"Đúng, tôi đương nhiên sợ, tôi sợ Báo Đen xảy ra chuyện!"
"Ồ......" Nụ cười trên mặt Giang Tư Trừng nhạt đi, "Vậy thì em không cần lo nữa, tôi đã cho người đưa nó đến cửa hàng thú cưng rồi."
"Cậu....! Sao cậu lại đột nhiên đổi ý? Trước đó chẳng phải cậu đồng ý ngon lành rồi sao?"
Giang Tư Trừng hừ lạnh, thái độ rất bá đạo: "Tôi muốn đổi ý thì đổi ý, đây là nhà tôi."
Dụ Vãn Linh cảm thấy anh thật sự quá thiếu tinh thần hợp đồng, nhưng mà lời tuy thô mà lý không sai, anh nói cũng đúng thật, cô không thể phản bác.
Đây là nhà anh, cô không có lập trường để yêu cầu gì.
"Vậy...... cửa hàng đó ổn không? Có chăm sóc tốt được không?"
"Chuyện này không cần em lo, có người chuyên trách chăm sóc." Nói đến đây, anh nhấn mạnh giọng, "Chăm sóc còn chuyên nghiệp hơn em nhiều."
Dụ Vãn Linh nghẹn họng.
Nói thì hay vậy, nhưng cô vẫn thấy không yên tâm, nói gì thì nói cũng phải tận mắt nhìn thấy, đích thân xác nhận mới yên lòng.
Thế nên cô yêu cầu đến cửa hàng xem thử.
Giang Tư Trừng đồng ý rất sảng khoái, ăn sáng xong liền đưa cô đi.
Đến cửa hàng thú cưng, vượt ngoài dự đoán của Dụ Vãn Linh.
Đó là một cửa hàng thú cưng tổng hợp, mặt bằng rất rộng, trang trí ấm áp, nhân viên chăm sóc Báo Đen là một cô gái rất dịu dàng.
Dụ Vãn Linh thấy yên tâm hơn đôi chút, chủ động yêu cầu kết bạn WeChat với nhân viên, nói là muốn xem tình hình của Báo Đen mỗi ngày.
Chuyện chăm sóc Báo Đen có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng trong lòng Dụ Vãn Linh lại càng thấy khó chịu hơn, cảm thấy mình đã phụ lòng tin tưởng của Lương Thiến.
Cô ấy giao Báo Đen cho cô chăm sóc với sự yên tâm, kết quả mới chăm được một ngày, chưa kịp báo trước đã đưa cho người khác.
Cô lo lắng không yên, bèn gọi điện cho Lương Thiến, kể lại tình hình.
Lúc đầu Lương Thiến có vẻ không vui, cô ấy vốn thẳng thắn, nói ra sự bất mãn của mình rất trực tiếp, nói rằng cô ấy vốn không tin tưởng vào các cửa hàng thú cưng bên ngoài nên mới muốn tìm người quen chăm sóc Báo Đen.
Cuối cùng cô ấy hỏi đưa đến cửa hàng nào?
Dụ Vãn Linh nói tên cửa hàng.
Nghe tên xong, giọng Lương Thiến đột nhiên dịu đi nhiều, nói: "Cửa hàng đó à...... Cũng được đấy, môi trường tốt, tiếng tăm cũng cao, chỉ là phí chăm sóc hơi bị mắc."
Dụ Vãn Linh tưởng Lương Thiến đang để ý đến tiền bạc, vội vàng nhỏ giọng nói: "Giang Tư Trừng nói cậu ấy sẽ thanh toán toàn bộ chi phí......"
Lương Thiến lại không bận tâm đến tiền nong: "Tớ không muốn nợ cậu ta, để cậu ta trả hết cũng không cần thiết, nhưng cậu ta đưa Báo Đen đến cửa hàng thú cưng cũng chẳng thèm hỏi qua ý tớ! Còn là cửa hàng đắt nhất nữa!" Càng nói Lương Thiến càng tức, giọng cũng có phần gay gắt: "Cho nên vốn dĩ cậu ta phải chịu một phần trách nhiệm! Vậy nên chia đôi chi phí! Cậu chụp hóa đơn gửi cho tớ, tớ sẽ chuyển tiền sang!"
Dụ Vãn Linh gật đầu lia lịa "Được được được", còn cam đoan mình cũng sẽ đến xem tình hình của Báo Đen.
Cô chụp hóa đơn gửi cho Lương Thiến, Lương Thiến chuyển tiền nửa phần rất nhanh, Dụ Vãn Linh lại chuyển khoản tiếp cho Giang Tư Trừng.
Thấy anh dứt khoát bấm xác nhận thanh toán, Dụ Vãn Linh hơi bất ngờ.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không nhận, vì hình như cậu không quan tâm đến tiền bạc cho lắm."
Giang Tư Trừng trưng ra vẻ mặt "Em bị sao vậy?", nói: "Là cô ta đòi chia đôi đấy chứ, với lại vốn dĩ cũng là mèo của cô ta, tôi không có nghĩa vụ chăm sóc mèo cho cô ta, lại càng không có nghĩa vụ chi trả toàn bộ phí tổn."
Dụ Vãn Linh với tư cách người ở giữa không muốn tốn hơi bàn luận mấy chuyện kiểu này, vội vàng gật đầu: "Được rồi được rồi, tùy các người giải quyết sao cũng được."
Chỉ cần mọi người không có ý kiến là được.
Không còn Báo Đen, cuộc sống lại trở nên nhàm chán. Dụ Vãn Linh lại nảy sinh ý định muốn về nhà, không nhịn được bèn nói ra suy nghĩ ấy.
Giang Tư Trừng vẫn như trước, vừa nghe liền phản đối: "Không được, còn chưa tới lúc điền nguyện vọng, tôi phải trông chừng em điền."
Dụ Vãn Linh vội vàng đảm bảo: "Tôi sẽ giữ lời mà! Nhưng...... không nhất định phải ngồi cạnh trông chứ! Tôi có thể chụp màn hình gửi cho cậu xem!"
Giang Tư Trừng chỉ thấy buồn cười, chế giễu cô: "Chụp màn hình? Em tưởng tôi ngốc chắc? Ảnh chụp là thứ dễ giả mạo nhất, tôi không xem ảnh chụp, tôi phải nhìn em điền tận mắt."
Toan tính thất bại, Dụ Vãn Linh bó tay chịu trói, vì cô đúng là nhận được sự giúp đỡ từ anh rất nhiều, hơn nữa lúc trước chính miệng cô đã hứa rồi.
Giang Tư Trừng nhìn cô, ánh mắt sâu dần, lại nhắc nhở lần nữa: "Em phải có tinh thần hợp đồng. Tôi tin em sẽ giữ lời, đúng không?"
Nói đến cuối câu, ngữ điệu anh nhướng cao, còn nhẹ nhàng bật cười.
Nghĩ tới lời hứa của mình với cô giáo Quan, Dụ Vãn Linh chột dạ cúi đầu nhìn mũi giày, lí nhí đáp: "Tôi biết rồi."
"Vậy nên...... chuyện về nhà đợi điền xong nguyện vọng rồi hẵng nói, điền xong em muốn đi đâu thì đi."
Dụ Vãn Linh vẫn nhìn chằm chằm mũi giày không lên tiếng.
Vì cô than phiền nói buồn chán, nên Giang Tư Trừng bắt đầu dẫn cô đi tiếp xúc với mấy môn thể thao mà cô chưa từng thử qua, như golf, bowling, bi-a, thậm chí là cưỡi ngựa.
Anh sắp xếp một ngày học thể thao rất kín lịch, hai người gần như ngày nào cũng sáng ra khỏi nhà, tối mịt mới về. Dụ Vãn Linh chưa từng vận động cường độ cao như thế, ngày nào cũng mệt rã rời, vừa chạm giường là ngủ, tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức.
Thật ra cô cũng không chê mệt, vì cô thấy rất mới mẻ, dù sao trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua.
Cô thích học cái mới nên có mệt cũng tình nguyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy quá sức, bèn đề nghị với anh là đừng chơi quá nhiều môn, mỗi ngày tập luyện ít lại một chút.
Nhưng chỉ khi vận động cùng Giang Tư Trừng cô mới phát hiện thể lực của anh rất tốt.
Điều này khiến Dụ Vãn Linh khá bất ngờ.
Vì lúc hai người ở chung, phần lớn thời gian anh đều yên lặng học bài hoặc đọc sách. Hơn nữa dáng người anh cũng không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, nên cô luôn nghĩ Tư Trừng chỉ là kiểu học sinh khối tự nhiên nhìn có vẻ yếu ớt, chỉ giỏi học hành.
Không ngờ thể lực anh lại tốt đến vậy, sau khi vận động cũng không hề có trạng thái mệt mỏi rã rời như cô.
Lúc nghỉ giữa chừng khi đánh bi-a, Dụ Vãn Linh không nhịn được mà tò mò: "Cậu không mệt à? Tôi thấy mệt muốn chết luôn rồi, đẩy cơ bi còn chẳng có sức."
Giang Tư Trừng dựa vào mép bàn, nhìn cô phát bóng: "Không cảm thấy gì cả."
Nói xong anh đưa tay nâng khuỷu tay cô lên một chút, bảo cô chống cao thêm chút nữa.
Dụ Vãn Linh cúi người, cảm thấy tay mình như bị nâng lên hơi quá, có vẻ cao quá mức rồi.
Cô ngập ngừng hỏi: "Không đúng lắm thì phải?"
Giang Tư Trừng sững lại một chút, cũng hỏi lại: "Cái gì không đúng?"
Khi anh hỏi ngược lại, ngón tay vẫn dán sát vào khuỷu tay cô.
Dụ Vãn Linh nghiêm túc giải thích: "Tôi thấy thế này không thuận tay lắm, có phải tay bị nâng lên quá cao không?"
Anh không trả lời ngay lập tức.
Không nhận được phản hồi, Dụ Vãn Linh cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau.
Cùng lúc ấy, Giang Tư Trừng như bị điện giật, lập tức né tránh ánh mắt cô, nhìn bâng quơ vào một góc bàn bi-a.
Giọng anh cũng hơi bay bổng, mang theo vẻ không chuyên chú: "Vậy à?"
Lòng bàn tay anh dán lên da cô trượt tới trượt lui mấy lần: "Vậy độ cao này thì sao?"
Dụ Vãn Linh cảm thấy vùng da tiếp xúc bắt đầu nóng ran, thậm chí còn cảm nhận được tay anh hơi đổ mồ hôi.
Cô cảm thấy có chút không thoải mái, bèn muốn hất tay anh ra.
"Ây, thôi đi, để tôi tự làm, tôi thấy thế này không thuận tay."
Dụ Vãn Linh cảm thấy bị anh chỉnh tới chỉnh lui một hồi, hoàn toàn mất hết cảm giác, muốn đứng dậy tìm lại tư thế khác, kết quả lúc vừa đứng lên lùi về sau liền đụng thẳng vào lòng anh.
Giang Tư Trừng cũng không kịp đề phòng, khẽ nói: "Em......"
Lời vừa cất lên lại đột ngột dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Không biết có phải do bị cô đụng trúng mà đau hay không, giọng Giang Tư Trừng nghe có vẻ khàn đặc đến bất thường.
Khi anh nói chữ "em" đó, đúng lúc lại áp sát vào tai Dụ Vãn Linh.
Dụ Vãn Linh cực kỳ sợ có người nói chuyện sát tai mình, bởi vì rất ngứa.
Lần đi mua xe điện hôm đó, Lương Thiến cũng từng áp sát tai cô nói chuyện, cô khi ấy đã không chịu nổi mà né tránh một chút.
Lần này cảm giác còn mạnh gấp trăm lần lúc Lương Thiến nói chuyện, kiểu ngứa này như thể từ vành tai lan thẳng xuống sống lưng, ngứa đến mức khiến cả người cô run lên.
Tay Dụ Vãn Linh khẽ run, cơ gậy bi-a trong tay liền trượt xuống đất, phát ra một tiếng va chạm nặng nề.
Tiếng va chạm ấy còn không vang bằng tiếng tim đập của hai người, lúc cây cơ trên đất ngừng lăn, hai người đang dán sát vào nhau có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập như trống giục trong ngực đối phương.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Dụ Vãn Linh muốn cúi người nhặt cơ gậy để xóa đi sự ngượng ngùng, nhưng Giang Tư Trừng lại nhanh tay hơn, cúi xuống trước cô. Nhưng người lúc nào cũng điềm tĩnh như anh, giờ phút này lại mất kiểm soát, lóng ngóng s* s**ng mấy lần mới nhặt được cây cơ lên.
Lúc đưa cơ gậy cho cô, anh dường như cố ý tránh né ánh mắt cô, vẫn cúi gằm mặt suốt.
