Lý thị không chờ Tô Huyên hỏi đã chủ động nói dùng để làm gì:
- Bọn ta muốn gom góp nhiều bạc một chút, Ngọc Lộ đính hôn rồi nên phải tích cóp thêm của hồi môn, còn phải để dành sính lễ cho Minh Vân, ta với đại ca muội không có năng lực gì, lần này là cơ hội khó có được nên mới đi mượn bạc, đại ca muội nói nhà ta sẽ trả lãi cho muội, là huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng, lãi là chắc chắn phải đưa.
Tô Huyên đã ra hiệu cho bà tử đi lấy bạc:
- Đại tẩu à, đây là hai ngàn lượng, còn chuyện tiền lãi thì cứ đưa theo mức thấp nhất, khi nào nhà tẩu có thì tới đó đưa ta cũng được.
Tô Huyên không muốn chen chân vào chuyện mua cửa hàng này, nàng ta không tích đầu tư dài hạn.
Lý thị vui vẻ cầm bạc, nói:
- Lát nữa ta sẽ đưa giấy vay tiền tới đây, muội cũng biết chữ ta xấu cỡ nào mà.
Tô Huyên đỏ mặt, chữ của nàng ta cũng chẳng thua gì.
Lý thị quay về sân:
- Chàng về còn nhanh hơn ta nữa, lão Nhị và lão Tứ nói thế nào?
Chu lão đại nói:
- Lão Nhị cảm thấy thời gian chờ hơi lâu nên hắn chỉ mua thôn trang thôi, còn lão Tứ thì không có quá nhiều tiền tiết kiệm, lúc cuối năm đã tiêu gần hết bạc rồi, vậy nên hắn không tham gia vào chuyện này.
Lý thị bẻ ngón tay tính:
- Mấy ngày trước ta có nói chuyện với nhị đệ muội, nhị đệ muội có tiết lộ của cải nhà họ, của cải nhà lão Nhị còn nhiều hơn đại phòng chúng ta gấp ba lần, lão Nhị đã mua cửa hàng ở Kinh Thành rồi, mà cửa hàng ở Kinh Thành của nhà mình còn chưa thấy bóng dáng đâu!
Lý thị dừng một lát rồi nói tiếp:
- Sau này tứ đệ là quan, của cải tứ phòng vốn không ít rồi, hơn nữa con cái tứ phòng còn nhỏ, chỉ mới có một nữ nhi, sau này có thể từ từ tích cóp, ngũ phòng thì càng khỏi phải bàn, bây giờ xem ra, chỉ có đại phòng nhà mình là túng thiếu thôi.
Tấm lưng Chu lão đại gục xuống:
- Tiếp tục tích cóp tiền của chứ biết sao giờ.
Bây giờ tình hình đại phòng còn kém hơn đại muội, của hồi môn của đại muội phong phú lắm đấy!
*****
Hôm sau, mười mấy chiếc xe ngựa của Chu phủ khởi hành, bởi vì có của hồi môn nên Chu phủ mời hai đội bảo tiêu hộ tống. Chu lão đại mới đi chưa bao lâu thì Ngô Ninh và Hà Thúc tới phủ, Trúc Lan hớn hở kéo tay Ngô Ninh:
- Mau để thẩm xem, ừ, béo hơn nhiều rồi, có vẻ như con sống không tệ chút nào, vậy thì thẩm cũng có thể hoàn toàn yên tâm được rồi.
Cuộc sống của Ngô Ninh sau khi lấy chồng rất thoải mái, ăn nhiều hơn nên đúng là có béo lên:
- Bá mẫu và thẩm thẩm đối xử với con không tệ lắm, cũng có thể tán gẫu mấy vị đường tẩu, lúc ở nhà rảnh rỗi thì con sẽ dạy chất nữ và đường muội đọc sách đánh đàn, thẩm, cuộc sống của con rất khá.
Tuyết Hàm trêu chọc:
- Ít nhất thì cũng có tỷ phu đối xử tốt với tỷ tỷ đúng không!
Ngô Ninh đỏ mặt, đúng là tướng công rất tốt, ngày nào trở về cũng tâm sự với nàng ấy, còn dạy nàng ấy rèn bảng chữ mẫu, lúc được nghỉ sẽ dẫn nàng ấy đi chơi xung quanh, còn vẽ lông mày cho nàng ấy.
Trúc Lan vỗ con gái một cái, nói:
- Ngô tỷ tỷ của con vừa mới về là con đã bắt nạt con bé rồi.
Mặt Ngô Ninh bớt đỏ lại:
- Tỷ tỷ cũng chúc mừng muội muội nhé, Dung Xuyên là Thám Hoa lang đấy!
Tuyết Hàm đứng lên:
- Con xuống bếp xem thử.
Ngô Ninh: - Mới thế mà chuồn rồi, tỷ còn chưa nói hết lời mà!
Trúc Lan cười nói:
- Mấy ngày nay rất nhiều người trêu nó nên nó sợ lắm rồi, con có về thăm Ngô phủ chưa?
Ngô Ninh đáp:
- Chiều hôm qua tụi con đã tới Tân Châu, về Ngô phủ trước, hôm nay mới từ Ngô phủ tới đây. Thẩm, con muốn nhờ thẩm tìm cho nhị ca của con một mối nhân duyên.
- Ta nhớ Ngô Vịnh đính hôn rồi mà, sao còn tìm nhân duyên?
Vừa nhắc tới chuyện này là Ngô Ninh lại tức:
- Mới vừa nhận được tin cả gia đình nhà gái đã dọn tới phương Nam, vậy nên muốn từ hôn.
Đúng là Trúc Lan không biết chuyện này, nói:
- Mấy ngày trước thẩm có gặp Ngô Vịnh, nó không nói gì hết, ta còn đùa là nó sắp thành thân rồi, thằng bé này cũng thật là, lúc ấy còn hùa theo.
Ngô Ninh thương cho nhị ca, mở miệng nói:
- Tính tình nhị ca là thế, có chuyện gì huynh ấy cũng giấu trong lòng.
Trúc Lan: - Tính tình của Ngô Vịnh giống hệt con.
Ngô Ninh nhớ tới chính mình khi xưa, hơi ngượng ngùng, đúng vậy, lúc trước chuyện gì nàng ấy cũng giấu trong lòng:
- Âu cũng là do nhị ca không muốn làm phiền thẩm thêm thôi.
Bởi vì Ngô gia đã mang ơn Chu phủ rất nhiều, thật ra nàng ấy cũng muốn giới thiệu cho nhị ca, nhưng nàng ấy chỉ là muội muội, chuyện này cần trưởng bối đại diện, Ngô gia không có trưởng bối nên chỉ có thể tiếp tục nhờ vả Chu phủ.
Trúc Lan ghi tạc chuyện của Ngô Vịnh trong lòng, thằng bé này tính tình hiền lành, cần một người vợ biết quán xuyến.
Ngô Ninh ở Tân Châu ba ngày, hai ngày ở tại Chu phủ, một ngày ở tại Ngô phủ. Bởi vì Hà Thúc phải về dạy học cho nên mặc dù Ngô Ninh có luyến tiếc cũng chỉ đành rời đi, tất nhiên gả đi rồi thì không được tự do như trước nữa.
*****
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã trôi qua một tháng, lá cây mọc ra, nơi nơi đều mang theo hơi thở mùa xuân. Trúc Lan đã nhận được lá thứ thứ hai của Tuyết Mai từ lâu, biết tin cả nhà Trương Đại Thiết mất tích, cô và Chu Thư Nhân từng trao đổi và đưa ra kết luận chắc là bị bắt giữ rồi.
Trúc Lan cầm cái xẻng nhỏ, đang đào rau dại trong hoa viên, chỉ một lúc đã đào được một sọt nhỏ, nếu không phải hôm nay cô muốn chơi với con thì còn lâu mới ngồi xổm đào rau dại kiểu này:
- Đủ ăn rồi, không cần đào nữa đâu.
Trên tay Xương Trung toàn là bùn đất, nói:
- Mẹ, con còn muốn chơi nữa.
Trúc Lan thì ngồi hết nổi rồi:
- Vậy con tự chơi đi, mẹ về trước.
Xương Trung vẫy bàn tay mũm mĩm: - Dạ.
Trúc Lan đấm eo mình, sau đó nhận khăn lau tay, vừa đi về vừa nói:
- Tính thời gian thì lão Đại cũng nên tới thôn Chu gia rồi.
- Chắc là tới rồi ạ.
Trúc Lan lại nói:
- Mới chớp mắt đã qua một tháng, lại qua một khoảng thời gian nữa là Dung Xuyên và Xương Liêm phải đi Kinh Thành.
Tống bà tử muốn nói lại thôi, Trúc Lan thấy được:
- Ngươi muốn nói gì à?
Tống bà tử nói:
- Chủ mẫu, lần này Dung Xuyên công tử đi Kinh Thành, chẳng lẽ ngài không lo lắng về thân thế của công tử sao?
Trúc Lan thấy chẳng có gì để lo lắng, bây giờ Hoàng Thượng không nhận người thân tức là có lý do riêng gì đó:
- Ta không lo, cái gì nên đến thì sẽ đến, dù ngươi muốn trốn cũng vô dụng, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Tống bà tử nghĩ thầm, tư tưởng của chủ mẫu lạc quan quá.
*****
Thôn Chu gia, đoàn xe Chu gia vào thôn, một đội ngũ rất dài, hàng xóm trong thôn cũng đi theo, thẳng tới Khương gia. Tuyết Mai nghe thấy động tĩnh thì chạy ra, nhìn thấy đại ca và nhị ca xuống xe ngựa:
- Đại ca, nhị ca, hai huynh trở lại rồi.
Chu lão đại đánh giá muội muội nhà mình, muội muội béo hơn rất nhiều, càng ngày càng mũm mĩm:
- Chúng ta về tế tổ thay cha mẹ.
Tuyết Mai thấy không còn ai bước xuống từ xe ngựa, bèn hỏi:
- Xương Liêm và Dung Xuyên không về à!
Chu lão đại nói:
- À, bọn họ không trở về, đi thôi, chúng ta vào nhà rồi nói.
Chu lão nhị ra hiệu cho gã sai vặt trông chừng việc dỡ rương xuống, sau đó mới đuổi theo bước chân của đại ca và muội muội đi vào. Tuyết Mai vào phòng rót nước cho hai người ca ca, sau đó vỗ đầu:
- Nhìn mà xem, ta chỉ lo mừng mà quên không báo cho Khương Thăng về rồi.
Chu lão nhị vội kéo tay áo muội muội, nói:
- Chúng ta vào thôn gây xôn xao rất lớn, chắc là trường tộc cũng nghe được tin, muội không cần đi báo tin đâu, lát nữa Khương Thăng sẽ tự về thôi.
Sau đó Tuyết Mai ngồi xuống:
- Đại ca, sao hai người lại mang nhiều rương như vậy về thế?
Lúc này hai vợ chồng già Khương gia cũng bước vào, Khương lão gia tử dè dặt nói:
- Đại cữu và nhị cữu của Khương Đốc về rồi đấy à.
Chu lão đại chào hỏi khách sáo:
- Thúc, đã lâu rồi không gặp, hai người có khỏe không?
