📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 59: Cậu ta đang sợ cô sao?




Buổi tối, Dụ Vãn Linh nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy có chút là lạ. Rõ ràng hai người chẳng làm gì cả, nhưng không khí lại cứ kỳ kỳ. Cô cẩn thận suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ là do bối cảnh không phù hợp? Họ ở trong phòng bao VIP, không gian lại kín, chỉ có hai người bọn họ... nên dù không làm gì cũng dễ tạo cảm giác mập mờ.

Nghĩ đến đây, cô đề nghị với Giang Tư Trừng: "Tôi không muốn chơi bi-a nữa, cưỡi ngựa hay gì đó cũng không muốn, mấy cái này với tôi khó quá, chơi cái gì tôi biết đi, ngày mai mình đi đánh cầu lông nhé?"

Giang Tư Trừng quay lưng về phía cô, khẽ "ừ" một tiếng.

Dụ Vãn Linh còn cố dặn dò: "Đừng bao trọn sân đấy, cứ đi sân cầu bình thường thôi, đông người một chút còn thấy náo nhiệt, chơi kiểu hai người suốt cũng chán lắm, càng chơi càng đuối."

Giang Tư Trừng vẫn đồng ý.

Tối đến, Dụ Vãn Linh cử động một cái, không nhịn được "chậc" một tiếng, dạo này ngày nào cũng vận động mạnh đủ thứ, cả người cô đau nhức khắp nơi.

Điều này lại khiến cô thấy càng tò mò hơn: "Cậu không thấy sao à? Cậu không mệt hả?"

"Không, hơn nữa căn bản là đang hướng dẫn em mấy bài tập nhẹ nhàng thôi, cường độ vận động thế này thật ra rất thấp..."

Anh xoay người lại, đổi thành nằm ngửa: "Trước kia... tôi tập huấn theo hệ thống chuyên nghiệp, cường độ lớn hơn nhiều. Hồi nhỏ tôi ngủ không ngon, mẹ tôi chê tôi yếu ớt, hay than vãn, nên sắp xếp mấy lớp thể thao cho tôi vào ngày nghỉ, cường độ huấn luyện lại rất cao, mỗi lần mệt rã rời là dễ ngủ ngay, lâu dần thành thói quen rồi, nên bây giờ cường độ thế này tôi thấy chẳng là gì cả."

Dụ Vãn Linh thấy chuyện này khá lạ, anh chưa bao giờ chủ động kể chuyện của mình, luôn thích yên lặng nghe cô nói.

Đây là lần đầu tiên anh chia sẻ với cô chuyện hồi nhỏ.

Nghe đến đó, Dụ Vãn Linh lại nhớ đến lời Thu Lam từng nói, bà ta bảo Giang Tư Trừng hồi còn rất nhỏ đã mất ngủ, bà ta cho rằng anh quá yếu đuối, ý chí kém, nên cố tình sắp xếp cho anh học thể thao vào ngày nghỉ, ép anh luyện đến kiệt sức, mệt quá là ngủ được ngay.

Suy nghĩ kỹ lại, Dụ Vãn Linh nhận ra Thu Lam chưa từng để tâm đến cảm xúc tâm lý của anh, cách giải quyết vấn đề của bà ta rất hời hợt.

Ngủ không được? Vậy thì đi vận động, vận động đến mức kiệt sức thì chắc chắn sẽ buồn ngủ thôi.

Không ăn được, chán ăn? Vậy thì cho uống thuốc bồi bổ tỳ vị, ngày nào cũng uống, uống đến khi nào chịu ăn thì thôi.

Biện pháp rất thô bạo, chẳng hề hỏi xem anh có muốn không, cũng không thèm để ý anh có đồng ý hay không, càng không chịu đi tìm hiểu sâu lý do thật sự khiến anh mất ngủ, quấy khóc, kén ăn là gì.

Nghĩ đến đây, Dụ Vãn Linh có chút thương cảm cho anh, nhưng lại không hoàn toàn là thương hại, thậm chí có phần ghen tị.

Ghen tị với gương mặt, sự giàu có và trí thông minh của anh.

Tuổi thơ có tệ đến đâu thì đã sao chứ? Mỗi một điều anh có, đem ra cũng đủ làm cơm ăn áo mặc cả đời, sống sung túc cả đời người.

-

Nghe theo đề nghị của Dụ Vãn Linh, Giang Tư Trừng thực sự đưa cô đến sân cầu lông.

Dụ Vãn Linh chưa từng học cầu lông một cách bài bản, nên cách đánh khá tùy hứng.

Còn phong cách đánh của Giang Tư Trừng lại rất mạnh mẽ, khiến cô luôn không đỡ được bóng, suốt buổi cứ phải liên tục chạy đón bóng, nhặt bóng, phát bóng, chơi rất bị động.

Mới nửa tiếng thôi mà Dụ Vãn Linh đã thấy đuối, đành phải xin nghỉ.

Cô chống đầu gối, không nhịn được oán trách: "Cậu đánh cầu đã giỏi vậy rồi, trình độ của tôi thì cậu biết rồi còn gì, sao chẳng nhường tôi chút nào hết! Bắt nạt người ta quá đi mất."

Giang Tư Trừng bị lời cô chọc cười: "Là do kỹ thuật của em quá kém thôi, nhường thì còn ý nghĩa gì? Có vậy em mới luyện được chứ."

Dụ Vãn Linh phản bác ngay: "Không chịu nhường thì thôi, ít nhất cũng phải để tôi đỡ được bóng chứ? Bóng còn không chạm được thì luyện cái gì, toàn chạy nước rút thôi à."

Nói vậy quả không sai, có luyện được kỹ thuật không thì chưa rõ, nhưng quá trình đỡ bóng thì đúng là đã nâng cao tốc độ nước rút của cô.

"Không nhường. Thôi, nghỉ đủ rồi thì dậy đánh tiếp đi."

Giang Tư Trừng ngoài miệng nói không nhường, nhưng Dụ Vãn Linh cảm nhận rất rõ ràng, lối đánh của anh sau đó dịu hơn hẳn lúc trước, còn cố tình để cô bắt được bóng.

Dụ Vãn Linh cũng vui hơn, hứng thú đánh cầu tăng cao.

Chơi thêm gần một tiếng nữa, tay cô mỏi rã rời, phát bóng không chuẩn, cầu còn chưa qua nổi lưới.

Cô mệt đến mức không muốn nhúc nhích, chẳng buồn đi nhặt cầu, chỉ chống đầu gối đứng tại chỗ mà thở.

Giang Tư Trừng bước lại gần lưới, hỏi: "Không muốn chơi nữa à?"

Vừa ngừng lại, Dụ Vãn Linh mới phát hiện cổ họng mình như bị lửa thiêu, vừa khô vừa rát, cô thở không ra hơi: "Đánh... đánh với cậu mệt quá..."

"Cách phát bóng của em không đúng, đỡ cầu cũng sai, lúc đỡ cầu không thấy người mình nặng nề sao?"

Nghe vậy, Dụ Vãn Linh có chút không vui: "Cậu... sao giờ mới nói!... Bây giờ tôi... mệt muốn chết rồi cậu mới chịu nói!"

Giang Tư Trừng không đáp, mà Dụ Vãn Linh cũng chẳng muốn đôi co nữa, cổ họng cô rát đến mức chẳng muốn mở miệng. Cô đứng thẳng lên, vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt anh đang nhìn cô, lấp lánh ý cười.

Anh đang cười cô!

Dụ Vãn Linh lập tức hiểu ra nãy giờ rõ ràng là đang chọc cô chơi, nhìn cô chạy qua chạy lại đỡ cầu, nhặt cầu vụng về như vậy, chắc là thấy buồn cười chết mất!

Cô quay đầu định đi, lại bị anh gọi lại.

"Tôi dạy cho em nhé."

"Tôi đi uống nước, khát chết rồi, uống xong sẽ quay lại."

Giang Tư Trừng dạy cô một số kỹ thuật phát bóng, cô học rất nghiêm túc, nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại anh đổ chuông.

Giang Tư Trừng cầm điện thoại ra ngoài nghe máy, để mình cô ở lại luyện tập. Luyện một lúc vẫn không thấy anh quay lại, cô tự ngồi nghỉ.

Vừa hay trên băng ghế có một cậu con trai cũng đang nghỉ, thấy cô ngồi xuống liền bắt chuyện trước.

"Ơ? Trước giờ chưa thấy cậu ở đây, hôm nay là lần đầu tới hả?"

Dụ Vãn Linh đáp: "Ừ, trước giờ chưa từng đến."

Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô một hồi, lại nói: "Chả trách thấy mặt lạ thế. Cậu học trường nào vậy? Là Nhất Trung à?"

Dụ Vãn Linh nghĩ: Tôi quen anh lắm sao? Mới gặp lần đầu đã hỏi mấy thứ này?

Nhưng nghĩ anh ta thái độ còn khá lịch sự, cô vẫn trả lời: "Không phải, tôi học Trung học Thực nghiệm."

Anh ta cười rõ tươi hơn: "Trùng hợp thế, tôi cũng tốt nghiệp Trung học Thực nghiệm đấy."

Dụ Vãn Linh thầm nghĩ: Đã tốt nghiệp rồi? Là sinh viên đại học à?

Nhưng cô chẳng có hứng trò chuyện, không muốn động đậy môi, chỉ khẽ gật đầu cho có lệ.

Anh ta lại nói: "Nãy thấy cậu tập phát cầu, hình như chưa rành lắm thì phải?"

Dụ Vãn Linh lạnh nhạt đáp: "Còn đang học."

Cậu con trai đó cũng rất dễ gần, đối mặt với thái độ lạnh nhạt của cô hoàn toàn không hề sợ sệt, còn chủ động mời gọi: "Vậy cậu sẽ đến đây chơi mỗi ngày à? Chúng ta kết bạn WeChat nhé, tôi có thể luyện bóng cùng cậu."

Mời xong còn không quên kèm theo một câu khen ngợi: "Cậu cười lên trông ngọt ngào và đáng yêu lắm. Cậu trai ban nãy là bạn của cậu à? Khi cậu cười với cậu ta trông rất xinh. Bọn mình có thể làm quen không?"

Dụ Vãn Linh biết rõ bản thân mình, cô biết mình không phải kiểu đại mỹ nữ khiến người ta kinh diễm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thế nên nghe lời khen ấy cô không thấy vui hay thẹn thùng, mà ngược lại là dấy lên một chút cảnh giác.

Cô nhớ đến mấy tình huống phòng chống lừa đảo mà thầy cô vẫn thường nhắc nhở, lo anh ta mà kết bạn WeChat rồi sẽ gửi mấy tin nhắn không lành mạnh, ví dụ như link lừa đảo các kiểu, nên cô định từ chối.

Còn chưa kịp nói lời từ chối, ánh mắt của cậu con trai kia lại nhìn ra sau vai cô.

Anh ta nhắc nhở: "Bạn cậu quay lại rồi kìa."

Dụ Vãn Linh quay đầu nhìn lại.

Giang Tư Trừng mặt mày lạnh tanh đi về phía họ, ánh mắt đảo qua hai người mấy giây, môi mím rất chặt.

Bất ngờ, anh ném mạnh cây vợt trong tay xuống đất.

Lạnh lùng liếc nhìn họ một cái, không nói một lời, anh đổi sang một cây vợt khác.

"Dậy, luyện bóng."

Anh ra lệnh cho Dụ Vãn Linh.

Dụ Vãn Linh phát hiện ra anh đang giận.

Bởi vì mặt anh đen sì, đánh bóng với cô cũng không hề nương tay, mỗi lần cô phát bóng sang đều bị anh dập lại rất mạnh, cô hoàn toàn không đỡ nổi, một quả cũng không tiếp được.

Đánh được vài hiệp, cô bị ép phải chơi trong thế hoàn toàn bị động, lặp đi lặp lại chuỗi nhặt bóng, phát bóng, bị dập bóng, rồi lại đi nhặt bóng.

Vừa nãy anh nhận cuộc gọi của ai vậy? Người ta đã nói gì khiến anh giận đến vậy? Sao lại nổi cáu ghê thế?

Đang phân tâm nghĩ những điều đó, quả bóng cô vừa phát lại bị dập mạnh trả về, cô theo bản năng định chạy đi đón bóng, nhưng chân còn chưa kịp bước, bóng đã nện thẳng vào bên cạnh chân cô.

Cú bóng này rõ ràng là nhằm thẳng vào hướng cô mà đánh.

Khiêu khích trơ trẽn.

Dụ Vãn Linh lập tức mất hứng luyện bóng, cảm thấy chơi thế này chẳng có ý nghĩa gì, dứt khoát buông xuôi, không thèm nhặt bóng nữa.

"Không chơi nữa." Cô cũng không vui vẻ gì: "Cậu đang giận cái gì vậy? Ai lại chơi kiểu này chứ? Nếu tâm trạng không tốt thì đừng miễn cưỡng luyện bóng với tôi, cũng đừng trút giận lên tôi."

Mang năng lượng tiêu cực kiểu này lên sân cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.

Trong lòng cô cũng rất ấm ức, không buồn nhìn anh mà quay đầu bước đi, tự mình ngồi vào khu nghỉ ngơi uống nước, bỏ lại anh một mình trên sân bóng.

Khi đang vặn nắp chai, cô phát hiện Giang Tư Trừng không còn trên sân nữa, cô đảo mắt nhìn khắp nhà thi đấu, không thấy bóng dáng anh đâu.

Không biết anh đi đâu rồi.

Dụ Vãn Linh lấy điện thoại ra, định xem có tin nhắn gì không, vừa mở đã thấy tin nhắn của Dụ Hương Tú, hỏi sao giờ còn chưa về Tấn Xuyên, rốt cuộc định khi nào quay lại? Lẽ nào vẫn đang ở nhà họ Giang?

Ba câu hỏi dồn dập của mẹ khiến cô giật thót, phải vắt óc nghĩ xem nên giải thích sao. Lần trước cô lấy cớ là "tụ họp với bạn học", giờ "tụ" từng này ngày rồi, chẳng lẽ còn tiếp tục "tụ" nữa à?

Giờ phải viện cớ gì đây?

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ, thì sân bóng đột nhiên vang lên tiếng xôn xao khiến cô dừng lại.

Cô ngẩng cổ nhìn về phía đó, phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn hết lên một người.

Cô nhìn kỹ, suýt thì giật bắn.

Là cậu con trai vừa rồi bắt chuyện với cô, một bên mặt cậu ta in hằn dấu giày, khóe môi có vết rách, cả cằm dính đầy vết máu.

Rõ ràng là vừa bị ai đó giẫm lên miệng rất mạnh.

Có thể do bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến anh ta thấy mất mặt, đầu cúi gằm xuống, cằm gần như dán vào xương quai xanh, lặng lẽ đi ngang qua trước mặt Dụ Vãn Linh.

Dụ Vãn Linh bị bộ dạng đó của anh ta dọa sợ, theo bản năng lùi lại một bước, không ngờ lại đụng trúng vào lòng một người.

Một mùi hương nồng nàn quen thuộc phảng phất bên chóp mũi, cô lập tức nhận ra người cô đụng vào là Giang Tư Trừng.

Rất nhanh sau đó, vai cô được anh dùng tay giữ chặt lại.

Bộ dạng thảm hại của cậu con trai kia khiến cô quá mức kinh ngạc, đến mức không kịp nói xin lỗi với Giang Tư Trừng, mà lập tức lục túi lấy khăn giấy ra, đưa tay về phía cậu kia.

"Cậu có cần giấy không? Có thể lau tạm đi một chút."

Hành động chủ động của cô lại khiến anh ta như gặp phải đại địch, hoảng hốt nhìn cô như thể thấy ma, liên tục xua tay rồi chạy mất dạng như đang bỏ trốn.

Dụ Vãn Linh khó hiểu: cậu ta sợ cô à?

Nghỉ ngơi đủ rồi, hai người quay lại sân bóng.

Dụ Vãn Linh vừa đi vừa hồn bay phách lạc, cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy, không nhịn được mà nghĩ ngợi: mặt mũi như vậy rồi, sao còn không xử lý mà lại mò vào chỗ đông người? Đã thấy mất mặt thì đáng lý phải lấy tay che đi chứ? Sao lại phơi mặt ra đi ngang qua cô? Cảm giác hành vi của anh ta rất mâu thuẫn.

Còn một điểm đặc biệt kỳ lạ nữa là... tại sao anh ta lại nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt như thế? Rõ ràng người làm anh ta thành ra vậy đâu phải cô?

Đang nghĩ lan man, trong đầu cô bỗng lóe lên một hình ảnh.

Mà vết máu trên mặt anh ta vẫn còn tươi mới, rõ ràng là vừa bị đánh không lâu trước đó, chắc là bị đánh xong rồi lập tức bị tống thẳng vào sân.

Khoảng thời gian anh ta vắng mặt trong sân... Giang Tư Trừng cũng không có ở đó.

Nhớ lại ánh mắt sợ hãi của người kia, trong lòng Dụ Vãn Linh chợt dâng lên một cơn ớn lạnh.

Có lẽ người mà anh ta thực sự sợ hãi không phải là cô, mà là người khi đó đang đứng ngay sau lưng cô...

Nghĩ tới đây, cô quay đầu nhìn về phía Giang Tư Trừng.

Anh đứng bên kia lưới bóng, cúi đầu nghịch cây vợt trong tay, có thể là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, ánh mắt đen láy sáng ngời, còn nở nụ cười với cô qua tấm lưới.

"Còn muốn luyện bóng nữa không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)