Sảnh trước, vì Dung Xuyên không thích Thẩm Dương nên không đi tới chung, chỉ có một mình Xương Liêm thôi. Xương Liêm cũng thấy Thẩm Dương rất phiền, nếu không phải cả hai đều là Thứ cát sĩ, sau này làm cùng một chỗ thì hắn thật sự không muốn tới đây. Trong lòng không thích nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo:
- Đã nhiều ngày không gặp Thẩm công tử rồi, mọi thứ có ổn không?
Thẩm Dương nói:
- Mọi chuyện của Thẩm mỗ đều ổn, hôm nay đi ngang thành Tân Châu nên cố ý tới thăm hỏi, ngày mai Thẩm mỗ sẽ tới Kinh Thành trước.
Xương Liêm vẫn còn nhớ Thẩm Dương không có nhà ở Kinh Thành, bèn hỏi:
- Thẩm công tử lên kinh sớm là vì định mua nhà sao?
Thẩm Dương nhếch môi:
- Người nhà đã đặt mua nhà cho rồi, nói ra thì tòa nhà đặt mua cũng ở rất gần Chu phủ.
Xương Liêm híp mắt, ngoài những nơi thuộc về hoàng thất thì ở khu thành Tây không còn tòa nhà nào bỏ trống nữa, tính tới giờ thì mới hơn một tháng không gặp, hình như Thẩm Dương thay đổi rất nhiều.
- Ồ? Sao ta chưa từng nghe nói ở thành Tây có tòa nhà bỏ trống?
Giọng điệu của Thẩm Dương mang theo chút đắc chí:
- Lần này về nhà ta mới biết được, hóa ra Thẩm gia có họ hàng xa làm quan Lại bộ thị lang ở Kinh Thành, tòa nhà là nhà của thân thích bán lại cho Thẩm gia.
Chu Thư Nhân vừa bước vào đã nghe thấy những lời này, Lại bộ thị lang à, nếu anh nhớ không nhầm thì Lại bộ thượng thư là Đường đại nhân, thư đồng của Thái Tử là con trai út của Đường đại nhân, đúng là khéo quá, chức Lại bộ thị lang không thấp đâu!
Xương Liêm nhìn thấy cha, vội đứng dậy:
- Cha, ngài tới rồi.
Thẩm Dương cũng vội đứng dậy theo:
- Ra mắt Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân ngồi xuống xong thì ra hiệu cho hai người ngồi, mỉm cười nói với Thẩm Dương:
- Vừa rồi ta đứng ở cửa có nghe thấy được, vậy họ hàng xa của Thẩm công tử là người cùng tộc sao?
Trong lòng Thẩm Dương đắc chí, Chu đại nhân ngày xưa không quan tâm tới hắn ta, bây giờ lại chủ động hỏi:
- Không phải, họ hàng xa này là họ hàng xa bên nhà ngoại.
Còn chuyện nhiều năm rồi không liên lạc, nhưng vì ta đậu Tiến sĩ mới liên lạc lại thì không cần nói làm gì.
Chu Thư Nhân nhớ kỹ:
- Nghe nói Thẩm công tử cũng là Thứ cát sĩ, vậy sau này ngươi và Xương Liêm sẽ làm việc chung một chỗ rồi, Xương Liêm còn cần Thẩm công tử quan tâm nhiều hơn.
Xương Liêm sửng sốt, hắn thật sự không cần Thẩm Dương quan tâm, vừa nhìn Thẩm Dương là biết cuộc sống của hắn ta trôi chảy từ nhỏ tới lớn, đúng là có chút năng lực, cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng hắn thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với Thẩm Dương.
Thẩm Dương nghe được lời này thì thấy trong lòng cực kỳ thoải mái, hồi xưa Chu Xương Liêm lạnh nhạt với hắn ta, bây giờ lại cần hắn ta quan tâm:
- Đại nhân yên tâm, nhất định Thẩm mỗ sẽ giúp đỡ Chu công tử nhiều hơn.
Chu Thư Nhân: "..."
Đúng là không khiêm tốn tí nào, Thẩm Dương không tự biết trình của mình nằm ở đâu, Thẩm Dương và Xương Liêm không cùng một cấp, nếu Xương Liêm muốn chơi Thẩm Dương một vố thì chắc chắn sẽ gài bẫy được.
Biểu cảm của Xương Liêm cứng đờ nhìn Thẩm Dương đang tự cao tự đại, thật sự chán chả buồn nói, ai cho Thẩm Dương sự tự tin ấy vậy. Hắn nhớ kỹ Thẩm Dương, chờ về kinh rồi biết nhé.
Chu Thư Nhân mượn cơ hội này để tán gẫu thêm vài chuyện, chỉ là gã sai vặt bên cạnh Thẩm Dương chướng mắt quá, làm rất nhiều hành động lén lút, nhưng anh cũng xác định được là Thẩm Dương chẳng biết cái gì, mọi việc đều được thu xếp rõ ràng. Chỉ tiếc vốn định khiến mọi người trầm trồ vào kỳ thi đình, ai ngờ chỉ vào được nhị giáp, lại còn là người xếp cuối cùng. Anh từng nghe Xương Liêm nói có rất nhiều người bàn tán là Thẩm Dương không đủ khả năng vào nhị giáp, sức chịu đựng tâm lý rất kém, Hoàng Thượng mới đi dạo đã bị dọa sợ rồi, vẫn là người anh dạy dỗ xuất sắc hơn, nhìn Xương Liêm mà xem, rồi nhìn Dung Xuyên nữa, đứa nào cũng phát huy vượt mức bình thường!
Chu Thư Nhân hắng giọng:
- Thời gian không còn sớm nữa, Thẩm công tử ở lại ăn bữa cơm xoàng nhé.
Đương nhiên là Thẩm Dương sẵn lòng, hắn ta còn chưa vênh váo đủ mà, nhưng tiếc là mới nói một chữ thì gã sai vặt đã bất ngờ nói chen vào:
- Công tử, ngài quên hôm nay mình phải khởi hành tới Kinh Thành để mai đi thăm hỏi người khác à?
Thẩm Dương sửng sốt, sau đó đứng dậy nói:
- Thời gian cũng trễ rồi, tới thăm bất ngờ nên chắc đã làm phiền Chu đại nhân, Thẩm mỗ cáo từ.
Chu Thư Nhân liếc mắt nhìn gã sai vặt, nụ cười có thêm chút hàm ý:
- Được, Xương Liêm tiễn Thẩm công tử đi.
Chờ Thẩm Dương ra khỏi cổng lớn của Chu phủ, Thẩm Dương cau mày:
- Sao ngươi lại tự tiện nói chen vào hả? Hơn nữa ta vội vàng tới Kinh Thành từ bao giờ?"
Gã sai vặt vội cúi đầu nhận lỗi:
- Xin công tử trách phạt, tiểu nhân làm thế cũng vì tốt cho công tử thôi, Chu đại nhân nham hiểm, lòng dạ thâm sâu, tiểu nhân sợ công tử bị dụ nói ra những lời có hại cho mình.
Bây giờ gã sai vặt đã muốn hộc máu, Thẩm Dương bị dụ nói quá trời thứ rồi!
Thẩm Dương nhớ lại những lời mình đã nói, hình như đúng là trong lúc không để ý đã nói rất nhiều:
- May mà ngươi nhắc ta, đi thôi, chúng ta tới Kinh Thành.
*****
Thư phòng, Xương Liêm đẩy cửa bước vào:
- Cha, sao cha lại bảo Thẩm Dương quan tâm con chứ?
Chu Thư Nhân: - Cha muốn giả vờ yếu thế để dụ hắn ta nói thôi mà.
Xương Liêm: "..."
Chu Thư Nhân đưa cho Xương Liêm một danh sách vừa viết xong:
- Đây là danh sách những người mà Thẩm Dương vừa nhắc tới, sau này ngươi cách bọn họ xa ra. Còn nữa, sau khi vào kinh, cho dù ngươi thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới Thẩm Dương thì ngươi cứ làm lơ đi là được.
Xương Liêm cầm danh sách trong tay, ừ, toàn là mấy cái tên cha dụ Thẩm Dương khai ra:
- Tất cả đều là quan viên mà hồi nãy Thẩm Dương nói là sẽ thăm hỏi ạ?
Chu Thư Nhân: - Ừ, trí nhớ của cha ngươi dai lắm, không nhớ nhầm đâu.
Xương Liêm nuốt nước bọt, đúng là trí nhớ của cha rất tốt, trên đây có tên của tám người, chỉ mới nhắc một lần mà cha đã nhớ kỹ bọn họ rồi:
- Cha, con phục cha thật đấy.
Chu Thư Nhân thấy buồn cười:
- nGươi không hỏi xem tại sao cha lại bảo ngươi cách xa Thẩm Dương à?
Xương Liêm cười nói:
- Chắc chắn cha chỉ muốn tốt cho con thôi, cha à, ngài cứ yên tâm, nhất định con sẽ cẩn thận ở Kinh Thành, con chờ cha vào kinh đấy.
Chu Thư Nhân nói một câu có hàm ý:
- Ngày xưa cha nghĩ mình còn phải ở ngoài chờ mấy năm nữa mới có thể vào kinh, bây giờ thì không nói chắc được chuyện gì.
Trong lòng Xương Liêm kích động, hắn hy vọng cha có thể vào kinh sớm một chút, ở Kinh Thành có cha cũng khiến hắn thấy yên tâm hơn. Có trời mới biết mấy ngày nay trong lòng hắn thấy lo lắng bao nhiêu, hắn sợ mình dính dáng tới chuyện gì làm liên lụy tới toàn bộ Chu phủ. Bây giờ cha đưa cho hắn danh sách khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút:
- Cha, cha yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Dung Xuyên.
Khóe miệng Chu Thư Nhân run rẩy, Dung Xuyên mới là người không cần ai quan tâm nhất, người ta có cha mẹ đỉnh của chóp, chú em còn được thơm lây từ Dung Xuyên đấy. Anh không lo cho Xương Liêm lắm, chỉ cần Xương Liêm để ý tránh xa Thẩm Dương ra là được, nhưng ngoài mặt thì anh vẫn phải cổ vũ đứa con trai chẳng biết gì, không thể hù nó hết hồn được:
- Ừ, cha tin ngươi có thể chăm sóc tốt cho mình và Dung Xuyên.
Xương Liêm được cha tán thành, trong lòng không còn thấy lo lắng nữa.
Chu Thư Nhân đứng dậy, nói với vẻ vẫn còn tiếc nuối:
- Thẩm Dương đi nhanh quá, nếu ở lại ăn cơm chuốc tí rượu thì chắc chắn có thể dụ hắn ta nói ra thêm vài thứ.
Xương Liêm: "..."
Đây là công lực của cáo già thành tinh.
Chu Thư Nhân đi tới cửa thư phòng thì nói:
- Đúng rồi, sau này cũng cách xa gã sai vặt của Thẩm Dương một chút.
Xương Liêm cũng rất khôn khéo, hắn hỏi ra thắc mắc trong lòng:
- Cha, có phải Thẩm Dương có vấn đề không?
- Trong lòng ngươi biết là được rồi, ngươi hãy nhớ kỹ, làm nhiều nói ít, bớt đi tụ tập, không có việc gì thì ở yên trong nhà.
Xương Liêm nuốt nước bọt, hắn hối hận vì đã hỏi ra:
- Vâng ạ.
Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân trở về, hỏi:
- Sao đi lâu thế?
