"Không có!" Dụ Vãn Linh tức tối phủ nhận: "Làm gì có ai yêu thầm tôi chứ, cậu ta chỉ là bạn học cũ của tôi thôi, lẽ nào nói một câu 'chúc ngủ ngon' cũng là yêu thầm người khác à?!"
Sự thật đúng là như vậy, cô và cậu bạn kia chỉ là bạn học bình thường, khung chat kia cũng chỉ là vài câu trò chuyện thông thường, chẳng nói được bao nhiêu, kết thúc bằng một câu "chúc ngủ ngon" mà thôi.
Hơn nữa lần cuối cùng bọn họ trò chuyện đã là nửa năm trước, từ khi cô đến Nam Hoài thì không còn liên lạc gì nữa.
Dụ Vãn Linh giả bộ tức giận, vừa nói vừa cất điện thoại, sau lưng vẫn còn đang toát mồ hôi lạnh.
Cậu đúng là tâm tư nhiều đến đáng sợ, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, cô căn bản không đoán nổi cậu còn có thể giở trò gì.
Xem ra về sau làm gì cũng phải thận trọng hơn một chút rồi.
"Haizz... để tôi xem bản kế hoạch cậu làm giúp tôi nào..." Cô lật quyển sổ mà cậu mang đến, nhanh chóng chuyển đề tài.
Giang Tư Trừng nhìn cô đầy ẩn ý, đợi đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn mình, cậu lại vội vàng quay đi, giả vờ nhìn chỗ khác.
"Nếu không phải là người yêu thầm cô, thì sao cô phải vội vàng giật điện thoại như thế?"
Dụ Vãn Linh ngẩn ra một lúc, trong lòng nghĩ: Cậu còn đang lăn tăn chuyện đó sao?
Cô liếc mắt nhìn cậu, mặt đầy khó hiểu: "Không phải cậu luôn nói lúc học không được phân tâm à? Hôm nay là cậu làm tôi phân tâm đấy nhé!"
Biểu cảm của Giang Tư Trừng lập tức trở nên có phần gượng gạo, cậu đóng sầm sách lại, ngữ khí có vẻ không vui: "Vậy hôm nay cô tự học đi!"
Tự học thì tự học, có gì to tát đâu chứ... cô thầm lẩm bẩm trong lòng.
Không biết đã đụng đến cậu ở điểm nào nữa, thật sự là rất khó hiểu, hơn nữa sao dạo này cậu lại hay hóng hớt vậy?
Đến giờ đi ngủ, Giang Tư Trừng vẫn ngủ lại trong phòng cô.
"Không phải cậu có hộp nhạc rồi sao?" Dụ Vãn Linh thấy lạ.
"Không muốn nghe cái đó nữa."
"Vậy à..."
Xong luôn, hộp nhạc coi như tặng không rồi.
Cô bất đắc dĩ tìm một quyển sách giáo khoa, định bụng đọc cho cậu nghe như mọi lần, lại bị cậu từ chối.
"Tôi cũng không muốn nghe bài khóa nữa, chán lắm rồi."
Dụ Vãn Linh không nghĩ nhiều, tưởng cậu không muốn nghe gì cả, bèn tắt đèn lên giường: "Vậy ngủ luôn nhé?"
Cô nghe thấy tiếng Giang Tư Trừng xoay người dưới sàn, có vẻ là quay mặt về phía cô, giọng nói vang lên rất rõ ràng.
"Tôi muốn nghe cô kể chuyện hồi trước."
Dụ Vãn Linh hơi bất ngờ, không ngờ yêu cầu trước khi ngủ của cậu lại lắm trò đến thế, còn phải thay đổi nội dung nữa, nhưng nghĩ đến việc cậu đúng là giúp cô rất nhiều trong chuyện học hành, cô cũng không so đo với cậu làm gì.
"Vậy cậu muốn nghe chuyện gì nào?"
Giang Tư Trừng trầm ngâm một lúc trong bóng tối, rồi nói: "Tùy cô."
"Ờ... vậy tôi cứ kể đại nhé."
Cậu không đáp lại.
Dụ Vãn Linh hiểu tính cậu, không trả lời nghĩa là ngầm đồng ý. Thế nên cô cũng không hỏi nữa, bắt đầu kể với cậu chuyện hồi nhỏ của mình.
Cô cũng không ngờ Giang Tư Trừng lại bám chặt lấy cái phòng của cô luôn.
Ban đầu cứ tưởng hôm đó cậu tới phòng cô chỉ vì chuyện kiểm tra điện thoại, không ngờ sau đó ngày nào cũng chủ động tới, giám sát cô học bài xong là nằm ngủ dưới sàn, mỗi đêm đều nghe cô kể chuyện hồi trước của mình.
Còn cô thì cứ nhắm mắt kể, nghĩ đến đâu nói đến đó, thường xuyên kể tới mức bản thân ngủ gục luôn. Cũng không biết cậu có thật sự nghe không, vì phần lớn thời gian cậu đều im lặng, chỉ có đôi khi nghe hứng thú mới hỏi một hai câu.
Nhưng đêm nay cô kể đến khô cả họng mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Vì cô nghe thấy Giang Tư Trừng nằm dưới đất cứ trở mình liên tục, như thể nằm rất không yên.
Cô không nhịn được hỏi: "Cậu không ngủ được à?"
Giang Tư Trừng không nói là có hay không, chỉ bực bội đáp: "Bật điều hòa đi, mở chế độ hút ẩm."
Dụ Vãn Linh nghĩ ngợi một lát, chợt hiểu ra vì sao cậu cứ trở mình mãi.
Cô bật đèn phòng, tìm điều khiển điều hòa, vừa mở máy vừa hỏi: "Có phải thấy hơi ẩm không?"
Giang Tư Trừng đáp một tiếng "ừ" đầy mất kiên nhẫn.
Cô chỉnh sang chế độ hút ẩm, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đề nghị: "Hay cậu về phòng mình ngủ đi, phòng cậu ở tầng hai, chắc chắn không ẩm như phòng tôi đâu."
Bây giờ đã là cuối tháng Ba, thời tiết ấm dần lên, mưa cũng nhiều hơn, bắt đầu có cảm giác mùa xuân thật sự đến rồi, có lúc thậm chí còn thấy không khí cũng ẩm ướt.
Phòng cô ở tầng một, ngoài cửa sổ còn trồng nhiều cây xanh nên trong phòng sẽ ẩm thấp hơn một chút.
Vả lại phòng này thông gió cũng không tốt lắm, đến mùa xuân là lại vừa hầm vừa ẩm.
Cô thì không sao, vì chuyện này với cô chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng kiểu thiếu gia quen sống sung sướng như Giang Tư Trừng thì chưa chắc chịu nổi.
Nghe cô đề nghị, Giang Tư Trừng khó chịu trở mình quay lưng lại với cô, Dụ Vãn Linh thậm chí còn để ý thấy cậu đang mím môi, trông như không vui lắm.
Cô cũng chẳng hiểu cậu không vui chuyện gì, thử khuyên thêm lần nữa: "Phòng cậu rộng hơn nhiều, lại ở tầng hai, càng không bị ẩm, huống hồ cậu còn ngủ dưới đất, lại càng dễ bị ẩm hơn."
Cậu lấy chăn mỏng trùm nửa khuôn mặt lại, lầm bầm nói một câu, Dụ Vãn Linh không nghe rõ, liền cúi người xuống cạnh cậu, hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
Ghé sát vào rồi, cuối cùng mới nghe rõ được lời cậu nói.
"Vậy sao cô không qua phòng tôi ngủ?"
"Tôi có thấy khó chịu gì đâu mà phải đổi phòng! Tôi thấy ở đây ổn mà, tuy so với phòng cậu thì đúng là kém xa, nhưng với tôi thì thế này là tốt lắm rồi đó!"
Cô thấy ngồi xổm mỏi chân quá, bèn ngồi hẳn xuống, tựa vào mép giường, điều chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn một chút.
"Lúc nhỏ tôi sống ở vùng quê, cứ đến mùa xuân là ẩm ướt lắm, ẩm đến mức trong nhà đọng cả nước, chăn thì khỏi nói, ướt như giẻ lau vậy. Sau này lên cấp hai thì tôi bắt đầu ở ký túc xá, điều kiện ký túc thì càng chẳng có gì để nói, vừa cũ vừa tồi tàn, làm sao mà so được với căn phòng này. Ít ra thì căn phòng này cái gì cũng có, bàn học, giường, tủ quần áo, điều hòa... thứ cần có đều có cả, tôi thấy ở đây rất ổn mà!"
Dụ Vãn Linh hào hứng kể một tràng, nhưng Giang Tư Trừng hình như chẳng thể đồng cảm với cô nổi: "Phòng tôi còn tốt hơn nữa! Tại sao cô lại không chịu qua đó?"
Ờm...
Dụ Vãn Linh nghẹn lời, cảm thấy hai người như đang nói chuyện ở hai tầng không gian khác nhau, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích: "Đó là phòng của cậu mà, tôi cảm thấy... ai cũng sẽ muốn có không gian riêng của mình đúng không? Qua phòng cậu chỉ có thể ngủ ở ghế sofa, thay đồ cũng không tiện nữa."
"Còn nữa, đồ của tôi để đâu đây? Quần áo với mấy thứ linh tinh trong ngăn kéo, chẳng lẽ dồn hết lên bàn và tủ đồ của cậu? Như vậy ở rất bất tiện. Tôi thấy người kỳ lạ là cậu ấy, tại sao cứ nhất định phải chạy qua đây ngủ dưới sàn?"
Giang Tư Trừng bướng bỉnh không nói lời nào.
Dụ Vãn Linh thở dài: "Cậu muốn nói gì thì nói đi, không nói ra thì ai mà biết được chứ? Nếu là vì sợ ngủ một mình thì nói cũng không sao mà, tôi đâu có cười cậu."
Giang Tư Trừng vẫn im lặng, môi mím chặt.
Trước đây đã nghe Thu Lam nhấn mạnh mấy lần, nói cậu rất "bướng", bình thường chưa cảm nhận rõ, giờ thì cô thật sự hiểu thế nào gọi là "bướng".
Cô hơi khó hiểu, lúc cậu đe dọa người ta thì miệng mồm chẳng phải rất lanh lợi sao? Dọa cô đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cơ mà. Sao đến mấy chuyện vặt như thế này lại không chịu nói?
Bướng thật là chết người mà.
Có lẽ Giang Tư Trừng cũng cảm nhận được hai người đang lệch sóng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bảo cô giúp việc dọn dẹp mỗi ngày thay chăn khô cho tôi."
"Ồ..." Dụ Vãn Linh gật đầu, cơn buồn ngủ kéo đến, cô không nhịn được ngáp một cái: "Vậy tối nay ráng chịu chút đi."
Giang Tư Trừng không trả lời.
Dụ Vãn Linh trèo lên giường, chợt lóe lên một ý, nghĩ ra một cách.
"Ê! Hay tối nay đổi chỗ đi, trên giường đỡ ẩm hơn dưới đất, để tôi ngủ dưới đất cho!"
Nhưng vừa nói xong cô đã hối hận rồi, bởi vì chợt nhớ ra cậu rất để ý, sao có thể chịu nằm lên chăn gối cô từng dùng chứ.
"Thôi thôi, cậu nhịn chút đi..."
"Vậy đổi đi."
Ngoài dự đoán, cậu lại bình tĩnh ngắt lời cô, đồng ý với cái "ý tưởng ngốc nghếch" này.
Cậu giải thích: "Ngủ ở đây ngứa khắp người, ngày mai tôi sẽ bảo người ta thay hết bộ chăn ga của tụi mình, thay rồi thì tôi sẽ về ngủ dưới sàn lại."
Đã nói là đổi thì đổi ngay, Dụ Vãn Linh buồn ngủ lắm rồi, không muốn lãng phí thêm thời gian, lập tức xuống giường đổi chỗ với cậu.
Vừa chui vào chăn của Giang Tư Trừng, một mùi hương hoa gỗ nồng đậm liền xộc vào mũi. Cô nhớ rất rõ đây chính là mùi sữa tắm còn sót lại trên người cậu sau khi tắm.
Cô không khỏi cảm thán: Thì ra mùi trên người cũng có thể lưu lại trên chăn gối à!
Nghĩ đến đây, cô lại hơi tò mò, giơ tay lên ngửi thử da mình, không khỏi nghĩ: Vậy chăn gối của mình có lưu lại mùi của mình không nhỉ? Nếu mùi khó chịu quá thì cậu ta có ngủ không nổi không đây?
Cô nín thở, yên lặng lắng nghe động tĩnh trên giường.
Giường rất yên tĩnh, có vẻ như cậu đã nằm yên rồi, không còn trở mình lăn qua lăn lại nữa.
Dụ Vãn Linh lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhắm mắt ngủ.
Từ sau đêm đó, phòng được bật chế độ hút ẩm mỗi ngày, chăn gối cũng thay thường xuyên hơn, nhưng Giang Tư Trừng vẫn ngủ không yên, bởi vì trên người cậu bắt đầu nổi mẩn đỏ.
Ban đầu hai người không để ý, cứ tưởng là do độ ẩm quá cao nên ngứa, nhưng Dụ Vãn Linh nhạy bén nhận ra, ngay cả trên đường đi học cậu cũng liên tục gãi người.
"Cánh tay của cậu bị cậu gãi đỏ cả rồi kìa, hay đừng gãi nữa?"
Giang Tư Trừng cũng ngứa chịu không nổi, bực bội nói: "Ngứa quá... nhịn không được."
Dụ Vãn Linh trừng lớn mắt nhìn kỹ, con mắt tinh tường lập tức phát hiện ra điều bất thường: "Cậu bị phát ban rồi phải không?"
Cô đưa tay vén tay áo dài của cậu lên, cả một vùng mẩn đỏ trên cánh tay hiện rõ mồn một.
Cô ngồi rất gần, hơi thở phả vào cánh tay anh, càng khiến làn da thêm ngứa ngáy.
Giang Tư Trừng như bị điện giật, lập tức rụt tay về, vừa kéo tay áo xuống vừa mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi sẽ đến phòng y tế trường khám."
Cái mẩn đỏ đó không có gì nghiêm trọng, bác sĩ chẩn đoán là chàm da do dị ứng, kê cho cậu một ít thuốc mỡ bôi ngoài da.
Tối hôm đó, hai người tắm rửa xong, Dụ Vãn Linh ngồi bàn học làm bài, Giang Tư Trừng thì ngồi một bên bôi thuốc. Cô lén liếc nhìn một cái rồi hỏi đầy thiện chí: "Lưng cậu cũng có đúng không? Có cần tôi bôi giúp không?"
Giang Tư Trừng ngẩn ra rồi lạnh lùng từ chối.
Được thôi, không cần thì thôi.
Dụ Vãn Linh chuẩn bị làm bài tiếp, nhưng khi ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêng của cậu, lại chẳng thể nào dời đi nổi.
Lúc này cô mới phát hiện hàng mi của cậu thật dài. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt, thì ở góc độ nghiêng này trông cậu rất giống con gái, vì đường nét đôi mắt thật sự không giống con trai chút nào.
Giang Tư Trừng bôi thuốc xong, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn của cô, bốn mắt chạm nhau, Dụ Vãn Linh hơi ngượng, nhưng rồi lại nghĩ: Mình có làm gì đâu, việc gì phải chột dạ?
Thế là cô dứt khoát không tránh ánh mắt cậu, mỉm cười với cậu một cái, chân thành khen: "Mắt cậu đẹp thật đấy."
Lúc cô nói, Giang Tư Trừng cảm thấy trong không khí như thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ, chính là mùi mà hôm sinh nhật cậu từng ngửi thấy trên tóc cô.
Cảnh tượng hôm đó lập tức tái hiện trong đầu, giây tiếp theo, trong lòng cậu như có tiếng chuông cảnh báo vang lên, khiến cậu chợt bừng tỉnh.
Lý trí thì tỉnh nhưng tim lại đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Dụ Vãn Linh biết kiểu khen ngợi này đối với cậu chỉ là nhàm chán vô vị, nên cũng không mong cậu có phản ứng gì.
Quả nhiên Giang Tư Trừng chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, nhưng ngữ khí lại có chút cứng ngắc: "Gan cô càng ngày càng lớn ha, lời gì cũng dám nói."
Dụ Vãn Linh hôm nay tâm trạng tốt, mặt dày hơn hẳn. Cô lại cười với cậu một cái, sau đó cầm bút định làm bài tiếp.
Tâm trạng của cô luôn thể hiện rất rõ ràng, nhất là lúc vui vẻ, nên Giang Tư Trừng cũng nhìn ra được hôm nay cô cực kỳ phấn khởi.
"Cười vui vậy à? Gặp chuyện gì rồi?"
"Đúng đó! Sao cậu đoán chuẩn thế!" Dụ Vãn Linh đã nhịn cả ngày rồi, cuối cùng cũng có người hỏi, cô không nhịn nổi nữa, lập tức muốn chia sẻ tin vui.
Cô hớn hở nói: "Mẹ tôi bảo lần này thi thử mà tiến bộ nhiều thì sẽ đồng ý cho tôi một nguyện vọng! Dù chưa có điểm nhưng tôi có cảm giác mình làm bài rất tốt! Nên tôi mong chờ lắm luôn! Tôi còn nghĩ sẵn sẽ mua gì rồi!"
Thấy cô hào hứng như vậy, Giang Tư Trừng cũng tò mò: "Cô định mua gì?"
"Xe điện nhỏ đó!" Dụ Vãn Linh phấn khích, mắt sáng rỡ: "Thỉnh thoảng đi ngoại ô mua đồ, ngồi phương tiện công cộng phiền lắm, chỗ này lại xa trung tâm, vừa phải đi bộ vừa phải chuyển xe, nếu có xe điện thì tiện biết mấy! Tôi đang đợi có điểm, nếu thi tốt, sau lễ Thanh Minh là tôi đi mua liền!"
Nghe đến đây, Giang Tư Trừng lập tức mất hứng, dời mắt đi chỗ khác, khinh thường nói: "Xe điện thì đáng bao nhiêu tiền? Muốn mua thì lúc nào chẳng được, loại này mà cũng tính làm phần thưởng à?"
Dụ Vãn Linh cảm thấy cậu thật phá đám: "Haiz, bỏ đi, cậu không hiểu được đâu."
"Điểm sẽ có trước lễ Thanh Minh, sao không mua luôn dịp đó? Lễ Thanh Minh chẳng phải rảnh hơn à? Ghép với cuối tuần thì được nghỉ hẳn hai ngày mà."
"Thanh Minh sao mà rảnh được!" Dụ Vãn Linh kinh ngạc kêu lên: "Thanh Minh phải về quê tảo mộ mà!"
Nói đến đây, cô chợt nghĩ đến gì đó, lại cảm thấy cậu phản ứng như vậy cũng không có gì lạ.
"À... giờ tôi mới nghĩ ra, chắc nhà cậu đi tảo mộ là ra nghĩa trang công cộng. Còn nhà tôi thì phức tạp hơn nhiều, vì là mộ chôn đất, xây trên núi, mỗi lần đi đều phải leo núi, còn phải dọn cỏ này kia, mệt lắm."
Giang Tư Trừng chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, nhưng cậu rất nhanh bắt được một thông tin quan trọng trong đoạn nói của cô.
"Vậy là Thanh Minh được nghỉ hai ngày, cô sẽ về Tấn Xuyên?"
