📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 689: Giải Thích Thắc Mắc




Kinh Thành
Buổi chiều, lúc Trúc Lan ngủ trưa dậy thì Xương Liêm mới từ quán trà trở về phủ. Trúc Lan thay quần áo và chải chuốt xong bước ra, Xương Liêm đang chơi cờ với Tuyết Hàm, Dung Xuyên ngồi ở bên cạnh xem.
Trúc Lan ngồi xuống ghế dựa, nói với Xương Liêm:
- Về rồi đấy à!
Xương Liêm bảo Dung Xuyên chơi thay, vừa đổi chỗ ngồi vừa đáp:
- Mẹ, lẽ ra là đã trở về từ sớm, nhưng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chúng con gặp được Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử ở quán trà, vì vậy chậm lại vài canh giờ.
Trúc Lan ngạc nhiên, gặp cả hai vị cùng lúc:
- Thế thì quá là trùng hợp.
Xương Liêm mân mê ngọc bội đeo bên hông, cười nói:
- Đúng là rất khéo. Mẹ, con còn gặp được Thẩm Dương nữa. Ban đầu Thẩm Dương bị hai vị hoàng tử làm khó dễ, sau đó thậm chí còn bơ đẹp hắn ta. Cách nói chuyện của Ngũ hoàng tử cho thấy, lẽ ra Thẩm Dương không thể đỗ vào Nhị giáp.
Trúc Lan không biết nên nói gì nữa, chuyện này thật sự quá khéo.
- Nhưng mà không đúng, mẹ nhớ hồi thi Hội, thành tích của Thẩm Dương xếp trước mà, sao lại không vào được Nhị giáp thế?
Xương Liêm thả ngọc bội ra, nói:
- Mẹ, chỉ có thể chứng minh là Thẩm Dương đã bị ảnh hưởng và không làm bài tốt trong lúc thi Đình mà thôi. Tố chất tâm lý thật tệ, con thấy Thẩm Dương từ nhỏ đến lớn sống quá suôn sẻ.
Trúc Lan tiếp lời:
- Thẩm công tử cũng là một người kiêu ngạo, nhưng mà quả thực người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, năm nay mới có 17 tuổi chứ mấy.
Xương Liêm bĩu môi, nói:
- Dung Xuyên cũng 17 tuổi còn gì, mà Dung Xuyên là Thám hoa lận đấy, nhưng Dung Xuyên vẫn khiêm tốn. Tóm lại, con không thích hắn ta.
Trúc Lan liếc mắt nhìn Dung Xuyên đang tiếp tục chơi cờ, nói:
- Con không thích hắn ta thì cứ tránh xa hắn ta một chút.
Xương Liêm cũng không muốn nói chuyện nhiều với Thẩm Dương. Hắn hỏi:
- Mẹ, tiểu đệ chưa từng xa mẹ bao giờ, để nó ở lại Tân Châu ổn không?
Hắn tưởng tiểu đệ có đến, trên đường trở về hắn còn mua cho tiểu đệ một món đồ chơi, định bụng chơi với nhóc con nhiều nhiều một chút.
Lúc Trúc Lan ngủ trưa có mơ một giấc mơ, cô mơ thấy con trai:
- Trong lòng mẹ cũng không yên, không biết có khóc không nữa.
Thật sự không dám tưởng tượng, nói đến là Trúc Lan lại không muốn nói năng gì nữa, trong lòng lo lắng không yên.
Xương Liêm tự vả miệng mình, hắn thật sự không nên nhắc đến.
- Mẹ, hôm nay thời tiết bên ngoài không tệ, hay là để con ra ngoài đi dạo với mẹ một lúc.
Trúc Lan không muốn vận động cho lắm, nói:
- Hồi trưa đã đi dạo trong vườn rồi.
Vì vậy, bây giờ cô chỉ muốn ngồi. Nếu như không phải có con trai và con gái ở trước mặt, thì cô lại càng muốn nằm nghiêng nằm ngửa xem sách gì đó.
Xương Liêm: "..."
Đổng thị bế con bước vào, hai mắt Xương Liêm sáng lên:
- Mẹ, Đổng thị còn phải bận chuyện mở tiệc, khoảng thời gian này phiền mẹ chăm sóc Ngọc Nghi giúp con nhiều hơn.
Có đứa bé ở bên cạnh mẹ, cũng có thể phân tán sự chú ý của mẹ phần nào, tránh cho mẹ lại lo cho tiểu đệ rồi không có tinh thần gì.
Trúc Lan nhìn Ngọc Nghi giống như một cục thịt mềm, đứa bé này được chăm rất kỹ, cả người toàn thịt. Lúc cô ôm vào người, cảm giác thật tuyệt. Trúc Lan đón lấy Ngọc Nghi, ngoài miệng thì nói:
- Trẻ con đủ tháng và trẻ con sinh non đúng là khác nhau. Ngọc Điệp có nuôi cỡ nào cũng không béo lên được, Ngọc Văn và Minh Gia cần phải nuôi thật kỹ lưỡng, không biết chờ đến lúc ta trở về, Ngọc Văn và Minh Gia có thể béo lên miếng nào hay không.
Xương Liêm cảm thấy mẹ thật sự có quá nhiều chuyện để lo, bèn nói:
- Mẹ, Nhị tẩu là người cẩn thận, mẹ xem bây giờ Ngọc Điệp cũng không đến nỗi nào, tuy còn nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Về phần Ngọc Văn và Minh Gia, bên cạnh bọn chúng có bà tử, có nha hoàn, còn có cả Liễu thái y, mẹ cứ yên tâm.
Trúc Lan khá là yên tâm, nhưng vẫn nhịn không được mà nhớ nhà nhớ người. Lúc này mới vừa đi xa đã thấy nhớ rồi, hồi ở Tân Châu, mỗi ngày cô phải nghe cập nhật tình hình về đôi song sinh trai gái một lần.
Đổng thị nói:
- Mẹ, chúng con mới là những người khiến mẹ phải lo lắng nhất, còn bắt mẹ tới Kinh Thành cùng chúng con.
Có lẽ mẹ chồng thích ở Tân Châu hơn là Kinh Thành. Bọn trẻ ở ngay trước mặt, cha chồng kề cận sớm hôm.
Trúc Lan xua tay, nói:
- Con cũng nói chuyện này mấy lần rồi, không được nói nữa.
*****
Tân Châu
Xương Trí không thể nhớ nổi tiểu đệ đã thở dài bao nhiêu lần.
- Đệ không khóc nữa, sao vẫn còn luôn thở dài thế này?
Mới có bây lớn, đôi chân mày nhỏ cau chặt, trông rất buồn cười.
Xương Trung ngẩng đầu, nói:
- Ngũ ca à, đệ hối hận rồi, biết vậy từ đầu đệ nên theo mẹ ra ngoài.
Xương Trí: - Chẳng phải đệ đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cha sao?
Nói xong, Xương Trí thấy cha đã bước vào sân. Hôm nay đến đây dường như sớm hơn mọi khi, ghen tị làm sao, chắc Xương Trung mới là con ruột của cha.
Xương Trung đan mấy ngón tay bụ bẫm vào nhau, nói:
- Đệ phát hiện ra cha đâu có cần đệ phải chăm sóc.
Chu Thư Nhân cố tình không phát ra tiếng động nào là vì muốn nghe xem con trai nói gì. Sau khi nghe xong, anh thấy nghẹn lòng:
- Ai bảo cha không cần chăm sóc vậy?
Xương Trung quay đầu lại nhìn, vui vẻ đứng dậy:
- Cha, cha! Con nhớ cha quá.
Chu Thư Nhân đỡ được nhóc con đang chạy ào tới, thằng bé quá khoẻ. Anh thuận tay bế con trai lên, ừm, phải bế bằng cả hai tay mới được. Không có tay nào rảnh rỗi, anh dùng trán mình cọ vào đỉnh đầu con trai:
- Nói dối, rõ ràng lúc nãy con mới vừa nói con hối hận vì đã ở lại cơ mà, còn bảo cha không cần con chăm sóc.
Xương Trung ôm cổ cha bằng cả hai tay, dụi cái đầu nhỏ vào chòm râu của cha:
- Con đâu có nói dối. Mỗi ngày cha đến nha môn làm việc, con làm gì có cửa mà chăm sóc. Về nhà lại có Cẩn Ngôn và mấy bà bà rồi.
Xương Trung trợn mắt, cuối cùng nói thêm:
- Con nhớ cha thật mà, mẹ không có ở nhà, con nhớ cha lắm.
Hu hu, Ngũ ca rất tốt với nó, chất nữ học xong cũng đến đây chơi, nhưng nó luôn nhớ cha và mẹ.
Chu Thư Nhân nhìn thấy hốc mắt của thằng nhóc lại đỏ lên, anh ôm con trai và xoay người đi:
- Được, được, cha dẫn con đi bắt cá. Lúc mẹ con ở nhà, không cho phép đi bắt cá còn gì. Nếu con còn khóc nữa thì cha đi một mình đó.
Nhóc con mở to hai mắt, nước mắt sắp sửa trào ra lập tức nuốt ngược trở vào.
- Con không có khóc.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Ngoan, không khóc. Cha bảo Cẩn Ngôn đi mua lưới đánh cá về rồi, bây giờ đang ở bên hồ chờ chúng ta đấy.
Nhóc con non nóng, vặn vẹo cơ thể:
- Cha, cha không có nhiều sức, để con tự đi đi.
Chu Thư Nhân: "..."
Xương Trí nhìn cha và tiểu đệ xa dần, hắn đứng ngay bên cạnh mà bị bơ. Nếu hắn nhỏ tuổi một chút, chắc chắn hắn sẽ ghen tị. Không, bây giờ cũng rất ghen tị, cha muốn dẫn Xương Trung đi bắt cá kìa. Hắn mím môi, rồi xoay người trở vào phòng.
Tô Huyên nghe thấy động tĩnh, bèn hỏi:
- Hình như hồi nãy ta nghe thấy tiếng của cha?
Xương Trí nhìn thấy con trai và con gái, ghen tị trong lòng vơi đi không ít, đáp:
- Cha trở về sớm với tiểu đệ đó, bây giờ vẫn tiểu đệ đi bắt cá rồi.
Tô Huyên trầm mặc, nói:
- May mà còn có mẹ quản được tiểu đệ, cha đúng là quá nuông chiều đệ ấy. Có điều, cha nhân lúc mẹ không có ở nhà mới dám dẫn tiểu đệ đi bắt cá nhỉ!
Xương Trí cũng cười, đáp:
- Đúng vậy, ta cảm thấy ta nên viết cho mẹ một phong thư.
Tô Huyên bật cười thành tiếng:
- Thì ra chàng đang ghen tị!
Xương Trí khẽ cười, nói:
- Đúng là có chút ghen tị. Cha cư xử với Xương Trung thật sự rất khác, vả lại từ sau khi Xương Trung chào đời, cha đã hiền hoà hơn với chúng ta rất nhiều.
Cảm giác này rất khó tả, hắn cứ cảm thấy không giống trước kia. Trước kia có cảm giác như thiếu thiếu gì đó, giờ không còn nữa.
Trúc Lan sẽ giải thích được thắc mắc này của Xương Trí, đáng tiếc, cô không thể nói sự thật. Thực chất mọi chuyện hết sức đơn giản, trước kia Chu Thư Nhân không hiểu làm cha và làm ông nội là như thế nào. Bản thân chưa từng trải qua, tất nhiên không có quá nhiều cảm giác bản thân là cha. Sau này thích nghi với cổ đại hơn mới từ từ có chút cảm giác. Con trai ruột thịt chào đời, Xương Trung từ từ lớn lên theo thời gian, anh đã hiểu được thế nào là cha và bù đắp lại những thiếu sót trước kia mà thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)