📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 49: Em càng trốn, tôi càng phô trương




"Đúng rồi! Một ngày sao đủ được? Dĩ nhiên phải hai ngày chứ."

"Cô..." Giang Tư Trừng ngập ngừng một lúc khá lâu, cuối cùng miễn cưỡng nặn ra mấy chữ: "...Không thể không đi sao?"

Nghe thấy câu hỏi này, Dụ Vãn Linh kinh ngạc vô cùng, cảm thấy như đang nghe chuyện thần thoại! Nhưng nghĩ lại, cảm thấy tình thân trong nhà cậu vốn nhạt nhẽo, chắc họ chỉ đi tảo mộ cho có hình thức, nên cậu mới thấy mấy chuyện này chẳng quan trọng, đi hay không cũng thế.

Thế là cô kiên nhẫn giải thích: "Làm sao mà không đi được? Lễ Thanh Minh rất quan trọng mà, nhất định phải về quê tảo mộ. Hơn nữa... nhà tôi người 'mất' cũng nhiều, chỉ còn mỗi tôi là còn đi thăm mộ họ thôi."

Dụ Vãn Linh cảm thấy mình nói có lý có cớ, nghĩ bụng: Giải thích rõ ràng vậy rồi, chắc cậu ấy sẽ không phản bác nữa đâu nhỉ?

Quả nhiên Giang Tư Trừng lại không nói gì.

Nhưng cô vẫn thấy rõ đường viền cằm cậu căng chặt, hình như vẫn hơi khó chịu.

Dụ Vãn Linh cũng không để tâm lắm đến câu hỏi của cậu, càng không để ý vì sao lúc đó cậu không vui, chỉ mải vui vẻ chờ có điểm.

Bảng điểm đúng là có trước kỳ nghỉ Thanh Minh, cô nằm ở nhóm khá trong bảng xếp hạng của khối.

Dụ Vãn Linh rất vui, ngay cả chuyện "về quê" cô cũng không còn thấy ngán ngẩm nữa.

Thực ra cô luôn không thích về quê, vì ghét phong tục trọng nam khinh nữ ở đó, cũng không muốn gặp gia đình bác cả.

Cô chia sẻ tin vui này với Dụ Hương Tú, lông mày của mẹ cô cũng giãn ra đôi chút, trong kỳ nghỉ Thanh Minh cũng không hỏi han gì nhiều về chuyện giữa cô và Giang Tư Trừng, nhưng thỉnh thoảng vẫn dò hỏi đôi câu.

Hai ngày nghỉ Thanh Minh trôi qua rất nhanh, bận bịu suốt hai ngày, Dụ Vãn Linh và mẹ chỉ đón được chuyến xe trễ nhất.

Lúc về đến nhà họ Giang thì đã là đêm khuya, trước khi vào biệt thự, Dụ Vãn Linh còn cố ý ngẩng đầu nhìn lên, cả căn nhà tối om không có ánh đèn nào.

Cô rón rén về phòng, vừa mở cửa ra, do không có chút phòng bị nào nên suýt nữa bị dọa sợ.

Trong phòng không bật đèn lớn, chỉ có đèn bàn trên bàn học được mở ở mức sáng yếu nhất. Căn phòng lờ mờ ánh sáng, cậu đang ngồi đó, đối diện ánh đèn, nghe thấy tiếng cô vào nhưng không quay đầu lại.

Không ngờ cậu lại ở trong phòng cô, Dụ Vãn Linh thấy khá bất ngờ, nhưng giờ cô cũng mệt lắm rồi, không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.

Vừa đặt hành lý xuống cô vừa lẩm bẩm: "Hôm nay ngồi xe mệt muốn chết, không đọc mấy thứ linh tinh với cậu đâu, lát nữa tôi ngủ luôn nhé, cậu cũng ngủ sớm một chút đi?"

Giang Tư Trừng ngồi ở bàn học, một tay chống đầu, một tay lật quyển sổ sai đề của cô một cách hờ hững, thuận miệng đáp một tiếng "ừm".

Nghe giọng cậu uể oải như thế, Dụ Vãn Linh nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, rốt cuộc cũng liếc nhìn cậu thêm vài cái.

Dưới ánh đèn mờ, cô thấy cậu luôn sụp mí mắt, trông có vẻ rất thiếu sức sống.

Dụ Vãn Linh nghĩ chắc là cậu buồn ngủ thôi, cũng không nghĩ ngợi nhiều, thu dọn quần áo rồi đi tắm. Tắm xong cũng chẳng hỏi cậu đã ngủ chưa, nằm lên giường là ngủ ngay lập tức.

Sáng hôm sau, Dụ Vãn Linh ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái, cuối cùng mới thật sự để tâm đến Giang Tư Trừng một chút.

Cũng chính lúc này, cô phát hiện ra cậu rất khác thường.

Tinh thần Giang Tư Trừng trông vẫn rất kém.

Lúc ra xe đi học, vừa ngồi vào là ngủ gật, đến cổng trường, bác tài gọi mấy lần không tỉnh, vẫn là Dụ Vãn Linh phải đưa tay lay vài cái mới đánh thức được cậu.

Ngủ gật lúc đi học thì cũng bình thường thôi, dù sao tối qua cậu ngủ muộn thật. Nhưng đến chiều tan học cậu vẫn ngủ, tối giám sát cô học bài cũng phải cố gắng gượng tinh thần.

Dụ Vãn Linh thấy kỳ lạ, cậu chưa từng như vậy, không nhịn được hỏi mấy lần, nhưng cậu đều không nói nguyên do.

Đêm khuya cô dậy đi vệ sinh, lúc quay lại đi ngang qua chỗ cậu, bước đi rón rén, vậy mà trong bóng tối, Giang Tư Trừng đột nhiên lên tiếng: "Đi vệ sinh à?"

Giọng cậu rất tỉnh, làm cô giật bắn cả người.

"Cậu... cậu còn chưa ngủ à?!"

"Cô vừa dậy là tôi tỉnh."

Dụ Vãn Linh "hả?" một tiếng, ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi... có phải tôi mở cửa ồn quá không?"

"Không phải."

Dụ Vãn Linh ngồi lại lên giường, trong lòng có chút áy náy. Giọng cậu nghe tỉnh táo quá, mà cậu lại khó ngủ, bị cô làm tỉnh rồi thì chắc phải khó ngủ lại lắm.

"Xin lỗi nha... lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Nghe cô xin lỗi, Giang Tư Trừng không tỏ thái độ gì, chỉ sau một lúc mới nói: "Tối nay ngủ vẫn thấy ngứa... tụi mình đổi chỗ thêm lần nữa được không?"

Dụ Vãn Linh đồng ý ngay tắp lự, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu: Bây giờ chăn gối đều được thay khô mỗi ngày, cũng không nghe cậu nói ngứa nữa, sao hôm nay lại bị ngứa tiếp rồi?

Hai người đổi chỗ nằm, Dụ Vãn Linh chui vào chăn cậu vừa nằm, bên trong toàn mùi của cậu.

Điều đó khiến cô hơi ngại ngùng, lại nghĩ sang giường của mình.

Không biết giường cô có mùi gì không, cậu lại là người rất sạch sẽ, lỡ như thấy ghê thì sao?

Nghĩ đến đây, cô thấy xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: "Giường tôi có mùi không? Nếu cậu thấy không quen thì đổi lại đi."

"...Không có mùi."

Trong bóng tối, cô không thấy được nét mặt của Giang Tư Trừng, nhưng lại nghe ra giọng cậu không được vững vàng như mọi khi, có chút run nhẹ, tuy không rõ rệt nhưng cô vẫn nhận ra điểm lạ.

Vì lo lắng, cô không nhịn được hỏi thêm: "Cậu thấy không khỏe à? Bị cảm sao? Hay là mệt quá? Theo lý thì nhà cậu tảo mộ đâu có phải leo núi đâu, sao trông như mấy hôm nay không ngủ vậy?"

Không biết có phải hỏi một lượt quá nhiều câu không mà cậu lại im re.

Dụ Vãn Linh phát hiện lúc mới quen cậu, cậu luôn lạnh lùng, ít khi nhìn cô đàng hoàng, nói chuyện cũng hay châm chọc. Giờ thì không còn như vậy, nhưng lại không thích trả lời câu hỏi của cô, đang nói tự dưng lại im bặt, chẳng đoán nổi cậu đang nghĩ gì.

Cô kiên nhẫn chờ một hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời, chờ đến mức mình cũng buồn ngủ, liền nghĩ: Thích trả lời hay không thì tùy, ai rảnh mà đợi!

Đang định ngủ thì nghe thấy một câu trả lời muộn màng của cậu.

"Cô không ở đây, tôi ngủ không được."

Giọng điệu của cậu rất nhẹ, lời nói cũng rất bình thường, nhưng câu nói tưởng như nhẹ hẫng ấy lại như sấm nổ bên tai Dụ Vãn Linh, khiến cô giật nảy cả người.

Trong bóng tối, cô đột nhiên mở choàng mắt, ký ức về chuyện phá hỏng hộp nhạc lại một lần nữa tua lại trong đầu cô.

Ký ức vừa dứt, cô lập tức cảm thấy như máu trong người mình ngừng chảy, toàn thân lạnh buốt từ đầu đến chân.

Cô có vẻ như... gây ra chuyện lớn rồi.

Dụ Vãn Linh định cuối tuần đi mua xe điện, nhưng cô không biết nên mua ở đâu, cũng không có kinh nghiệm, nên muốn tìm người đi cùng.

Cô hỏi Lâm Tiểu Lê trước, nhưng bị từ chối vì cô ấy cũng không rành thị trường xe điện, lại chỉ được nghỉ nửa ngày cuối tuần, là học sinh nội trú nên ra ngoài hơi bất tiện, nói là muốn ở ký túc xá nghỉ ngơi.

Vậy là Dụ Vãn Linh lại hỏi Lương Thiến. Lương Thiến tính ham chơi, không ngồi yên được, chỉ cần ai rủ là đi liền. Thế nên Dụ Vãn Linh vừa hỏi là cô ấy đồng ý ngay không chút do dự.

"Lương Thiến, cậu biết trả giá không đấy?"

"Biết chứ! Nhưng giờ không tiện nói nhiều, tiết thể dục tớ nói rõ với cậu nhé."

"Ừ được!"

Dụ Vãn Linh vẫn luôn nhớ chuyện mua xe điện, nên vừa tới giờ hoạt động tự do là chạy đi tìm Lương Thiến.

Cô vội vã đi đến sân bóng nên không để ý bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy có người hét lớn nhắc cô tránh ra.

Lúc đầu Dụ Vãn Linh không nghe rõ, đợi đến khi kịp phản ứng thì đã muộn, một quả bóng tennis bay vèo tới, đập trúng ngay thái dương cô.

Cậu con trai đánh bóng hoàn toàn là vô ý, vội vàng chạy tới xin lỗi, mặt đầy lo lắng hỏi cô có sao không.

Quả bóng không mạnh lắm, chỗ bị đập cũng không quá đau, nhưng mắt kính của cô thì bị rơi xuống đất, thế nên chẳng buồn để tâm đến lời xin lỗi của cậu kia, chỉ mải cúi xuống tìm kính.

Tìm được kính, cô lấy vạt áo lau nhẹ mặt kính, vừa đeo lại lên sống mũi thì cả sân bóng bất chợt im bặt.

Ngay lúc cô hoàn toàn không phòng bị, một bàn tay bất ngờ áp lên chỗ thái dương vừa bị đập.

"Đập vào đâu? Là thái dương à?"

Cơ thể cô lập tức cứng đờ.

Là Giang Tư Trừng.

Là cậu đang đưa tay chạm vào thái dương của cô.

Vừa mới học xong nửa tiết thể dục, đầu cô còn đang đầy mồ hôi, hai bên tóc mai vẫn đang nhỏ từng giọt mồ hôi, chỗ nào có mồ hôi chảy qua đều dính dính khó chịu.

Đến cô còn không thích cái cảm giác mồ hôi nhễ nhại này, vậy mà người luôn sạch sẽ kỹ tính như Giang Tư Trừng lại trực tiếp đưa tay áp lên, còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt quanh thái dương cô, vừa chạm vừa thấp giọng hỏi: "Là chỗ này à? Hay là chỗ này?"

Không biết sao tự nhiên cậu lại không thấy ghê, nhưng cô lại không thích cậu chạm vào mình giữa nơi đông người thế này.

Cô hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay cậu.

Động tác né tránh của cô khiến tay Giang Tư Trừng lơ lửng giữa không trung, vô cùng ngượng ngập. Cậu khựng lại một giây, rồi lạnh lùng quay người hỏi: "Ai ném bóng?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, cậu con trai gây ra chuyện lí nhí nhận lỗi: "Là tôi... nhưng mà..." Cậu ta sợ Giang Tư Trừng sẽ tìm mình tính sổ nên vội vàng giải thích: "Nhưng tôi không cố ý! Thật sự không phải! Lúc đó đánh lệch bóng, trùng hợp là cô ấy đi ngang qua..."

Lời giải thích của cậu ta khiến ánh mắt Giang Tư Trừng càng lúc càng lạnh. Dụ Vãn Linh không biết liệu cậu có làm gì cậu ta không, bèn vội lên tiếng bênh vực: "Cậu ấy đúng là không cố ý, là tôi không chú ý đường."

Lời bênh vực ấy giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt Giang Tư Trừng càng tệ hơn. Cậu hừ lạnh một tiếng, đè nén cơn giận đi mượn một chai nước đá.

"Chườm lạnh trước đi, không sẽ sưng đấy. Dù không sưng cũng dễ bầm tím." Cậu vừa nói vừa cầm chai nước đá áp vào tóc mai của cô. Dụ Vãn Linh lại né tránh.

"Không cần đâu, bóng đập không mạnh."

Chính cái né đó khiến cô vô tình nhìn quanh bốn phía, phát hiện học sinh lớp 1 và lớp 20 đều đã dừng hết động tác, đang lặng lẽ nhìn về phía họ. Những ánh mắt ấy như từng mũi tên đồng loạt phóng về phía cô.

Sự chú ý đó khiến cô thấy bối rối cực độ. Cô nhớ lại những tờ giấy truyền tay kỳ học trước, nhớ lại lúc bị đẩy ngã đầy ác ý...

Cô thấp hơn Giang Tư Trừng nhiều, lại cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt cậu ra sao, nhưng từ cánh tay đang cứng đờ của cậu, cô đoán được cậu đang rất không vui.

Cô không muốn quan tâm đến cảm xúc của cậu, vì bây giờ không còn như trước nữa, cô không cần phải lấy lòng cậu. Giờ đây, điều duy nhất cô muốn là giữ khoảng cách với cậu khi ở trường. Cô không muốn bị chú ý, càng không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác.

Cô không muốn bị bắt nạt thêm lần nào nữa. Cô chỉ muốn sống yên ổn cho đến khi kết thúc những ngày cấp ba.

Nhưng hình như Giang Tư Trừng lại cố tình đối đầu với cô, cô càng né thì cậu lại càng cố chấp.

Dụ Vãn Linh không muốn cãi nhau với cậu giữa chốn đông người, đành lịch sự từ chối: "Thật sự không cần, tôi nói là không sao rồi mà!"

Giang Tư Trừng làm như không nghe thấy, vẫn cố chấp đưa tay muốn giúp cô chườm lạnh.

Không ngờ cậu lại bướng như vậy, mà cả đám người còn đang dán mắt nhìn, Dụ Vãn Linh vừa lo vừa bực, huyết áp lập tức tăng vọt. Cô hất mạnh chai nước đi, tức tối trừng mắt nhìn cậu, giọng cũng to hơn hẳn: "Tôi đã nói là không sao rồi! Lúc trước bị cậu sai người đẩy tôi còn đau hơn nhiều! Cậu đừng đưa nữa được không?!"

Lúc nói những lời đó, cô ngẩng đầu nhìn cậu, nên có thể thấy rõ sắc mặt Giang Tư Trừng sau khi nghe xong lập tức trắng bệch.

Hai người bạn thân là Lâm Tiểu Lê và Lương Thiến cũng đã chạy tới. Lâm Tiểu Lê thấy Giang Tư Trừng có mặt thì không dám xen vào, chỉ dám đứng bên cạnh lo lắng. Còn Lương Thiến thì lanh lẹ quan sát hai người đang cứng ngắc, rồi đưa tay lấy chai nước trên tay Giang Tư Trừng: "Để tớ làm cho!"

Cô ấy đưa chai nước cho Dụ Vãn Linh, khẽ nhắc: "Vẫn nên chườm một chút đi, nước sắp không còn lạnh rồi."

Là Lương Thiến đưa, Dụ Vãn Linh ngại không tiện từ chối, lửa giận cũng hạ xuống, giọng dịu hẳn lại, nhẹ nhàng cảm ơn một câu.

Cô nhận lấy chai nước, phát hiện nó đã bị cậu bóp méo cả vỏ chai.

Cô biết lúc nãy mình hơi mất kiểm soát, cũng biết giữa hai người lúc này là hoàn toàn căng thẳng rồi.

Giang Tư Trừng xưa nay kiêu ngạo, bị cô làm bẽ mặt trước mặt bao người thế này, cô thật sự không biết sau này phải đối diện với cậu ra sao, cũng chẳng biết làm sao để tiếp tục chung sống.

Giờ đây đầu óc cô rối tung rối mù, chỉ muốn rời khỏi chỗ thị phi này càng nhanh càng tốt.

Cô vừa bước được vài bước thì sau lưng bỗng vang lên tiếng hét của một nữ sinh, cùng với một tiếng động nặng nề vang lên "bụp" một cái.

Âm thanh quá lớn, Dụ Vãn Linh không nhịn được mà quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững người tại chỗ.

Chỉ thấy Giang Tư Trừng cầm một cây vợt tennis trong tay, trên gò má phải kéo dài từ xương lông mày đến hốc mắt là một vết đỏ tấy rõ ràng.

Rất hiển nhiên là cậu vừa lấy vợt tennis tự đánh vào mình, mà còn xuống tay rất mạnh, cả mắt phải đều đỏ ngầu, trong lòng trắng toàn là tơ máu như tơ nhện, hốc mắt vì đau mà nước mắt tuôn ra không kìm được.

"Thế này đủ trả rồi chứ?"

Nói xong, cậu đưa cây vợt về phía cô: "Nếu vẫn chưa hả giận thì cô tự ra tay đi."

Dụ Vãn Linh nào dám nhận lấy, cô chẳng có chút kh*** c*m nào gọi là "báo thù", cảm xúc dâng lên trong tim chỉ có mỗi sự sợ hãi.

Cậu vừa ch** n**c mắt vừa cười: "Cầm lấy vợt đi, tự tay đánh thử xem."

Cô có hơi sợ, nhưng lại cảm thấy cây vợt ở trong tay cậu chẳng khác gì vũ khí cả, chẳng biết cậu còn định làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa, chi bằng cứ lấy vợt về tay mình cho an toàn.

Nghĩ vậy, cô vươn tay định lấy, nhưng ngay khi vừa nắm vào tay cầm, Giang Tư Trừng phản ứng cực nhanh, kéo mạnh cánh tay ra sau. Cô không phòng bị, bị vợt giật ra bất ngờ, nghiêng người về phía trước, đứng khựng lại ngay trước ngực cậu.

Cậu ghé sát, dùng âm lượng chỉ đủ cho cô nghe thấy, nói nhỏ: "Em càng trốn, tôi càng phô trương."

Cô không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói ấy, cậu đang cười.

Và cười rất vui vẻ.

-

Từ chương sau đổi ngôi thứ ba của nam chính là "anh", xưng hô với nữ chính cũng là "tôi - em" nhe mấy mom.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)