Khương Dũng chà xát hai tay, bây giờ thông gia là quan lớn, đến khí thế của đại cữu Khương Đốc cũng khiến ông ta thấy sợ hãi, căng thẳng trả lời:
- Khỏe, khỏe, chúng ta ở đây hưởng phúc mà, Tuyết Mai là đứa hiếu thảo, đối xử với chúng ta rất tốt!
Chu lão nhị nói tiếp:
- Ta vẫn phải hỏi thăm thúc, cha mẹ ta còn bảo chúng ta gửi lời hỏi thăm tới thúc đấy.
Khương Dũng kích động:
- Ôi, thông gia bận rộn như vậy mà còn lo cho chúng ta, chúng ta rất khỏe, mọi thứ đều ổn.
Khương Vương thị thì không dám mở miệng nói, chỉ biết ngồi yên. Ngày xưa bà ta còn sợ thông gia ghi thù, sau này gặp Chu gia lão đại vài lần thì bà ta mới thấy yên tâm. Cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp, trong đám lão bà ở thôn thì quần áo bà ta mặc là tốt nhất. Có đôi khi bà ta sẽ nghĩ, chắc chắn khi xưa mình bị quỷ ám rồi nên đầu óc mới không tỉnh táo.
Lúc này Khương Thăng dẫn Khương Đốc về tới, Khương Thăng bước vào nói:
- Đại ca, nhị ca, đi đường vất vả rồi.
Chu lão đại cười nói:
- Chuyến lần này chúng ta không đi đường vội vã, cứ đi từ từ nên cũng thoải mái. Đệ chạy về đây nên mới đổ mồ hôi đầy đầu chứ gì, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Chu lão nhị ngoắc tay với Khương Đốc:
- Khương Đốc lớn vậy rồi à, mau tới đây cho nhị cữu xem nào.
Khương Đốc được nhị cữu cữu ôm thì hơi ngượng ngùng:
- Đại cữu cữu, nhị cữu cữu.
Tuyết Mai nhìn nhị ca, nhị ca thích con trai nhưng cơ thể nhị tẩu bị tổn thương, chỉ có mỗi Minh Thụy, bây giờ còn thấy thích cả Khương Đốc nữa!
Nhịp thở của Khương Thăng bình thường lại:
- Đại ca, sao lại mang nhiều rương về thế?
Chu lão đại lấy phong thư cất trong áo ra, nói:
- Mấy rương được niêm phong là của hồi môn mà cha mẹ bổ sung cho đại muội, trong phong thư này là danh sách của hồi môn, chờ khi nào các ngươi có thời gian thì tới nha môn đăng ký sở hữu nhé.
Tuyết Mai sửng sốt:
- Không phải mẹ nói chờ khi nào Tuyết Hàm thành thân mới đưa muội sao? Sao lại nhắc tới chuyện đưa tới?
Chu lão đại cũng không rõ:
- Mẹ không nói với ta nhưng mẹ có viết thư cho muội, chắc là trong thư có viết đấy.
Tuyết Mai nhận danh sách và thư:
- Làm phiền đại ca và nhị ca đưa tới rồi.
Chu lão đại xua tay:
- Không phiền gì, à khoan, ngày mai muội vào huyện cùng ta nhé, còn phải mua tòa nhà và cửa hàng cho muội nữa, đây cũng là của hồi môn.
Khương Thăng đứng đờ ra, nương tử từng nói với y về chuyện nhạc phụ nhạc mẫu bổ sung của hồi môn, y nhớ tới mấy cái rương trong sân, hơi hoảng hốt, phần của hồi môn này phong phú quá rồi. Hai vợ chồng già Khương gia nghe xong thì hưng phấn, tất cả của hồi môn này đều để dành cho con cháu Khương gia đấy, sau này là đồ của Khương gia hết, kích động.
*****
Tân Châu, Trúc Lan tự tiếp đãi Liễu thái y:
- Làm phiền ngài rồi.
Liễu thái y đã tới đây từ bảy ngày trước, bắt mạch cẩn thận cho Tô Huyên, bụng nàng ta đã sắp chín tháng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh nên cần Liễu thái y túc trực ở đây.
Liễu thái y vuốt râu:
- Không phiền gì, đây đều là chuyện đã thỏa thuận trước đó, hai đứa bé này không sinh sớm, tình hình tốt hơn dự đoán của lão phu.
Ý cười trên mặt Trúc Lan tươi tắn hơn:
- Đúng vậy, có thể giữ thai đôi tới lúc này đúng là không dễ chút nào.
Liễu thái y nói:
- Lão phu đi bắt mạch trước, vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
- Liễu thái y, mời đi bên này.
Trúc Lan và Liễu thái y đến ngũ phòng, ngũ phòng là nhà có nhiều bà tử và nha hoàn nhất, bây giờ còn có thêm bà mụ. Vào phòng, Tô Huyên đang ngồi dựa vào đệm lót, mơ màng sắp ngủ! Liễu thái y ra hiệu Tô Huyên không cần đứng lên, sau đó bắt mạch rồi nói:
- Trong mấy ngày tới thôi, mấy ngày tới nhớ cẩn thận hơn một chút.
Tô Huyên rất căng thẳng, hai đứa bé trong bụng cứ giày vò nàng ta, bây giờ tụi nó sắp ra ngoài, nàng ta thấy hơi sợ.
Trúc Lan chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Tô Huyên, vội nói:
- Đừng căng thẳng, thả lỏng nào, đúng, hít vào, thở nhẹ ra.
Cô thật lòng sợ Tô Huyên tự hù dọa bản thân, dẫn tới việc sinh con sớm, còn một hai ngày nữa là đủ chín tháng rồi.
Tô Huyên đã bình tĩnh lại nên cảm thấy đỡ hơn rất nhiều:
- Mẹ, con không sao ạ.
Liễu thái y đứng lên, nói:
- Vậy lão phu đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì có thể kêu lão phu bất cứ lúc nào.
Tô Huyên cảm ơn:
- Cảm ơn Liễu gia gia.
Trúc Lan rời đi cùng lúc với Liễu thái y, cô hỏi Tống bà tử:
- Ngươi nói xem là bé trai hay bé gái đây? Hay là thai long phượng?
Tống bà tử: - Thai long phượng có ngụ ý tốt.
Trúc Lan bật cười, Tống bà tử biết chọn thật, cô cũng hy vọng là thai long phượng, ở cổ đại thì thai đôi kiểu này không được yêu thích như ở hiện đại.
*****
Thôn Chu gia, Chu lão đại và Chu lão nhị gặp được Chu tộc trưởng. Trong giọng nói của Chu tộc trưởng tràn ngập tiếc nuối:
- Nếu Xương Liêm và Dung Xuyên cũng về thì tốt quá.
Đây là vinh quang của tộc Chu thị, từ lúc kết quả bảng vàng truyền tới nơi này, tộc Chu thị hoàn toàn sang trang mới, đến Tri huyện còn đích thân tới gặp ông ấy đấy. Tộc Chu thị càng ngày càng tốt, nếu bây có nhắm mắt xuôi tay thì ông ấy cũng nguyện ý, chỉ là vẫn còn tiếc nuối, ông ấy muốn được gặp Chu Thư Nhân một lần, gặp Xương Liêm một lần.
Chu lão đại: - Năm nay Chu phủ đủ nổi bật rồi nên chỉ có ta và nhị đệ trở về.
Chu tộc trưởng: - Đúng, đúng là nên cẩn thận, tế tổ lần này phải tổ chức lớn mới được.
Chu lão đại nói:
- Mọi chuyện nghe theo ý tộc trưởng.
Chu tộc trưởng nghe thấy lời này thì mát lòng mát dạ, cả nhà Chu Thư Nhân vẫn rất tôn trọng người làm tộc trưởng là ông ấy như trước:
- Được, được.
Chu lão nhị thì nói chuyện cùng vài người lớn tuổi khác trong tộc, người trong phòng vô cùng náo nhiệt.
Chu tộc trưởng đi cuối cùng, Chu lão đại và Chu lão nhị đích thân tiễn ra cửa, tới cổng lớn, Chu tộc trưởng nói:
- Các ngươi về đi, đừng tiễn nữa.
Chu lão đại nhìn tộc trưởng đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, nói với Chu lão nhị:
- Tộc trưởng thật sự hết lòng hết sức vì tộc Chu thị.
Chu lão nhị ừ một tiếng:
- Sau này Minh Thanh cũng sẽ quản lý tốt tộc Chu thị.
*****
Hôm sau là ngày nghỉ của Chu Thư Nhân, hiếm khi nào được nghỉ nên Chu Thư Nhân chơi đùa quậy phá cùng với Xương Trung, từ sau khi Xương Trung thích đào rau dại thì toàn bộ thảm cỏ trong hoa viên trông như bị chó gặm. Trúc Lan cầm thiệp đi tới hoa viên thì thấy Chu Thư Nhân và con trai đang chơi ném bùn đất lên người nhau, tốt nhất là đừng để ai thấy Chu Thư Nhân trong dáng vẻ thế này, Trúc Lan ho khan một tiếng, Chu Thư Nhân chột dạ giấu tay ra sau lưng. Cả người Xương Trung toàn là bùn đất, méc:
- Mẹ, cha bắt nạt con.
Chu Thư Nhân nghiến răng:
- Thằng nhóc con này, làm bậy mà đi mách lẻo trước hả!
Xương Trung mở to hai mắt nhìn, không ngờ cha lại là người như thế, còn trả đũa nữa!
Trúc Lan mặc kệ lời mách lẻo của hai cha con, đưa thiệp cho Chu Thư Nhân:
- Là thiệp xin thăm hỏi của Thẩm thứ cát sĩ, người còn ở sảnh trước đấy, Xương Liêm đã sang đó rồi, anh có muốn gặp không?
Chu Thư Nhân lật xem một cái:
- Gặp thì tất nhiên phải gặp rồi.
Ngày xưa không để ý tới Thẩm Dương là vì sợ vướng vào rắc rối, bây giờ gặp lần nào để hiểu thêm lần đó cũng tốt hơn, ai bảo hắn ta liên quan tới Dung Xuyên chứ!
Trúc Lan chỉ vào quần áo của Chu Thư Nhân, nói:
- Anh nên thay bộ quần áo khác đi.
Chu Thư Nhân cúi đầu, trên quần áo toàn là vết bùn đất:
- Đúng là nên thay bộ mới, anh đi thay quần áo trước.
Trúc Lan kéo tay con trai:
- Con cũng đi thay quần áo cho mẹ, nhìn xem quần áo con tới mức nào kìa.
Xương Trung vẫn biết sợ mẹ, cha cưng chiều nó nhưng mẹ thì không, lè lưỡi, kéo tay bà tử bỏ chạy.
Trúc Lan lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết làm sao:
- Thằng bé này hoạt bát quá, tuổi của ta chơi không nổi với nó.
Tống bà tử đáp:
- Qua mấy năm thì tiểu công tử sẽ chín chắn hơn thôi.
Trúc Lan nói:
- Hi vọng là thế.
