Dụ Vãn Linh ngẩn người nhìn anh, nhưng rất nhanh đã tự phủ định cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Chắc chỉ là trùng hợp không có mặt mà thôi, giữa hai người vốn không oán không thù, sao lại dính dáng đến nhau được chứ?
Là bản thân cô nghĩ nhiều rồi.
Cô trả lời: "Tập thêm chút nữa đi."
Nhưng sự lơ đễnh của cô vẫn bị Giang Tư Trừng nhìn ra, anh hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Dụ Vãn Linh lắc đầu, tỏ ý không nghĩ gì cả: "Thôi, không chơi nữa, về nhà đi, tôi mệt rồi."
Hai người cùng thu dọn đồ đạc, Giang Tư Trừng thay giày xong thì đi tới quầy dịch vụ.
Dụ Vãn Linh nhìn chằm chằm vào đôi giày anh vừa cởi, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Gương mặt thảm hại của cậu con trai kia cứ vương vấn mãi trong đầu cô không xua đi được.
Cô thậm chí còn nhớ rõ cả hoa văn đế giày in trên mặt anh ta, cô cảm thấy nó rất giống với hoa văn trên đế giày của Giang Tư Trừng.
Sự liên tưởng này khiến cô cảm thấy hoang mang, cứ không kiềm được mà muốn xác minh cho rõ.
Thế là cô dùng chân hất lật đôi giày lên, phần đế hiện rõ trước mắt cô.
Hoa văn giống y chang, mà trong kẽ còn có vết máu khô.
Toàn thân Dụ Vãn Linh lập tức lạnh toát.
Sự thật trước mắt hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô.
Cô biết Giang Tư Trừng là người khá lạnh lùng, nhưng cô chưa từng nghĩ anh sẽ dùng đến bạo lực.
Đặc biệt là anh luôn biết rõ cô cố ý tiếp cận anh, vậy mà không những không trở mặt với cô, còn giúp cô trả thù anh chị họ, chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cô...
Những gì anh làm cho cô khiến cô nghĩ rằng cùng lắm anh chỉ là một học sinh cấp ba có chút ngạo mạn mà thôi, không đến mức xấu xa.
Thật sao? Anh thực sự sẽ dễ dàng ra tay với người khác à?
Cô không nhịn được mà tự hỏi trong lòng.
Dụ Vãn Linh chạy vội tới quầy dịch vụ, hoàn toàn không để ý đến việc Giang Tư Trừng đang ở ngay bên cạnh, lớn tiếng yêu cầu: "Có thể xem camera giám sát không? Tôi muốn kiểm tra camera!"
Khoảnh khắc đó, Giang Tư Trừng đột ngột quay đầu nhìn cô, mà cô cũng gan dạ nhìn thẳng vào anh.
Giang Tư Trừng chẳng hề tỏ ra chột dạ, còn thản nhiên mỉm cười với cô.
Nhân viên bật màn hình giám sát khu vực bên ngoài nhà thi đấu lên, trong đoạn camera có thể thấy rõ Giang Tư Trừng và cậu con trai kia đi ra từ hai hướng khác nhau, vào hai thời điểm khác nhau, nhưng đều đi về phía ngoài khu vực có camera.
Điều này chẳng thể chứng minh được gì.
Giang Tư Trừng hỏi thẳng: "Em nghi ngờ tôi à?"
Dụ Vãn Linh né tránh trọng tâm: "Tôi chỉ muốn tìm sự thật thôi, ở nơi công cộng mà bắt nạt người khác, loại người như vậy thật đáng ghét, nếu tìm ra được thì phải báo cảnh sát."
Giang Tư Trừng cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Em vẫn đang nghi ngờ tôi? Vậy thì mình tìm cho ra cậu ta, hỏi rõ trước mặt luôn."
Nói tìm là tìm, Dụ Vãn Linh lập tức hỏi nhân viên: "Có thể xem camera trong nhà không? Bọn tôi muốn tìm một người."
Nhân viên mở camera lên, Dụ Vãn Linh nhanh chóng tìm được đoạn mà họ đã ngồi xuống trò chuyện, cô chỉ vào cậu con trai kia, hỏi: "Người này... bọn tôi muốn tìm cậu ấy, cậu ấy nói thường xuyên đến đây chơi bóng, chắc là hội viên của mấy người đúng không? Có thể cho bọn tôi thông tin liên lạc được không?"
Yêu cầu của cô bị từ chối.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin hội viên."
"Cứ hỏi kiểu này thì không ra đâu. Chi bằng em kể xem hai người nói những gì, cậu ta có nói mình là ai không? Như vậy tôi còn có thể hỏi người khác giúp tìm."
Lần này, Dụ Vãn Linh do dự.
Thật ra đến giờ, thái độ của Giang Tư Trừng vẫn rất quang minh chính đại, trông cứ như thật sự không biết gì, khiến cô bắt đầu muốn rút lui, cảm thấy có cần thiết phải làm to chuyện như vậy chỉ để xác minh một nghi ngờ trong lòng không?
"Phiền phức vậy à? Thôi khỏi đi."
Cô chùn bước, nhưng Giang Tư Trừng lại không đồng ý.
"Em đang nghi ngờ tôi, tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình. Tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi, tôi không muốn nói chuyện ở mấy chỗ như này."
Giang Tư Trừng đưa cô vào một quán cà phê mang phong cách cổ điển, nhưng không gian bên trong khá tối, chỉ có đèn chiếu sáng ngay khu vực ghế ngồi.
Chỗ anh chọn là một góc khuất, đèn treo thấp, anh lại cao, nên khi ngồi xuống ghế sofa thì cả gương mặt gần như chìm trong bóng tối, trong khi Dụ Vãn Linh lại ngược lại, nửa người trên hoàn toàn ngập trong ánh sáng, ngay cả biến hóa trong ánh mắt cũng bị nhìn thấy rõ ràng.
Giang Tư Trừng hỏi: "Hai người nói chuyện như thế nào?"
Dụ Vãn Linh thật thà kể lại: "Lúc nghỉ ngơi ngồi cùng một chỗ, cậu ta đột nhiên bắt chuyện với tôi."
"Cậu ta bắt chuyện trước?"
"Ừm."
Giang Tư Trừng lại hỏi: "Cậu ta nói gì?"
Dụ Vãn Linh nghĩ một chút, trả lời: "Cậu ta nói nhìn tôi trông lạ, hỏi tôi có thường đến đây chơi bóng không."
"Sau đó thì sao? Em trả lời thế nào?"
"Tôi nói là lần đầu đến."
Giang Tư Trừng ngồi trong bóng tối nên cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh quét qua quét lại trên mặt mình, khiến cô cảm thấy rất khó chịu như thể anh đang thẩm vấn mình vậy.
"Chỉ nói những chuyện đó thôi à?"
Cô lắc đầu, nói: "Cậu ta còn hỏi tôi học trường nào, tôi nói là Nam Hoài Thực Nghiệm, cậu ta bảo mình cũng từng học trường đó."
"Còn gì nữa không? Chỉ nói bấy nhiêu thôi?"
Dụ Vãn Linh nhớ lại, cậu ta còn khen cô "cười lên rất dễ thương", còn ngỏ ý muốn kết bạn WeChat, nhưng cô cảm thấy mấy chuyện đó không quan trọng, không cần thiết phải kể ra.
"Hết rồi, chỉ vậy thôi."
Lúc này, nhân viên phục vụ mang cà phê hai người gọi đến đặt lên bàn.
Giang Tư Trừng gọi một ly Americano đá, Dụ Vãn Linh gọi latte nóng.
Giang Tư Trừng cầm cà phê lên, đưa đến bên miệng nhưng không uống, lại hỏi: "Lúc xem camera chung, tôi để ý thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau ít nhất là sáu phút... sáu phút mà chỉ nói ba bốn câu đó? Trong camera thấy rõ ràng, hai người vẫn luôn trò chuyện, tuyệt đối không chỉ vài câu như vậy."
Cách anh hỏi ngày càng giống tra khảo.
Dụ Vãn Linh bắt đầu thấy khó chịu: "Không phải cậu nói muốn tìm người sao? Tôi nói cho cậu mấy thông tin quan trọng rồi đấy, những thứ khác không liên quan, tại sao tôi phải khai báo rõ ràng như phạm nhân vậy?"
Ly Americano đã đưa lên miệng, Giang Tư Trừng vẫn không uống lấy một ngụm, lại đặt trở về.
"Hỏi rõ thì mới dễ tìm người, chẳng phải em muốn biết sự thật sao?"
Vốn dĩ Dụ Vãn Linh định bỏ cuộc rồi, nhưng cô mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhất là ánh mắt hoảng loạn mà cậu con trai kia dành cho cô... Cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ tò mò, muốn biết rõ ngọn ngành, vết thương của anh ta rốt cuộc có liên quan đến mình không.
Hoặc là có liên quan đến Giang Tư Trừng đứng sau lưng cô không?
Nghĩ đến đây, cô vẫn thỏa hiệp, kể lại đoạn đối thoại giữa hai người.
Khi cô kể đến đoạn anh ta khen mình "cười lên rất dễ thương", còn nói muốn kết bạn WeChat, Giang Tư Trừng bỗng âm trầm gọi tên cô.
"Dụ Vãn Linh."
"Ừm?"
"Ngẩng mặt lên một chút."
Cô khó hiểu ngẩng cằm, Giang Tư Trừng cũng cúi đầu xuống, gương mặt anh cũng bước vào vùng ánh sáng.
Anh lạnh lùng nhìn cô, trông như đang cố kìm nén cơn giận, hỏi: "Thế em có kết bạn với cậu ta không?"
Dụ Vãn Linh thản nhiên nhìn anh, trả lời: "Không có."
Giang Tư Trừng đưa tay ra với cô: "Đưa điện thoại đây."
Dụ Vãn Linh thấy yêu cầu của anh quá bá đạo, không tình nguyện lắm.
Cô nghĩ mình đã thi xong đại học rồi, cũng không cần phải dựa vào anh dạy học nữa, chẳng có lý do gì chuyện gì cũng phải nghe anh.
Vừa định từ chối, cô chợt nghĩ ra mình cũng biết mật khẩu điện thoại của anh, vậy thì có thể xem máy của anh.
"Đổi đi." Dụ Vãn Linh đưa tay ra với anh: "Cậu muốn xem điện thoại của tôi đúng không? Vậy tôi cũng phải xem điện thoại cậu."
Giang Tư Trừng nhìn lòng bàn tay cô, ánh mắt dần trở nên nóng rực, khiến Dụ Vãn Linh thấy ánh mắt anh có chút bỏng rát, vô thức rụt tay lại.
Anh đặt điện thoại vào tay cô, cũng cầm lấy điện thoại từ tay cô.
Thật ra cô cũng không biết nên xem gì, cô không giống anh, có mục tiêu rõ ràng, cầm điện thoại lên là biết nên tìm cái gì, còn cô thì hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.
Cô đành mở WeChat, định xem thử có manh mối nào không.
Bây giờ cô bắt đầu thấy tò mò về Giang Tư Trừng. Tò mò rằng một người không thích giao tiếp như anh, trên WeChat sẽ trò chuyện với ai? Nói những chuyện gì?
Sau khi rời khỏi sân bóng, liệu anh có kể với ai về mâu thuẫn đã xảy ra với cậu bạn kia không?
Giao diện trò chuyện trên WeChat rất gọn gàng, danh sách hội thoại cũng chẳng có mấy, lịch sử tin nhắn gần nhất cũng đã từ mấy hôm trước.
Mấy người đó cô đều không quen. Ban đầu còn do dự không biết có nên mở từng khung trò chuyện ra xem thử không, nhưng rồi lại cảm thấy việc tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không đúng, nên thôi không bấm vào nữa, chỉ tiếp tục kéo xuống dưới.
Kéo một cái, lại lướt qua một cái tên quen thuộc.
La Thần.
Anh quen La Thần?!
Khoảnh khắc đó, mức độ tò mò của cô lập tức đạt đỉnh. Cô vội vàng bấm vào khung hội thoại.
Ngay lúc vừa bấm vào, bên cạnh liền vang lên giọng của Giang Tư Trừng.
"Em đang muốn xem gì vậy?"
Cô mải nhìn quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh của anh, cũng không biết anh đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào.
Dụ Vãn Linh da mặt mỏng, ngại ngùng không tiếp tục xem nữa, lập tức thoát ra, khóa màn hình... rồi đưa điện thoại trả lại cho anh, một chuỗi hành động diễn ra cực nhanh.
"Cũng chẳng xem gì cả, trả lại cho cậu."
"Không ngờ đấy... em cũng tò mò về tôi à?" Giang Tư Trừng nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mặt lưng ấm nóng do bàn tay cô vừa cầm, ánh mắt ẩn chứa một tia ý vị khó lường.
"Cũng không tò mò lắm, chỉ là tiện tay nhìn thử một chút thôi."
Câu này cô nói thật lòng, nhưng vừa lọt vào tai Giang Tư Trừng, ý cười trên mặt anh liền nhạt đi.
Anh mím môi nhìn cô chăm chú.
Cái biểu cảm này... Dụ Vãn Linh hiểu ngay anh lại không vui rồi, nhưng cô lại chẳng biết anh đang không vui vì điều gì.
"Không phải nói muốn tìm người à? Chỉ với chừng này thông tin thôi, cậu thật sự tìm được sao?" Dụ Vãn Linh nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Đã nói không phải cậu làm, vậy thì tôi tin cậu, cũng không cần phải vất vả chứng minh sự trong sạch làm gì."
"Được thôi." Giang Tư Trừng gật đầu, nói như đang giận dỗi: "Vậy thì khỏi tìm nữa."
Dụ Vãn Linh chẳng hiểu anh đang giận cái gì nữa, cũng không biết mình lỡ nói câu nào làm phật lòng anh. Dù sao thì không tìm thì thôi, cô giờ cũng không còn quá quan tâm đến sự thật chuyện kia nữa, vì có chuyện khác khiến cô càng muốn biết rõ ràng hơn.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Vừa bước vào buồng vệ sinh nữ, khóa cửa xong cô liền gọi điện cho Lâm Tiểu Lê.
"Tiểu Lê, lần trước cậu nói vậy là sao? Sao cậu lại hỏi tớ có còn đang ở nhà Giang Tư Trừng không?"
Đầu bên kia im lặng.
Dụ Vãn Linh gặng hỏi: "Giang Tư Trừng với La Thần có liên hệ? Sao họ lại quen nhau? Có liên quan đến cậu không? Giữa các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Lâm Tiểu Lê thở dài, hỏi ngược lại: "Vãn Linh, cậu thích Giang Tư Trừng đúng không? Hai người đang yêu nhau à?"
Dụ Vãn Linh nghiêm túc trả lời: "Tớ không thích cậu ta, tụi tớ chỉ là bạn bình thường thôi."
"Đã vậy thì tớ nói thẳng luôn nhé." Lâm Tiểu Lê dịu giọng, chậm rãi nói: "Giang Tư Trừng từng tìm đến La Thần, chắc là sau kỳ nghỉ đông thì phải, chi tiết thì tớ cũng không rõ. Nhưng từ đó về sau, La Thần không còn gây rối với tớ nữa. Nếu có mấy tên lưu manh khác bắt nạt tớ, cậu ta thậm chí còn ra tay giúp, nhưng điều đó là có điều kiện."
"Điều kiện? Điều kiện gì? Ai đưa ra điều kiện?" Trái tim Dụ Vãn Linh bỗng treo lên: "Chẳng lẽ Giang Tư Trừng cho La Thần chỗ nào có lợi? Nhưng Giang Tư Trừng tại sao lại đột nhiên tốt bụng giúp cậu?"
Giang Tư Trừng đâu phải kiểu con trai dịu dàng thương hoa tiếc ngọc, mà cũng chẳng phải người thích xen vào chuyện người khác.
Vậy thì chuyện gì có thể khiến anh chịu ra tay can thiệp?
"Cái gì mà tốt bụng? Rõ ràng là có điều kiện! Điều kiện là tớ phải tránh xa cậu, đừng ngày nào cũng dính lấy cậu. Cậu ta nói sẽ đảm bảo tớ có thể tốt nghiệp an toàn, sẽ không còn ai đến quấy rối nữa. Nhưng nếu tớ vẫn cứ suốt ngày đi cùng cậu, thì..." Lâm Tiểu Lê nói đến đây thì ngập ngừng, thở dài một hơi.
Dụ Vãn Linh cầm điện thoại, sững sờ đứng trong buồng vệ sinh, chết lặng hồi lâu không nói nên lời.
Sự thật vừa lộ ra, những chuyện trước đây cuối cùng cũng đã có lời giải.
Từ sau khi cô giúp đỡ Lâm Tiểu Lê, hai người gần như không rời nhau nửa bước.
Đêm Giáng Sinh năm ngoái, người duy nhất tặng cô táo bình an cũng là Lâm Tiểu Lê. Nhưng sau kỳ nghỉ đông, quan hệ của hai người lại dần nhạt đi, lúc đó Lương Thiến còn từng trách móc Lâm Tiểu Lê: "Cậu giúp cậu ta xong rồi, cậu ta lại chẳng thèm quan tâm cậu nữa."
Khi đó Dụ Vãn Linh cứ nghĩ là vì mình ngày nào cũng đi cùng Giang Tư Trừng nên hai người ít tiếp xúc, tình bạn dần phai nhạt.
Cô lại nhớ đến hôm tìm cô Quan nhờ sửa nguyện vọng, vì sợ Giang Tư Trừng đến tìm nên muốn nhờ Lâm Tiểu Lê đi nói giùm rằng mình đi vệ sinh, nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Tiểu Lê lại là rụt lại, nói Giang Tư Trừng không hay nói chuyện, cô ấy không dám tiếp cận.
Giờ nghĩ lại, căn bản không phải là do anh "khó gần" mà là cô ấy sợ.
Lâm Tiểu Lê tiếp tục giải thích: "Sau khi thi đại học xong tớ định nói cho cậu biết, nhưng hôm cậu gọi cho tớ, cậu nói hai người vẫn đang ở chung, tớ cứ tưởng cậu thích cậu ta nên mới không dám phá hoại quan hệ của hai người, cứ nhịn mãi không nói..."
Cô ấy thở dài nhẹ nhõm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Bây giờ biết cậu không hề thích cậu ta, vậy thì tớ mới dám kể."
Khi Dụ Vãn Linh bước ra khỏi nhà vệ sinh, ly Americano đá của Giang Tư Trừng đã uống sạch.
"Dì Dụ hỏi em sao còn chưa về, em nghĩ ra lý do chưa?"
Hai người từng đổi điện thoại xem tin nhắn của nhau, Dụ Vãn Linh biết chắc anh đã đọc hết cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ.
"Không cần nghĩ lý do..." Dụ Vãn Linh ngồi xuống, thần sắc có chút mệt mỏi: "Vì cũng chẳng còn lý do gì để ở lại Nam Hoài nữa. Tôi tính sẽ về luôn, đợi điền xong nguyện vọng sẽ gửi ảnh chụp cho cậu xem."
"Tôi không cần ảnh, thứ này dễ làm giả nhất." Giang Tư Trừng ra vẻ xem thường, tay cầm điện thoại vừa gõ màn hình vừa hỏi: "Số CMND của em là gì?"
"Cậu hỏi cái đó làm gì?" Dụ Vãn Linh nhíu mày cảnh giác.
"Tôi nghĩ ra lý do cho em rồi, cứ nói là định đi du lịch một tuần."
"Nhưng tôi đâu có định đi đâu, với lại mẹ tôi sẽ gọi video, tôi làm sao giả được?"
"Không cần giả, mai tụi mình đi luôn, tôi đang đặt vé máy bay."
"Tôi không muốn đi." Dụ Vãn Linh từ chối.
"Chơi nốt tuần này... sau đó em muốn về chỗ dì Dụ thì về. Tôi cũng chỉ rảnh được tuần này thôi, tuần sau..." Giọng Giang Tư Trừng hạ thấp: "Ba tôi định để tôi tiếp nhận một số việc, đến lúc đó phải chạy đi khắp nơi rồi."
