📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 66:





Lý Hạ đứng trước bàn làm việc của anh, đưa qua một xấp tài liệu: “Nghe nói Cổ Lâm Xuyên đã dành cả buổi chiều để liên lạc với tất cả những đối tác có ý định hợp tác mà chúng ta từng liên hệ trước đây. Hiện tại, anh ta đang gặp mặt một đối tác mà chúng ta đã liên hệ trước đó.”


“Ồ?” Cố Nam Thâm đáp lại một tiếng đầy ẩn ý: “Anh ta muốn chuyển hướng kinh doanh sao?”


Những năm qua, các ngành công nghiệp mà nhà họ Cố và nhà họ Cổ đầu tư trên thương trường thực ra không cùng ngành.


Cổ Lâm Xuyên đột nhiên vung tay lớn liên lạc với đối tác của anh như vậy, thật thú vị.


“Hiện tại vẫn chưa biết có phải muốn chuyển hướng hay không, nhưng có thể khẳng định là anh ta đang nhắm vào chúng ta.”


Cố Nam Thâm mỉm cười đầy ẩn ý, ngay sau đó anh cầm áo khoác đi ra ngoài: “Điều tra nguyên nhân đi.”


Đang định đi ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới.


Cố Nam Thâm nhướng mày, tiện tay ném áo khoác cho trợ lý: “Cậu ra ngoài trước đi, làm rõ nguyên nhân rồi báo lại cho tôi sau.”


“Vâng.” Lúc Lý Hạ treo áo xong đi từ bên trong ra, thì chạm mặt Mạc Thành đang đi tới.


Cố Nam Thâm dẫn người vào trong, rót cho anh một ly nước: “Không có việc gì thì không tìm đến cửa, nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp?”


“Hứ!” Mạc Thành ghét nhất là cái vẻ vạn sự đều nằm trong tầm kiểm soát này của anh.


Nhưng nghĩ đến những lời mình sắp nói tiếp theo, anh quyết định khoan hãy mắng mỏ đã…


Đợi sau khi Mạc Thành ấp úng nói một tràng, Cố Nam Thâm đã tóm tắt trọng điểm giúp anh: “Bác trai sắp xếp xem mắt cho cậu trong tiệc sinh nhật ngày mai sao? Cậu muốn tôi đi xin giúp cậu à?”


“Cũng không hẳn là xin, chỉ là làm phân tán sự chú ý của ông ấy một chút thôi!”


“Ồ.”


Hiếm khi lần này anh lại đồng ý dứt khoát như vậy, Mạc Thành không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là anh em tốt mà…”


Cố Nam Thâm bỗng nhiên lại ngắt lời: “Thật ra tôi thấy những gì bác trai cân nhắc cũng không phải không có lý. Dù sao đến tầm tuổi này của cậu mà vẫn chưa làm nên trò trống gì, đúng là giá trị trên thị trường không được tốt lắm.”


Mạc Thành: “…” Vạn tiễn xuyên tâm cũng chỉ đến thế mà thôi!


Anh không nên đến đây mà! Cố Đào Hố có bao giờ làm người đâu chứ?!


“Cố Nam Thâm, cậu đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn! Nói về tôi thì hay lắm, bản thân cậu chẳng phải cũng giống tôi sao! Chỉ là một tờ giấy đăng ký có cũng được mà không có cũng chẳng sao, làm như kết hôn thật không bằng.”


Cố Nam Thâm ngước mắt nhìn anh ta một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Ai nói với cậu đó không phải là thật?”


Mạc Thành hừ lạnh một tiếng: “Cậu có thích Thẩm Tri Ý hay không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn cô ấy không thích cậu!”


Dù sao thì con thuyền tình bạn này nói lật là lật luôn rồi, Mạc Thành bây giờ chẳng còn gì phải kiêng dè: “Đừng biện minh với tôi, chính mắt tôi trông thấy thì không sai được đâu!”


Cố Nam Thâm hừ một tiếng: “Vậy cậu nói xem, cậu đã thấy cái gì rồi?”


“Tôi thấy…” Quán trà riêng tư tối hôm đó Cổ Lâm Xuyên và Thẩm Tri Ý đến là quán trà thuộc sở hữu riêng của Mạc Thành.


Lúc này, dùng chuyện này để kích động Cố Nam Thâm là thích hợp nhất, nhưng lời đến cửa miệng, Mạc Thành lại thôi.


Suy nghĩ kỹ lại, chỉ là uống một tách trà thì thực ra cũng chẳng nói lên được vấn đề gì.


Mách lẻo như mấy bà tám thì mất phong độ của anh quá!


Mạc Thành cong môi cười nói: “Lần trước không phải cậu bảo đã chuẩn bị ly hôn rồi sao? Tôi đợi cậu ở phe độc thân nhé!”


Nếu Thẩm Tri Ý thực sự cắm sừng Cố Nam Thâm, anh nhất định sẽ là người giơ cả hai tay lên hoan hô!


“Không ly hôn nữa.” Cố Nam Thâm thản nhiên ném ra bốn chữ, khiến Mạc Thành vô cùng kinh ngạc.


Cố Nam Thâm nhàn nhạt nói: “Tôi còn có việc, cậu cứ tự nhiên.”


“…” Ra lệnh đuổi khách trực tiếp vậy sao?!


Mạc Thành nhảy dựng lên từ ghế sofa: “Cậu nói không ly hôn là không ly hôn à? Chị dâu có đồng ý không?!”


Cố Nam Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, ném cho anh ta một ánh mắt không giống bình thường.


Nhìn cái vẻ tự tin tràn trề này xem, Mạc Thành tức đến mức ngứa cả răng!


Đã bảo cùng làm kiếp chó độc thân với nhau, vậy mà anh ta nói đổi ý là đổi ý?


Mạc Thành nghiến răng: “Vậy thì tôi chúc cậu…”


“Nói lời gì hay ho vào, nếu không tôi sẽ khiến bữa tiệc tối mai trở thành đại hội tuyển tú đấy.”


Mạc Thành nghiến răng nghiến lợi nói: “…Chúc cậu sớm sinh quý tử!” Mỗi đứa trẻ đều có DNA không hề… giống nhau!



Tại Giang Nam Thủy Ngạn.


Chiều nay Thẩm Tri Ý ở lì trong phòng nửa ngày, để ngăn mình suy nghĩ lung tung, cô đã tìm việc gì đó để làm.


Cập nhật chương mới cho bộ tiểu thuyết trước đó của mình…


Khi Cố Nam Thâm về đến nhà, bữa tối vừa mới kết thúc.


Lúc anh quay về phòng ngủ, Thẩm Tri Ý đang trải giường, trên giường dường như thiếu mất thứ gì đó.


Không đợi anh nghĩ ra rốt cuộc là thiếu cái gì, liền thấy Thẩm Tri Ý kia xoay người ôm chăn từ trong tủ ra ném lên ghế sofa: “Tối nay anh ngủ ở đây!”


Mặc dù Thẩm Tri Ý không hiểu tại sao buổi trưa tên đàn ông tồi kia lại làm ra hành động hoang đường như vậy, nhưng có một điểm cô có thể khẳng định, anh ta tuyệt đối là có ý đồ xấu!


Như vậy cũng tốt, vừa hay cho cô một lý do để ở riêng!


“Tại sao?” Cố Nam Thâm tiện tay ném chiếc áo khoác đen vào một góc sofa, quay người tiến lại gần cô một bước, đồng thời giơ tay cởi hai chiếc cúc áo ở cổ để lộ yết hầu gợi cảm.


Giọng nói của anh đầy mê hoặc, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như có thể hút người ta vào trong: “Chẳng lẽ em lo lắng nửa đêm mình sẽ… không kiềm chế được tình cảm với tôi sao…”


Yết hầu chuyển động cực kỳ trêu người, nhưng Thẩm Tri Ý sao có thể dễ dàng bị nam sắc mê hoặc cơ chứ?!


“Sao… sao có thể chứ!” Thẩm Tri Ý trợn tròn mắt gào lên: “Anh bớt tự luyến đi!”


Bước chân Cố Nam Thâm khựng lại, quay người ôm lấy tấm chăn trên sofa ném ngược trở lại giường: “Vậy thì mọi thứ cứ giữ nguyên như cũ đi.”


“…” Thẩm Tri Ý cảm thấy mình đã bị sập bẫy rồi!


Tên đàn ông tồi này thật sự là đồ lừa đảo mà!


“Thôi bỏ đi, giường nhường cho anh đó! Tôi…”


Cố Nam Thâm cầm áo choàng tắm quay người lại nhìn cô, cười hỏi: “Hay là em cảm thấy, tôi sẽ có hứng thú với em sao?”


“Tất nhiên là không!”


Anh hài lòng gật đầu, quyết định dứt khoát: “Vậy thì tốt, ngủ giường đi. Tôi nghĩ dựa vào tính cách của em, chắc cũng sẽ không bận tâm đến những chuyện này đâu.”


“…” Trước đây cô đúng là không bận tâm thật, nhưng ai bảo hành động của anh hôm nay anh quá mức kỳ quái cơ chứ!?


Tên đàn ông tồi này rõ ràng là cố tình muốn làm cô khó chịu mà!


Anh ta nhất định là cố ý!!!


Đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng mà… tên đàn ông tồi này vậy mà lại trở nên tinh quái hơn rồi!


Thôi bỏ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)