Thẩm Tri Ý hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Mạc An An ở đây, bộ lễ phục màu đen trên người cô tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tôn lên vẻ đẹp như một tinh linh.
Mạc An An nhấc váy đi về phía cô, cười nói: “Anh họ trước đó có nói với em là chị sẽ đến, em còn tưởng anh ấy đang đùa với em chứ.”
“Anh họ?”
Mạc An An ngẩn ra một chút rồi giải thích: “Chính là Mạc Thành đó!”
“Thì ra là thế…” Thẩm Tri Ý làm sao biết được Mạc An An lại là em họ của Mạc Thành?
Nghĩ đến người đàn ông đó, Thẩm Tri Ý lại nhớ ngay đến vụ bán vòng tay bị mách lẻo lần trước!
Đúng là sao chổi mà…
“Chị Thẩm?” Mạc An An thấy cô thẫn thờ liền không nhịn được gọi một tiếng.
Thẩm Tri Ý hoàn hồn cười đáp: “Vậy vào trong thôi.”
Mạc An An thân thiết khoác tay cô đi vào trong: “Dạo này em bận rộn với album mới nên hoàn toàn không có thời gian liên lạc với chị, nhân cơ hội này chúng ta phải uống một bữa thật đã!”
“?!” Thẩm Tri Ý vừa nghe đến chuyện uống rượu là cả người đã rùng mình, với cái tửu lượng đó của cô sao?
Đùa gì thế không biết!
Hơn nữa anh trai cô tối nay cũng sẽ tới, lỡ bị anh cô nhìn thấy cô uống rượu… cảnh tượng đó, thật sự không dám nghĩ tới!
Khi Thẩm Tri Ý và Mạc An An đi vào, Mạc Thành đang tiếp đãi những vị khách khác nên nhất thời không dứt ra được.
Sau khi chào hỏi bác trai bác gái nhà họ Mạc, Mạc An An liền kéo cô đến góc phòng ngồi xuống, cô nhìn ra được sự uể oải của Thẩm Tri Ý.
Tò mò hỏi: “Chị, chị đang tìm người sao?”
“Không có!” Thẩm Tri Ý một mực phủ nhận, nhưng nội tâm lại thấp thỏm không thôi.
Sao anh trai cô vẫn chưa tới, nếu còn không tới lát nữa tên đàn ông tồi kia đến rồi, bọn họ làm sao gặp mặt đây?
Lúc này, Cổ Lâm Xuyên và Cổ Viêm đã ở trên đường.
Dù đã qua một đêm, khi nhớ lại cảnh tượng em gái bị người ta bắt nạt, anh vẫn không nhịn được mà nổi giận!
Trước khi đến anh đã bảo trợ lý chuẩn bị sẵn ngân phiếu, tối nay nhất định phải nói rõ ràng với người họ Cố kia.
Bỗng nhiên trong khoang xe yên tĩnh vang lên một tiếng cười đột ngột!
Tiếp đó là một tràng cười!
Cổ Viêm ôm lấy điện thoại, cười ha ha không dứt.
Cổ Lâm Xuyên liếc nhìn cậu một cái: “Em bị làm sao vậy?”
“Anh, em cho anh xem cái này hay lắm, anh xem xong anh cũng sẽ không nhịn được mà bật cười đâu!” Cổ Viêm đưa điện thoại đến trước mặt Cổ Lâm Xuyên: “Anh mau xem đi.”
Anh vừa cúi đầu, liền bị một cái tên kỳ quặc thu hút [Kiếm Được 100 Triệu, Tui Sẽ Ly Hôn Với Đại Lão].
Cổ Lâm Xuyên ghét bỏ nhíu chặt mày: “Cái thứ gì thế này?”
“Đây là tiểu thuyết mà sư phụ tiên nữ của em xem, em cũng thấy khá thú vị nên giới thiệu cho anh!”
Sư phụ tiên nữ? Chẳng phải là Tiểu Ý của anh sao?
Bị Cổ Viêm nói vậy, Cổ Lâm Xuyên đưa tay cầm lấy điện thoại: “Cô ấy cũng xem thứ này sao?”
“Fan của em nói, là trợ lý của chị ấy vô tình làm lộ ra.”
Cổ Lâm Xuyên lật xem phần bình luận, bên cạnh Cổ Viêm lải nhải không ngừng về tóm tắt câu chuyện, nhất định phải kéo anh trai mình lên con đường theo dõi truyện!
Lúc đầu Cổ Lâm Xuyên nghe thì không cảm thấy có gì, nhưng sau đó nghĩ lại toàn bộ chuyện này liền nhận ra điểm bất thường: “Em nói nữ chính trong sách là xuyên sách vào sao?!”
“Đúng vậy, còn bị hệ thống ép phải kiếm 100 triệu! Kiếm không đủ một trăm triệu còn phải mất mạng nữa!” Cổ Viêm thấy anh mình có vẻ rất hứng thú, giải thích càng thêm hăng hái: “Nói thật lòng, em cũng rất mong đợi chị ấy sớm ly hôn với nam chính trong sách nha!”
“Đúng rồi, trong sách còn nói chị ấy nghi ngờ anh trai mình cũng xuyên qua!”
“Em nói cái gì?!” Tâm trạng của Cổ Lâm Xuyên lúc này đã không thể dùng từ chấn kinh để mô tả nữa rồi!
Cổ Viêm vô cùng kích động: “Anh cũng thấy rất thú vị phải không? Tác giả này cũng quá tài năng rồi, em thật sự quá tò mò về cô ấy.”
“Đúng là rất thú vị.” Cổ Lâm Xuyên nói một câu đầy ẩn ý: “Cũng thật sự khiến người ta rất tò mò.”
Theo như lời Tiểu Ý nói, bọn họ là xuyên vào trong một cuốn sách, trong cuốn sách này còn có người thứ ba cũng giống như bọn họ sao?
Khả năng này không phải không có, nhưng rất mong manh.
Đặc biệt là sau khi nghe những tình tiết câu chuyện mà Tiểu Viêm nói, anh càng cảm thấy không mấy khả năng.
Còn nữa, trước đó cô có nói với anh là rất muốn ly hôn, nhưng lại cật lực muốn trì hoãn đến một năm sau.
Anh suy đi nghĩ lại cũng không tìm được nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại khả năng duy nhất chính là…
Những gì viết trong cuốn tiểu thuyết này là thật, cô đã bị hệ thống ràng buộc.
Phải đích thân kiếm đủ một trăm triệu trong vòng một năm mới có thể tính đến chuyện ly hôn.
Cổ Lâm Xuyên từ nhỏ đã không tin những chuyện mê tín vớ vẩn này, nhưng nghĩ đến trải nghiệm xuyên qua của chính mình, lại do dự.
Việc anh có thể bình an quay về hay không không quan trọng, nhưng việc này liên quan đến an nguy tính mạng của Tiểu Ý, không thể không thận trọng.
Cổ Lâm Xuyên đưa tay chạm vào tờ ngân phiếu trong túi, nói với Cổ Viêm bên cạnh: “Đừng nói với cô ấy là anh đã đọc cuốn sách này.”
“Biết rồi!” Cổ Viêm nhận lời.
…
Lúc này, Cố Nam Thâm vừa họp xong, ngẩng đầu lên liền thấy Lý Hạ đang lo lắng nhìn mình.
“Có chuyện gì?”
Lý Hạ đưa lịch trình tới nói: “Anh nên đến tham dự tiệc tối nhà họ Mạc rồi, muộn nữa sợ là không kịp đâu.”
“Không phải bảy giờ mới bắt đầu sao, bây giờ…” Cố Nam Thâm vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, bấy giờ mới nhíu mày.
Sắc trời hôm nay sao lại tối nhanh như vậy? Không phải mới hơn năm giờ sao?
Không đúng!
Người đàn ông cúi đầu kiểm tra đồng hồ trên cổ tay hỏi Lý Hạ: “Mấy giờ rồi.”
Lý Hạ thành thật đáp: “6 giờ 32 phút.” Sẵn tiện liếc mắt nhìn cái đồng hồ trên tay ông chủ.
…Chậm hơn hẳn một tiếng đồng hồ?
Cho nên đây chính là lý do vì sao người sếp luôn đúng giờ lại bắt đầu cuộc họp không đúng lúc?
Đúng là chuyện lạ có thật!
Ngay khi Lý Hạ tưởng rằng người nọ sẽ tháo đồng hồ ném cho anh, dặn anh vứt nó đi… thì người nọ lại cười.
Hôm nay sếp bị làm sao thế này?!
Cố Nam Thâm quay lại văn phòng, lấy đồ rồi nói với anh: “Đi thẳng đến khách sạn.”
Lý Hạ âm thầm thở phào, lập tức rảo bước đi ra ngoài.
…
Khi xe của Cổ Lâm Xuyên dừng trước cửa khách sạn, anh đã lướt nhanh qua cuốn tiểu thuyết đó.
Tài xế nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh Cổ, đã đến rồi.”
“Được.” Anh cầm chắc điện thoại, đẩy cửa xe bước xuống.
Người đàn ông đứng bên cửa xe cài lại cúc áo khoác, nheo mắt nhìn về phía biển số xe quen thuộc cách đó không xa, đó là xe của nhà họ Cố.
Xem ra cô đã đến rồi.
Cổ Viêm đi tới cười nói: “Anh, chúng ta vào thôi!”
Cổ Lâm Xuyên nghiêng người liếc cậu một cái nhắc nhở: “Em cứ thế mà vào, không sợ bị đám phụ nữ bên trong bám lấy không dứt ra được sao?”
Vẫn chưa thể nói cho cậu nhóc này biết mối quan hệ giữa anh và Tiểu Ý, cho nên lúc nên đuổi đi thì vẫn phải đuổi.
