📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 688: Chúng Ta Không Quen




Trúc Lan nói xong thì không để ý tới con gái và Dung Xuyên đã sững sờ, nhanh chóng bước ra khỏi cửa rồi đi mất. Tuyết Hàm tỉnh táo lại trước, trừng mắt:
- Hồi nãy là lời mẹ nói à? Ta không gặp ảo giác chứ, hồi nãy thật sự là mẹ nói chứ không phải tứ tẩu sao?
Dung Xuyên cũng tỉnh táo lại, trong lòng biết rõ, quả nhiên suy nghĩ của hắn bị thẩm thẩm nhìn thấu rồi:
- Hồi nãy đúng là thẩm thẩm nói.
Bàn tay đang cầm đũa của Tuyết Hàm siết chặt lại:
- Mẹ, mẹ.
Kêu mẹ hai lần, sau đó thì không biết phải nói gì tiếp.
Tuyết Hàm thấy Dung Xuyên nhìn mình và cười, trừng mắt:
- Còn nhìn gì nữa, ăn cơm.
Dung Xuyên cười cong mắt, tiểu cô nương thẹn thùng rồi:
- Ừ, ăn cơm.
Bây giờ trên bàn chỉ còn Dung Xuyên và Tuyết Hàm nên hai người không vội vàng ăn cơm, cho dù không nói với nhau câu nào nhưng bầu không khí trong phòng vẫn ngập tràn sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Trúc Lan tới khu vườn trong phủ, đứng cạnh hồ nhìn thoáng một cái đã thấy cá bên dưới:
- Có cá thật nè.
Đổng thị: - Vâng ạ, đúng là có rất nhiều cá!
Trúc Lan nhìn cá chép trong hồ, nói:
- Vị trí này tốt, có thể câu cá.
Đổng thị nhớ kỹ trong lòng:
- Con dâu có thể chuẩn bị thêm vài cái cần câu.
- Được.
*****
Trong trà lâu ở Kinh Thành, Xương Liêm và hai vị công tử của Viên gia không ngồi nói chuyện trong phòng riêng, bọn họ ngồi ở lầu hai, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tiên sinh kể chuyện dưới lầu.
Viên nhị công tử cười nói:
- Gần đây tin chiến thắng truyền tới liên tục nên dân chúng đang cảm thấy rất hào hứng, nghe tiếng trầm trồ khen ngợi của dân chúng nghe kể chuyện bên dưới đi, to tới mức hơi ù tai rồi.
Xương Liêm đáp lời:
- Đúng vậy, nước mạnh dân an, biểu hiện trên người dân chúng là phản ánh rõ ràng nhất.
Viên đại công tử đặt chén trà trong tay xuống:
- Lời này của Chu công tử…
Còn chưa nói dứt lời đã có người cắt ngang.
- Lời Chu công tử nói rất đúng.
Ba người Xương Liêm nghe tiếng nhìn sang, giọng nói đó phát ra từ trong phòng riêng, chẳng mấy chốc cửa đã mở. Được rồi, xem xem là ai ai nào? Là Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử, may mà nay họ ngồi bên ngoài nên chỉ tán gẫu với nhau về thơ tranh thôi.
Nói ra thì Xương Liêm vốn không biết mặt Nhị hoàng tử, cho đến một lần ra ngoài cùng Viên nhị công tử, Viên nhị công tử nói cho hắn biết, sau đó hắn cũng nghe ngóng vài tin tức, sau lưng Nhị hoàng tử còn có Ngũ hoàng tử, thông thường thì hai người này ở cùng một chỗ.
Ba người đứng dậy tính hành lễ, Trương Cảnh Dương đưa tay ra hiệu:
- Hôm nay ra ngoài không cần giữ phép tắc nhiều như thế, không gian trong phòng riêng rộng rãi, ba vị công tử có muốn vào ngồi một lát không?
Ba người Xương Liêm nghe thấy câu hỏi này, nhưng giọng điệu của Nhị hoàng tử lại không phải đang dò hỏi, ba người Xương Liêm đứng dậy đi vào phòng riêng. Xương Liêm là người đi cuối cùng, còn chưa đóng cửa lại đã nghe thấy sau lưng có người gọi:
- Chu công tử, khéo quá đi.
Xương Liêm nghe thấy giọng nói này, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, xoay người:
- Thẩm công tử.
Cơ thể Xương Liêm hơi nép vào bên cạnh, Nhị hoàng tử trong phòng riêng thấy thế, đầu ngón tay mân mê chén trà, nở nụ cười:
- Người quen của Chu công tử à?
Xương Liêm muốn nói không quen, nhưng Thẩm Dương đã mở miệng trước:
- À, Chu đại nhân có nhờ ta quan tâm tới Chu công tử nhiều hơn, chúng ta rất thân.
Trương Cảnh Hoành nghe thấy lời này, ho sù sụ vì bị sặc nước trà, y không tin Chu Thư Nhân sẽ để vị này quan tâm tới Chu Xương Liêm. Nhi tử của Chu Thư Nhân, mặc dù chưa phải cáo già thành tinh nhưng đó cũng là cáo con, không chơi người ta một vố là may rồi, còn cần ngươi quan tâm cái gì?
Xương Liêm cười gượng, trong lòng muốn mắng người lắm rồi, vị này đúng là cái gì cũng dám nói:
- Thật ra cũng không tính là thân.
Thẩm Dương tính nói gì đó nhưng Nhị hoàng tử đã cắt ngang:
- Nếu đã quen thì vào chung luôn đi.
Xương Liêm cảm nhận được Viên nhị công tử đang nhìn mình, lắc đầu thật khẽ, tỏ vẻ hắn thật sự không thân với Thẩm Dương. Viên nhị công tử dùng quạt che miệng cười, không thân!
Thẩm Dương vừa vào nhìn thoáng qua đã thấy nam tử ho khan, trong lòng đầy lửa giận, lúc trước hắn ta bị nam tử này chơi một vố, dùng tám trăm lượng mua hai món đồ cổ giả, sau đó mất dấu y, may mà họ hàng xa không trách hắn ta. Chỉ là Thẩm Dương vừa tính xụ mặt đã ngây dại vì chú ý tới cách ăn mặc của nam tử này, lần này có đeo trang sức biểu hiện phẩm cấp, là hoàng tử!
Trương Cảnh Hoành đã ho xong, nói:
- À, hóa ra là ngươi, người lúc giành đồ cổ với ta.
Chân Thẩm Dương hơi nhũn ra:
- Lúc đó không biết ngài là hoàng tử nên đắc tội rồi, mong ngài thứ tội cho.
Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương cười tủm tỉm:
- Lão Ngũ à, đệ cũng quen sao?
Trương Cảnh Hoành: - À, từng gặp mặt một lần, vị công tử này là người giàu có, mới bắt đầu đã trả tám trăm lượng, chứ trong túi tiền của ta có mấy lượng bạc đâu, còn phải ăn chực nước trà bánh ngọt của nhị ca mà.
Nhị hoàng tử: "..."
Trương Cảnh Hoành không nói dối, thật sự trong túi y chẳng có mấy lượng bạc, ban đầu hắn còn không tin, giật túi tiền tới xem thử, từ sau khi lão Ngũ biết mình là giả thì đúng là càng ngày càng hà tiện, hắn thật sự rất nhớ lão Ngũ khờ khạo ăn xài phung phí ngày xưa! Ít nhất ngày xưa chỉ toàn hắn ăn chực đồ của lão Ngũ thôi!
Thẩm Dương khom lưng hành lễ không dám nhúc nhích, chỉ mới khom một lát mà bắp chân đã run rẩy. Xương Liêm uống trà, nghe những lời ẩn giấu sự châm chọc lẫn nhau của Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử, đúng là xuất sắc, chỉ là hai vị hoàng tử đã trực tiếp ngó lơ Thẩm Dương rồi!
Viên nhị công tử dùng ánh mắt ra hiệu Xương Liêm nhìn sang, Xương Liêm nhìn Thẩm Dương, sắp loạng choạng rồi. Xương Liêm chẳng biết phải nói gì, vị này tệ quá đi, thời gian còn chưa qua một khắc không đứng nổi nữa ư? Nhớ ngày xưa, ừ, hắn đã từng được luyện, nhìn hai vị Viên gia công tử, hai vị này cũng luyện rồi, tư thế chào không cứng đơ mà vô cùng lưu loát và tiêu chuẩn. Xương Liêm cảm thán, đây là sự dạy dỗ tỉ mỉ của đại gia tộc, từ hành vi cử chỉ có thể nhìn ra gia thế một người thế nào.
Nhị hoàng tử cũng không tính để người ngã, vậy thì chán lắm:
- Đừng hành lễ nữa, mau đứng dậy rồi ngồi đi.
Trương Cảnh Hoành cười lạnh trong lòng, để y làm người người xấu còn người nào đó thì làm người tốt à:
- Nhị hoàng tử đã lên tiếng rồi, đứng lên đi.
Trương Cảnh Dương cười nói:
- Tiếp tục câu chuyện vừa nãy, tại sao Chu đại nhân lại nhờ ngươi quan tâm Chu công tử?
Trên trán Thẩm Dương lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn ta không dám lau, giọng nói hơi khàn, cố gắng kể lại lời Chu đại nhân nói mà không thở hổn hển. Nhị hoàng tử nghe xong thì thấy cạn lời, rõ ràng đây chỉ là lời khách sáo thôi mà, hắn nhìn Thẩm Dương trước mắt, có thật là họ cùng một cha không vậy?
Ngày xưa hắn với đám lão Tam luôn cảm thấy lão Ngũ quá ngốc, bây giờ có một tên còn ngốc hơn, vậy có phải suy đoán của bọn họ sai rồi hay không?
Phụ hoàng không có suy nghĩ gì khác với Thẩm Dương sao? Nhưng nói thế cũng không đúng, nếu không có ý gì khác thì sao người này lọt vào nhị giáp được, lại càng không ở lại Kinh Thành!
Trương Cảnh Hoành lười nhìn, nói chuyện với Chu Xương Liêm đang ngồi cạnh mình:
- Sao hôm nay chỉ có Chu tứ công tử đến thế, Trương công tử ở phủ các ngươi đâu?
Xương Liêm thành thật đáp:
- Ta tới vì có hẹn.
Trương Cảnh Hoành nhìn Viên gia huynh đệ thì hiểu ra, cho dù Trương Dung Xuyên là Thám Hoa lang, nhưng chỗ dựa của hắn vẫn là Chu phủ, tạm thời thì Chu gia công tử mới là người Viên gia nên tiếp xúc.
Trương Cảnh Hoành cười nói:
- Nếm thử trà đi, đây là trà xuân nổi tiếng của tửu lầu này đấy.
Xương Liêm cầm lấy chén trà, Ngũ hoàng tử nói sang chuyện khác tức là muốn đổi đề tài.
Trương Cảnh Hoành khách sáo với Chu Xương Liêm, có một phần nguyên nhân là vì Ninh Tự, Ninh Tự đã từng mời Chu Xương Liêm tới Hầu phủ.
Nhị hoàng tử nhếch môi:
- Nói ra thì ta còn thấy hơi nhớ nhung, ta và mấy đứa lão Tam đã từng ăn cơm trò chuyện với Chu đại nhân, lúc đó tán gẫu vui lắm đấy!
Chu Xương Liêm: "..."
Hắn biết chuyện này, vậy nên hắn thấy sùng bái cha nhất, lợi hại không chê vào đâu được!

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)