Dưới lầu.
Ngoài giờ ôn tập, Cố Tề đã phát hiện ra một điều bất ngờ, bộ tiểu thuyết mà cậu đang theo dõi đã cập nhật chương mới rồi!
Tối nay Thẩm Tri Ý đã cập nhật nội dung đến đoạn cô bị thương trong ngõ nhỏ vì tên đàn ông tồi. Sau đó, nhờ tham gia chương trình mà gặp được anh trai của fan nhỏ, đồng thời nghi ngờ anh trai ruột cũng xuyên không theo qua đây.
Sau khi xem nhanh xong, cậu tiện tay để lại bình luận cho tác giả: [Mau chóng ly hôn với tên đàn ông tồi đi, để anh trai đến hành hạ hắn đến chết, khiến hắn phải hối hận vì chuyện đã làm!]
Để lại bình luận xong nhìn qua khu vực bình luận, thật trùng hợp, yêu cầu của mọi người về cơ bản đều giống cậu!
[Trời ạ, bao giờ thì tên đàn ông tồi mới biết mình đã sai quá sai rồi?]
[Ngồi hóng ngày hắn quỳ xuống cầu xin đừng ly hôn.]
[Quỳ xuống cầu xin đừng ly hôn chắc là không khả thi lắm đâu. Tôi thấy tên đàn ông tồi có lẽ sẽ dùng chiêu trò khác… Dù sao đây cũng là một lão già mưu mô thâm hiểm mà!]
Cố Tề xem xong bình luận thầm cảm thấy sướng rơn, với tư cách là một người đàn ông, cậu thật sự quá khinh bỉ hành vi của tên đàn ông tồi kia.
Đây cũng chỉ là tiểu thuyết thôi, chứ nếu là ngoài đời thì ai mà chịu nổi?
Cậu thật sự vô cùng đồng tình với nữ chính bị hệ thống trói buộc này, thật sự là thảm đến mức vô nhân đạo mà…
Chờ đã, tại sao lại cảm thấy tình tiết trong sách có chút quen thuộc đến lạ thường nhỉ?
Ảo giác sao?
Cũng trong tối hôm đó, fan của Cổ Viêm cũng đang điên cuồng đề cử một cuốn tiểu thuyết cho cậu thông qua tin nhắn riêng trên Weibo.
Có người hâm mộ nói với cậu: [Viêm Viêm, đây là tiểu thuyết mà sư phụ tiên nữ cũng đang đọc đấy!]
Cổ Viêm lập tức phấn chấn hẳn lên, cuốn sách mà chị Thẩm cũng đọc sao?
Vậy thì cậu nhất định phải đọc rồi!
…
Sáng hôm sau.
Từ lúc ngủ dậy, Thẩm Tri Ý đã bắt đầu hồn xiêu phách lạc. Anh trai cô đến tận bây giờ vẫn chưa phản hồi tin nhắn, xem ra lần này là thực sự tức giận rồi.
Anh trai cô mà giận thì khó dỗ nhất, đúng là sầu chết người ta mà.
Tất cả là tại tên đàn ông tồi kia, hại cô rơi vào cảnh bất nhân bất nghĩa thế này!
Thẩm Tri Ý tiện tay ngắt một bông hồng cắm trong bình trên bàn, bẻ ra một cánh hoa: “Anh trai sẽ tha thứ cho mình.”
Lại bẻ thêm một cánh nữa: “Anh trai sẽ không tha thứ cho mình!”
“Tha.”
“Không tha!”
Cánh cuối cùng… “Không tha!”
Quá đáng lắm rồi, ngay cả bông hoa nát này cũng bắt đầu bắt nạt cô sao?!
Thẩm Tri Ý vừa định tàn hại bông hoa khác thì giọng của Tưởng Như từ trong bếp truyền đến: “Tri Ý à, Nam Thâm sắp ra ngoài rồi, con đi tiễn nó một chút đi!”
“Dạ?” Tên đàn ông tồi kia bộ không có chân hay sao, mắc gì bắt cô đi tiễn?!
Thẩm Tri Ý cong môi cười đáp: “Mẹ, con dọn dẹp cái bàn xong sẽ đi ngay ạ.”
Cô nhặt từng cánh hoa trên bàn trà lên, lề mề ném từng cánh vào thùng rác.
Cô không vội, không tin là tên đàn ông tồi kia cũng không vội!
Ai ngờ Cố Nam Thâm hôm nay lại chẳng hề sốt ruột. Anh đứng cách đó không xa thong thả chỉnh lại cà vạt.
Thẩm Tri Ý liếc mắt nhìn qua, vẫn chưa đi sao?
Cố Nam Thâm không những không vội đi, còn nghiêng đầu nhìn về phía cô, tóm gọn ánh mắt mà cô chưa kịp thu hồi lại!
Chẳng phải anh ta luôn coi thời gian là sinh mạng sao? Cô cứ thích lãng phí sinh mạng của anh ta đấy.
“Thẩm Tri Ý.”
Ai ngờ người nọ lại chủ động lên tiếng gọi cô cơ chứ?!
“Tôi để quên đồng hồ trong phòng ngủ rồi, lên lấy giúp tôi với.”
Cô là bảo mẫu của anh ta chắc? Chuyện đồng hồ cỏn con thế này mà cũng sai bảo cô sao?
Biết ngay tên đàn ông tồi này chẳng có ý tốt gì mà.
Thẩm Tri Ý rất muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng ở cửa bếp Tưởng Như đang nhìn cô với ánh mắt sáng rực, còn vẫy tay ra hiệu cho cô mau đi đi.
Nhìn sang chỗ khác cách đó không xa, thằng nhóc Cố Tề kia cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt khó diễn tả bằng lời.
Thẩm Tri Ý cong môi: “Được thôi…”
Vứt cánh hoa bị cô nắm đến nhăn nhúm trong tay xuống, cô đứng dậy nhanh chóng chạy lên lầu.
Chiếc đồng hồ của tên đàn ông tồi quả nhiên đang nằm yên vị trên tủ đầu giường, Thẩm Tri Ý cầm lấy rồi xoay người đi ra ngoài…
Vừa định bước ra, cô liếc nhìn thời gian, 7:40 phút?
Khẽ nhướng mày, cô cười thầm một tiếng!
Chẳng phải bảo cô tối nay cùng anh ta đi tham gia yến tiệc sao?
Vậy thì cô sẽ…
Hai phút sau Thẩm Tri Ý cầm đồng hồ vội vã chạy xuống: “Ông xã, đồng hồ của anh này.”
Cố Nam Thâm còn chưa kịp mở lời, chỉ nghe Tưởng Như trong bếp cười đề nghị: “Tri Ý, con sẵn tiện đeo vào cho Nam Thâm luôn đi!”
“…” Có một bà mẹ chồng siêu biết gây chuyện là trải nghiệm thế nào nhỉ?
Thẩm Tri Ý nghĩ, chắc trong mắt mẹ chồng thì tên đàn ông tồi này đến cả sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu luôn rồi quá?!
Cô sẽ không chiều hư tên đàn ông tồi này đâu!
Thẩm Tri Ý đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt Cố Nam Thâm, anh đưa tay định cầm lấy, giây tiếp theo chắc chắn là muốn xem giờ.
“Ông xã…” Thẩm Tri Ý hốt hoảng giật lại ngay lập tức, cười híp mắt nói: “Để em đeo giúp anh!”
Người phụ nữ này lại bày trò gì rồi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Cố Nam Thâm lại rất hợp tác đưa tay ra.
Thẩm Tri Ý hơi nghiêng người che khuất tầm mắt của anh, vừa giúp anh đeo đồng hồ, vừa mỉm cười nói: “Buổi tối em tự qua đó, anh không cần đến đón em đâu. Em nhờ tài xế đưa qua, chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc là được!”
“Được.” Anh cũng muốn xem thử cô có thể bày ra trò gì.
Khóe mắt Thẩm Tri Ý bỗng sáng lên, cô kéo tay áo xuống cho anh rồi ngước mắt cười: “Ông xã, đi đường chú ý an toàn nhé, hẹn gặp lại vào buổi tối.”
Đôi mắt người phụ nữ cong cong, ánh sáng nơi đáy mắt dường như sắp tràn ra ngoài.
Cố Nam Thâm ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó anh cúi người ghé sát má trái vào trước mặt cô.
“?!” Thẩm Tri Ý ngỡ ngàng tại chỗ.
Anh ta có ý gì đây?
Đám người trong nhà ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khởi, mọi người tập trung cao độ nhìn vào cảnh tượng đó, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra.
Tưởng Như bí mật che mắt lại, nhưng ánh mắt tò mò lại xuyên qua kẽ tay nhìn ra, trời ơi, sao vẫn chưa hôn?
Hôn đi chứ!
Cơ hội tốt thế này, đứa con dâu này của bà rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Tưởng Như sốt ruột đến mức suýt nữa đã xông lên trực tiếp chỉ đạo!
Thẩm Tri Ý còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe người nọ hạ thấp giọng nói: “Hôm qua chắc là em đã cảm thấy tôi chiếm lợi của em một lần, bây giờ để em chiếm lại đấy.”
Chiếm lại?!
Nghe xem đây có phải lời con người nói không? Ai nói với anh ta là cô muốn chiếm lời lại hả?
Thẩm Tri Ý nghiến răng: “Anh mau đi đi, muộn nữa là không kịp đâu!”
“Tôi không thích nợ người khác.” Cố Nam Thâm thản nhiên, dùng giọng điệu điềm tĩnh từ chối.
“…” A! Cái tên đàn ông tồi không biết xấu hổ này! Thẩm Tri Ý siết chặt nắm đấm!
Nếu không phải vì có Tưởng Như đứng trong nhà, cô đã sớm vung một đấm qua rồi.
Tưởng Như nấp trong bếp sốt sắng ra hiệu cho cô, suýt nữa thì vì nôn nóng mà lao ra ngoài luôn rồi…
Thẩm Tri Ý nhìn người đàn ông tồi đang đứng sừng sững bên cạnh, nhắm mắt lại nhanh chóng chạm vào gò má anh.
Đồng thời cười ngọt ngào: “Ông xã, tạm biệt nhé!”
“Tối gặp lại.” Cố Nam Thâm rốt cuộc cũng cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, sải bước đi ra ngoài.
Anh cảm thấy nếu anh còn không đi, cô ấy rất có khả năng sẽ tháo giày ra ném vào người anh mất.
Mục đích đã đạt được, cũng nên biết điểm dừng.
