần sau nhất định phải cảnh cáo cô trợ lý nhỏ kia một trận ra trò!


Sao có thể đến tận Weibo của cô thúc giục ra chương mới cơ chứ?


Suýt chút nữa là gây ra rắc rối lớn rồi!


Nhưng cũng may đó không phải Cố Nam Thâm, nếu không cô có làm thế nào cũng chẳng lừa gạt qua chuyện được.



Ba giờ chiều, Tưởng Như đã thúc giục Thẩm Tri Ý thay quần áo trang điểm.


Vừa đến sáu giờ là lập tức giục cô ra cửa.


Thẩm Tri Ý chỉ có thể nghe theo sắp xếp.


Ra cửa sớm một chút cũng tốt, chắc là có thể tránh gặp mặt tên đàn ông tồi ở cửa buổi tiệc. Anh ta dạo gần đây thực sự có chút không bình thường, ai biết được anh ta sẽ làm ra hành động gì?


Thẩm Tri Ý nghĩ thầm, đi gặp anh trai xong rồi cô sẽ lập tức quay về ngay, như vậy xem như mọi chuyện thuận lợi!


Vừa lên xe cô đã gửi tin nhắn cho Cổ Lâm Xuyên: [Anh, em ra ngoài rồi, một lát nữa là đến. Anh cũng qua đó sớm đi, tranh thủ lúc ít người chúng ta gặp mặt một chút.]


Không lâu sau đã nhận được hồi âm đầy mùi thuốc súng của Cổ Lâm Xuyên: [Anh là gì của em? Gặp mặt mà cũng phải tranh thủ lúc không có người? Sợ Cố Nam Thâm phát hiện? Vậy chẳng thà đừng gặp.]


Thẩm Tri Ý nhìn tin nhắn này mà nhíu chặt mày, quả nhiên là giận rồi.


[Anh, em sai rồi! Chấp nhận bị đánh bị phạt luôn được không? Đó đều là hiểu lầm thôi, không phải như những gì anh thấy đâu. Hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em, em lo đến mức cả đêm không ngủ, quầng thâm mắt hiện lên luôn rồi này!]


Cả đêm không ngủ, lo lắng đến mức hiện quầng thâm mắt? Còn mặc cho anh đánh mắng?


Cổ Lâm Xuyên làm sao nỡ chứ.


Đứa em gái này của anh chính là quá biết cách đâm trúng điểm yếu của anh mà.


[Gặp rồi nói.]


Thẩm Tri Ý thấy giọng điệu của anh dịu đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm.


Ba mươi phút sau, xe dừng lại ở khách sạn.


Tài xế đỗ xe ổn định rồi xuống xe mở cửa cho Thẩm Tri Ý.


Thẩm Tri Ý xách tà váy nhìn quanh một lượt, không tìm thấy xe của tên đàn ông tồi, đương nhiên xe của anh trai cô cũng chưa tới.


Cô quyết định vào trong đợi một lát.


Hà Vi Vi bám sát theo sau vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng phía trước thì chân mày nhíu chặt lại!


Cô ta vậy mà lại mặc bộ váy ngày hôm đó mà đường hoàng đi tới đây sao?!


Hừ!


Đang định rảo bước đuổi theo thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối.


“Thẩm Tri Ý.”


Thẩm Tri Ý khẽ nhíu mày xách tà váy, tìm theo nguồn âm thanh rồi thong thả xoay người…

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)