📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 50: Em phải đối xử đặc biệt với tôi một chút




Tối hôm đó, kế hoạch học tập vẫn diễn ra như thường lệ. Giang Tư Trừng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp vặn cửa bước vào phòng cô.

Dụ Vãn Linh không thèm nhìn anh, tập trung làm việc của mình.

Giang Tư Trừng cũng không nói gì, ngồi xuống, rất tùy tiện cầm một quyển sách bài tập lên, nhưng tiếng lật trang của anh nghe ra lại có vẻ rất bực bội, lật tới lật lui loạt xoạt.

Dụ Vãn Linh cũng cảm nhận được anh đang tức giận, nhưng cô không biết phải nói gì. Hơn nữa cô cảm thấy mình đâu có sai gì.

Thế là cô dứt khoát lấy tai nghe bluetooth ra nhét vào tai.

Cô càng tỏ ra không để ý tới, thì tiếng anh lật sách lại càng to, như thể cố ý làm ồn để chọc cô.

Dụ Vãn Linh không nhịn được nữa, dứt khoát tháo tai nghe xuống, thẳng thắn nói luôn: "Hôm nay tôi đúng là không thèm quan tâm tới cậu mà bỏ đi trước, nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu. Đầu cậu đâu phải do tôi đập, tôi cũng đâu kêu cậu đi đập đầu mình!"

Sau khi anh nói câu "em càng trốn tôi, tôi càng muốn phô trương", trong lòng cô có chút sợ hãi, nên không quan tâm đến vết thương của anh mà quay người bỏ đi luôn.

Cô thật sự không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, vậy mà anh lại cứ cố tình đẩy cô ra giữa cơn bão. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như thiêu đốt. Khoảnh khắc đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Giang Tư Trừng vẫn không lên tiếng.

Dụ Vãn Linh cũng mất kiên nhẫn, liền đeo tai nghe lại, tiếp tục cho anh "ra rìa".

Đến lúc tắt đèn đi ngủ, Dụ Vãn Linh nghe thấy anh cứ trở mình mãi. Cô dùng chăn trùm kín tai nhưng vẫn nghe được động tĩnh của anh. Nghĩ tới vết thương ở bên mắt anh, cô lại không nhịn được mà mềm lòng, cảm thấy cứ mặc kệ anh mãi thế này cũng hơi vô tình quá. Do dự một hồi, cô vẫn thò đầu ra khỏi mép giường hỏi: "Không ngủ được à? Mắt còn đau không?"

Giang Tư Trừng không nói đau, cũng không nói không đau, chỉ bực dọc hất chăn ra, ngồi dậy nói: "Đổi giường!"

Trước đây mỗi khi anh xin đổi giường, giọng nói đều mang theo ý thăm dò. Nhưng lần này anh trực tiếp ra lệnh cho cô đổi giường.

Lần này, Dụ Vãn Linh không lập tức đồng ý.

Cô cuộn người trong chăn, không có ý định nhường giường.

"Trên người cậu vẫn còn ngứa à? Vậy thì về phòng mình ngủ đi."
Dụ Vãn Linh nói trong chăn nên cũng không nhìn thấy nét mặt của Giang Tư Trừng, chỉ nghe thấy một trận xào xạc, sau đó là tiếng bước chân dần tiến lại gần mép giường.

"Dụ Vãn Linh, đây là nhà em hay nhà tôi?"

Giọng anh hạ thấp, nhưng khí thế nói chuyện lại sắc bén đến đáng sợ, như đang cố dằn xuống cơn giận.

Không gian tối đen, chật hẹp.

Chàng trai cao lớn tiến từng bước áp sát, cô gái mảnh khảnh không nơi nương tựa.

Tất cả những điều đó như châm ngòi cho nỗi sợ hãi tận sâu trong tim người con gái, tầm nhìn mờ mịt càng khiến Dụ Vãn Linh thêm hoảng loạn. Cô căng thẳng ngồi bật dậy, phản xạ đầu tiên là đưa tay mò kính.

Kính của cô đặt ngay trên tủ đầu giường, chỉ cần đưa tay ra là lấy được...

Tay cô vừa đưa ra, Giang Tư Trừng đã nhanh hơn một bước, chính xác không sai lệch mà chạm vào chiếc kính, cầm lấy nhưng lại không có ý định đưa cho cô.

"Trả lời tôi mấy câu, tôi sẽ đưa cho em."

Dụ Vãn Linh không để lộ cảm xúc, âm thầm nhích người ra sau một chút, cố kéo giãn khoảng cách với anh.

"Em thấy tôi đối xử với người khác thế nào?"

Là một câu hỏi không đầu không đuôi, cực kỳ bất ngờ.

Khiến Dụ Vãn Linh nhất thời không theo kịp, nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, định trả lời rồi lại ngập ngừng: "Có thể nói thật không?"

"Chính là muốn nghe em nói thật."

"Ừm... cảm giác cậu rất lạnh nhạt với người khác, hình như ai mà nói nhiều một chút là cậu đã thấy phiền rồi. Cậu đối với ba mẹ mình cũng lạnh nhạt... nếu buộc phải dùng 'tốt' hoặc 'không tốt' làm tiêu chí để đánh giá, thì chắc là 'không tốt', cực kỳ 'không tốt'."

Cô nói thật nhưng lại sợ anh nghe xong sẽ nổi giận, dù sao lúc nãy anh còn đang giận âm ỉ.

Vì vậy cô lại len lén dịch sang mép giường thêm chút nữa, muốn cách anh xa hơn một chút.

Cô lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của anh, rất ổn định, không có biến động gì lớn. Xem ra lời "chê bai" của cô cũng không khiến anh nổi nóng.

Anh lại hỏi tiếp: "Vậy em thấy... tôi đối xử với em thế nào?"

Dụ Vãn Linh sững sờ tại chỗ, tròn xoe mắt nhìn anh, cô thật sự không ngờ anh lại hỏi ra loại câu hỏi thế này.

"Cái này..." Dụ Vãn Linh có chút khó xử, không biết phải đánh giá ra sao.

"Nghĩ sao thì nói vậy."

Giọng Giang Tư Trừng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Hiện giờ hai người chỉ cách nhau hơn nửa mét, nghe giọng anh có vẻ tâm trạng rất ổn định. Tất cả những điều đó khiến dây thần kinh đang căng cứng của cô dần buông lỏng.

"Ừm... tôi thấy cậu đối với tôi cũng khá tệ, cứ hay hù dọa tôi." Cô đánh giá một cách khách quan, "Nhưng... cậu lại hay giúp tôi trong việc học, mà thành tích học tập thì rất quan trọng với tôi, nên tôi thấy cậu cũng khá tốt."

"So với người khác thì sao?"

Câu hỏi này càng lúc càng khó trả lời, mà còn khiến người ta thấy ngại ngùng. Cô không thoải mái mà siết chặt ga trải giường, miễn cưỡng đáp: "So với người khác... thì tốt hơn... chắc vậy?"

Câu này là để ứng phó anh mà nói ra.

Vì cô không muốn so đo chuyện này, điều cô để tâm hơn là mục đích của anh khi hỏi những câu này là gì? Theo những gì cô biết về anh, anh không phải kiểu người thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Anh nói gì, làm gì cũng đều có mục đích riêng.

Có lúc cô còn từng đùa rằng: không biết anh có phải đi bộ cũng tính trước từng bước không nữa?

Không có kính, cô không nhìn rõ đường nét gương mặt anh, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng và động tác của anh. Chỉ thấy anh hạ tay xuống, mặt kính của tủ đầu giường phát ra tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

Là tiếng đặt kính.

Giang Tư Trừng nhẹ nhàng đẩy kính sát mép tủ hơn một chút, khoảng cách gần thêm, cô chỉ cần với tay là lấy được.

Sau khi trả lại kính, anh lơ đễnh hỏi: "Người khác không cho em được, thì tôi có thể cho em. Nhưng tại sao em lại không đối xử với tôi như vậy? Tại sao tính khí tốt của em đều dành cho người khác?"

Dụ Vãn Linh không hiểu anh đang muốn nói gì: "Ý cậu là gì?"

Có lẽ vì thấy cô mãi không lấy kính, Giang Tư Trừng lại cầm kính lên lần nữa, từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ, áp sát về phía cô.

Trong bóng tối, chỉ cần anh tiến lại gần là áp lực đã tràn ngập, khiến cô bối rối không biết làm sao. Cô căng thẳng ngả người về sau, sống mũi bất ngờ chạm vào cặp kính mát lạnh.

Anh đeo kính lên sống mũi cô, động tác rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ nghệ thuật quý giá. Nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Tôi tốt bụng mang nước đá cho em chườm vết thương, em không những không nhận, còn tỏ thái độ khó chịu. Nhưng bạn cùng bàn của em đưa thì em lập tức nhận lấy, trước sau không tới một phút, em có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Tại sao?"

Dụ Vãn Linh không muốn suy nghĩ theo hướng anh dẫn dắt. Bây giờ trong lòng cô chỉ thấy hoang mang, chỉ muốn giữ khoảng cách với anh: "Tôi đeo kính xong rồi, cậu có thể ngồi lại chỗ cũ được không?"

Giang Tư Trừng vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tự nói tiếp: "Ngày nào tôi cũng đưa đón em đi học, báo danh lớp phụ đạo cho em, còn giúp em lên kế hoạch học tập. Mỗi tối đều lấy thời gian học của tôi ra để ngồi học cùng em, tại sao em vẫn còn sợ tôi?"

"Tôi... tôi không phải sợ cậu..." Dụ Vãn Linh càng thêm căng thẳng, giọng nói cũng không kìm được mà run lên, cô nửa thật nửa giả tiếp lời: "Tôi sợ nếu ở gần cậu quá... sẽ bị người khác ghét... Hồi mới tới đây tôi đã bị bắt nạt rồi mà? Cậu cũng thấy rồi đấy... Tôi sợ lại xảy ra chuyện như vậy..."

Cô thấy bóng anh khựng lại một chút, sau đó nghe giọng anh nghi hoặc: "Thật sao? Em sợ chuyện đó à?"

"Ừm!" Cô vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: kết thúc cái chủ đề kỳ cục này nhanh đi! Cậu muốn nghĩ tôi sợ cái gì cũng được!

"Vậy thì em không cần lo." Giang Tư Trừng ngồi trở lại mép giường: "Sẽ không ai dám bắt nạt em nữa đâu."

Dụ Vãn Linh chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, nên qua loa trả lời: "Ồ... vậy thì tốt..."

Nhưng Giang Tư Trừng lại không định kết thúc, anh đột nhiên lại tỏ ra khó chịu.

"Tốt cái gì mà tốt? Em không thấy kỳ lạ à?"

Dụ Vãn Linh có chút bất lực, thầm nghĩ: sao cái chuỗi câu hỏi này không bao giờ dừng lại vậy? Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chiều theo cái nhu cầu được tâm sự của anh, hỏi lại: "Ừm... kỳ thật đấy, tại sao vậy?"

"Đưa tay đây."

Dụ Vãn Linh làm theo, vươn tay ra.

Giang Tư Trừng cúi người xuống, chủ động đưa mặt mình lại gần, vết thương nơi chân mày anh vừa vặn chạm vào đầu ngón tay cô.

Dụ Vãn Linh cứng đờ người.

Không biết có phải bóng tối đã nuôi dưỡng những cảm xúc không thể nói thành lời trong sâu thẳm lòng người hay không, trong bóng tối, họ không nhìn rõ được ánh mắt nhau, cũng không đoán nổi tâm tình nhau. Nhưng chính vì thế, bóng tối dường như lại cho người ta một cái cớ để dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối. Người luôn ghét bị người khác đụng vào như Giang Tư Trừng lại cúi đầu xuống, để cô chạm vào vết thương của mình.

"Chuyện hôm nay đủ để khiến tụi nó im miệng rồi, sẽ không ai dám động tới em nữa."

Anh dám đưa mặt đến gần, nhưng cô thì không dám thật sự chạm vào.

Dụ Vãn Linh khẽ co tay lại, định rút tay về, ai ngờ anh lại áp mặt sát thêm một chút, vết thương lại một lần nữa dán vào đầu ngón tay cô.

"Mỗi ngày chúng ta cùng nhau đi học về, sống chung một phòng, không chỉ trao đổi mật khẩu mà còn hứa sẽ không giấu bí mật. Quan hệ giữa tôi và em khác với người khác, nên em phải đối xử đặc biệt với tôi một chút, không thể tốt với ai cũng như nhau."

Mỗi khi anh nói thêm một câu, sống lưng cô lại lạnh thêm một phần.

Lần trước sau lễ Thanh Minh, anh từng nói không có cô ở nhà là anh mất ngủ. Lời đó đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy rồi, còn những lời hôm nay càng khiến cô thấy sợ hơn.

Trước đây cô vẫn nghĩ rằng giữa họ có một khoảng cách rất xa, nhưng không biết từ lúc nào, ranh giới đó đã dần bị xé rách.

Giống như cảnh tượng lúc này, hai người cùng ngồi trên một chiếc giường, mặt đối mặt, chỉ cách nhau một sải tay. Anh cúi đầu, cô thì chạm vào vết thương giữa chân mày anh.

Giang Tư Trừng nghiêm túc hỏi: "Như vậy có đủ để bù lại chuyện lần trước tôi làm không? Nếu thấy chưa đủ, bây giờ em có thể cào rách nó thêm cũng được."

Da anh rất mịn, sờ vào giống như ngọc lạnh.

Dụ Vãn Linh khẽ chạm lên vảy máu khô, bất chợt nhớ lại cảnh tượng thảm thương ban ngày của anh. Lúc mới đập đầu thì chưa chảy máu, về sau máu mới từ từ rỉ ra.

Nghĩ tới cảnh đó, Dụ Vãn Linh khẽ thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"

Dưới đầu ngón tay, mí mắt anh khẽ run vài cái, hàng mi dài cọ nhẹ vào ngón tay khiến cô hơi ngứa.

Cô tưởng mình ấn vào làm anh đau, liền nhẹ tay hơn, đầu ngón tay lướt đến hốc mắt anh, khẽ khàng vuốt qua vuốt lại, vừa vuốt vừa hỏi: "Hôm nay mắt cậu đỏ cả ngày, có nhìn rõ không?"

Giang Tư Trừng không nói gì.

Bàn tay cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Theo từng động tác v**t v* của cô, cô phát hiện hơi thở anh trở nên loạn, gấp gáp mà nóng bỏng, hơi ẩm nóng phả lên lòng bàn tay khiến tay cô cũng thấy ướt.

Giang Tư Trừng bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, ngập ngừng vài giây rồi mới khẽ gạt tay cô ra.

Dụ Vãn Linh tinh ý nhận ra, động tác của anh lần này không dứt khoát như mọi khi, giống như là vừa muốn đẩy ra, lại vừa không muốn đẩy ra.

"Muộn rồi, ngủ đi."

Chủ đề kết thúc một cách đột ngột, Giang Tư Trừng bỗng xuống giường, trở lại chỗ mình nằm.

Anh rời đi rất bất ngờ, động tác xuống giường có chút lúng túng, giọng nói nghe cũng không thoải mái lắm. Dụ Vãn Linh cứ tưởng mình làm anh đau, lúng túng nói lời xin lỗi: "Tôi chạm vào chỗ đó làm cậu đau à? Xin lỗi..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)