Đổng thị giao Ngọc Nghi trong lòng cho nha hoàn, đỡ mẹ và nói:
- Hôm nay ca ca của Viên nhị công tử được nghỉ, Viên nhị công tử mời tướng công tới quán trà dùng trà, tiện thể giới thiệu với Viên đại công tử, vậy nên tướng công tới trà lâu rồi ạ.
Trúc Lan tới muộn hơn ba ngày, Trúc Lan hỏi:
- Mấy ngày nay các con có ổn không?
Hôm nay gặp được mẹ chồng, trong lòng Đổng thị vô cùng yên tâm, vừa đi vừa đáp:
- Hai ngày trước chỉ lo sửa sang hành lý thôi, hôm qua đã có người gửi thiệp mời tới, ý của tướng công là con nên tổ chức một bữa tiệc, tướng công muốn mời vài người có quan hệ không tồi tới nhà.
Trúc Lan nói:
- Đúng là phủ chúng ta nên tổ chức tiệc một lần, con đã có tính toán gì chưa?
Trong lòng Đổng thị biết rõ, cho dù nói với mẹ chồng thì mẹ chồng cũng sẽ không nhúng tay vào, nhiều lắm là đứng cạnh góp ý thôi:
- Con dâu nghĩ tướng công còn chưa đi nhậm chức, vậy nên không cần tổ chức bữa tiệc quá nghiêm túc. Bây giờ mới vào xuân nên cảnh sắc ngoài vườn trong phủ mình không tồi, con tính lấy chủ đề mùa xuân để tổ chức tiệc, chuẩn bị vài món ăn và bánh ngọt đặc trưng của mùa xuân, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức rượu.
Trúc Lan nghe thấy không tệ, nói:
- Vậy con chuẩn bị trước đi, thấy không hiểu chỗ nào thì cứ nói với mẹ.
Lông mày Đổng thị giãn ra, mẹ chồng tán thành ý tưởng của thị:
- Mẹ à, đây là lần đầu tiên con tổ chức tiệc, lúc mẹ chưa đến trong lòng con cứ thấy thấp thỏm, chân cứ như đang bay ấy, mẹ vừa tới là chân con cũng đáp xuống đất. Mẹ à, cảm ơn vì mẹ có thể tới.
Trúc Lan cảm nhận được tình cảm chân thành trong giọng nói của Đổng thị, trong lòng cô cảm thấy ấm áp:
- Nói cảm ơn thì khách sáo quá, ta là mẹ mà, đây đều là chuyện nên làm, bây giờ mẹ tới rồi, con cứ tự tin mà làm đi, có mẹ đứng sau giúp đỡ con.
Đổng thị đỡ mẹ chồng rất thân thiết, mẹ chồng đối xử với thị tốt quá, có mẹ chồng nhà ai đối xử với con dâu thế này đâu:
- Mẹ, kiếp sau, con vẫn muốn làm con dâu của mẹ.
Trúc Lan nghĩ thầm, còn kiếp sau nữa chứ, đời này còn chưa sống hết mà:
- Nói bậy, cuộc đời của con vừa mới bắt đầu, đời này còn dài lắm.
Đổng thị biết đây là lời kiêng kị:
- Mẹ, con nói sai rồi.
Trúc Lan đến sân chính, bây giờ đã quay lại rồi, chuyến này cô cũng mang theo rất nhiều hành lý, chủ yếu là vài bộ quần áo không dùng tới, Xương Liêm nghĩ rất đúng, cô và Chu Thư Nhân cũng nói chuyện với nhau rồi, trong lòng bọn họ đều biết bọn họ không ở Tân Châu lâu nữa đâu. Tống bà tử đã chỉ huy nhóm gã sai vặt và nha hoàn chuyển hành lý.
Trúc Lan rửa mặt xong thì thức ăn Đổng thị chuẩn bị cũng được dọn lên bàn, Trúc Lan thay quần áo rồi đi ra:
- Ta cứ bảo là thấy thiếu gì đó, Tuyết Hàm chạy đi đâu rồi?
Đổng thị chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, nói:
- Tiểu muội và Dung Xuyên đang ngồi ở bàn đá trong sân để nói chuyện ạ!
Trúc Lan không đi ra, chỉ mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hai má Tuyết Hàm ửng hồng, không biết Dung Xuyên lại nói cái gì mà bị Tuyết Hàm giơ tay đánh. Dung Xuyên né, hai người nhìn nhau rồi cười ra tiếng, mặt Dung Xuyên cũng đỏ, tay không biết nên để đâu, sau đó chắp ra sau lưng siết chặt lại, có thể thấy được hắn hồi hộp thế nào.
Trúc Lan cảm thán:
- Tuổi trẻ đúng là đẹp quá.
Đổng thị cười trộm:
- Thanh mai trúc mã phải khác chứ ạ.
Trúc Lan cười cong mắt, nói:
- Vậy nên sau này Ngọc Nghi trưởng thành, lúc các con chọn vị hôn phu cho Ngọc Nghi thì nhất định phải điều tra rõ người ta có thanh mai trúc mã, biểu muội biểu tỷ gì không.
Lúc Đổng thị tán gẫu với cô em chồng thì nghe cô em chồng nói mẹ đã điều tra Hà Thúc như thế, nhịn không được cười ra tiếng:
- Mẹ, mẹ nhìn ra trông rộng quá.
Trúc Lan thấy con gái và Dung Xuyên nhìn sang, đóng cửa sổ lại:
- Đây đều là kinh nghiệm của mẹ, chuyện chọn chồng là một môn học khó, chỉ cần không cẩn thận là sẽ chuốc khổ cho con gái nhà mình.
Đổng thị nhớ kỹ lời này trong lòng, sau đó cảm thấy không đúng lắm:
- Mẹ, sao mẹ lại nói là tụi con chọn hôn phu cho Ngọc Nghi?
Trúc Lan cười:
- Mẹ chỉ thuận miệng nói thế thôi.
Đổng thị cũng không nghĩ nhiều, mẹ chồng có sao nói vậy mà.
Tuyết Hàm và Dung Xuyên vào phòng, Trúc Lan không nhìn con gái, con bé này và Dung Xuyên còn rất dễ ngượng:
- Mau tới đây ăn cơm.
Vừa rồi Tuyết Hàm chỉ lo nói chuyện với Dung Xuyên nên còn chưa thay quần áo trên người, bây giờ mà về thay quần áo thì làm chuyện nổi bật quá, vội vàng rửa tay rồi ngồi xuống vị trí, nhìn bàn ăn, trên bàn bày rất nhiều món nàng thích ăn:
- Tứ tẩu vất vả rồi.
Đổng thị cười nói:
- Không vất vả chút nào, tiểu muội nếm thử xem đầu bếp nấu có hợp khẩu vị của muội không.
Tuyết Hàm chờ mẹ động đũa mới gắp thức ăn, thưởng thức rồi nói:
- Khả năng nấu nướng của đầu bếp tại nhà ở Kinh Thành khá ngon đấy, còn ngon hơn nhà mình ở Tân Châu.
Đổng thị giải thích:
- Ngày xưa nhà đầu bếp này có mở tửu lầu, được học nấu ăn từ nhỏ.
Trúc Lan ăn thức ăn, ừm, mùi vị vừa phải, nói tới đây thì phải nhắc tới một chuyện bi thương, đó là cô phát hiện khẩu vị của mình đậm hơn rồi, đúng là đau lòng quá, thân thể này đang từ từ già đi.
Dung Xuyên cảm thấy bữa cơm trưa nay ngon một cách lạ thường, hắn và Tuyết Hàm chỉ ngồi cách nhau một chỗ ngồi. Trước kia ở Tân Châu, cho dù cả nhà có ăn cơm cùng nhau thì bọn họ cũng ngồi chia ra hai bàn, rất khó có cơ hội được ngồi cùng một bàn để ăn. Dung Xuyên nén nụ cười trên môi xuống, không thể lộ ra rõ ràng như thế được, nhưng niềm vui này như muốn trào ra khỏi lồng ngực, Tuyết Hàm đến Kinh Thành, hắn đã chờ mong mấy ngày rồi. Đột nhiên Dung Xuyên muốn thành thân, hắn cảm thấy nôn nóng, nhất là từ sau khi hắn nhắc tới chuyện thành thân trước mặt Hoàng Thượng, quan hệ giữa hắn và Tuyết Hàm lại càng thân thiết hơn. Hai tháng quay về Tân Châu, hắn không phải bận rộn vì thi cử nên bọn họ gặp mặt nhau thường xuyên hơn trước kia, thường xuyên tán gẫu với nhau, hắn còn được nghe Tuyết Hàm đánh đàn.
Trúc Lan thấy Dung Xuyên chỉ ăn cơm, bèn hỏi:
- Dung Xuyên, con đang nghĩ gì thế? Sao thì ăn mỗi cơm vậy?
Trong lòng Dung Xuyên thấy mất tự nhiên, hắn không thể nói là mình muốn thành thân được, nhưng bây giờ cũng có cảm giác như đã bị nhìn thấu suy nghĩ, mặt mũi nóng lên như bị lửa thiêu:
- Vừa rồi con nghĩ tới chuyện ngày mai nhậm chức, nghĩ chuyện ở Hàn Lâm Viện ạ.
Trúc Lan không vạch trần Dung Xuyên, nói:
- Bây giờ là lúc ăn cơm, đừng nghĩ nữa, đừng để dạ dày thấy khó chịu.
Dung Xuyên cố gắng bình tĩnh lại: - Vâng.
Tuyết Hàm cảm nhận được Dung Xuyên liếc mắt nhìn mình một cái, bây giờ thì hay rồi, mặt nàng cũng đỏ lên.
Trúc Lan ngồi ở vị trí đẹp, đẹp đến nỗi có thể nhìn thấy hành động của tất cả mọi người trên bàn. Trên bàn chỉ có bốn người, Trúc Lan nhìn cặp tình nhân nhỏ thường hay liếc mắt đưa tình, cảm thấy thức ăn trên bàn mất ngon rồi. Trúc Lan ăn no lưng lưng rồi đặt đũa xuống:
- Mẹ ra ngoài đi dạo một vòng để tiêu hóa trước, lát nữa sẽ về nghỉ ngơi.
Đổng thị cũng không muốn ngồi lại trên bàn cơm, vừa rồi có mẹ ở đây còn đỡ, bây giờ chỉ còn mỗi mình thị, thị cũng ăn hết nổi:
- Mẹ, con ra vườn đi dạo cùng mẹ nhé?
Trúc Lan nhìn Dung Xuyên và Tuyết Hàm chỉ muốn cắm đầu xuống bàn, trong mắt toàn là ý cười:
- Được, lúc mẹ đi thì hồ trong vườn còn đóng băng, không biết bây giờ đã tan chưa, cũng không biết trong hồ có cá hay không.
Mấy ngày qua Đổng thị không chỉ bận sắp xếp hành lý mà còn phải dọn sân cho cô em chồng, lại ngẫm nghĩ về chuyện đãi tiệc nên thị cũng chưa đi dạo trong vườn:
- Mẹ, con cũng không biết, chúng ta đi qua xem thôi.
Trúc Lan cười nói:
- Được, vừa khéo đi xem chỗ nào trong vườn thích hợp để đãi tiệc.
Đổng thị: - Dạ.
Trúc Lan đi tới cửa, đã bước một chân ra ngoài, dừng lại rồi nói:
- Hai đứa con cứ ăn từ từ thôi!
