Thái Tử sải bước đi về phía chính điện. Nói thật, y không ngờ là đệ đệ ruột vẫn còn sống. Bây giờ có thêm một đệ đệ ruột, y nên vui mừng mới đúng, nhưng mà y không thích Thẩm Dương thì sao đây?
Phủ Tân Châu, Chu Thư Nhân cũng nhận được tin tức, lúc này tin tức từ Kinh Thành truyền nhanh thật. Chu Thư Nhân thấy hơi bất ngờ khi Dung Xuyên trở thành Hàn lâm biên tu, Hoàng Thượng không tính nhận con về à. Lại nghĩ tới Thẩm Dương, vấn đề nằm ở đây. Cũng đúng, còn chưa bắt được thế lực đứng sau, đúng là chưa tới lúc để nhận Dung Xuyên về.
Chu Thư Nhân cũng thấy bất ngờ vì Xương Liêm, đã biết là sẽ được thơm lây, nhưng ai ngờ lại thơm đến mức đó. Thứ cát sĩ, anh đã xem thứ tự của Xương Liêm rồi, đúng là thành tích lần này đã phát huy vượt xa thường ngày, nhưng thật sự vẫn còn rất nhiều người ưu tú hơn Xương Liêm. Chu Thư Nhân vuốt râu, xem ra lần này Hoàng Thượng đang chọn người cho Thái Tử rồi, Hoàng Thượng đúng là người cha tốt của Thái Tử mà.
Uông đại nhân chúc mừng xong thì thấy ghen tị, năm đó số của con ông ấy không được hên như thế!
Hôm nay vẫn là một ngày Chu Thư Nhân bị ghen tị, sự ghen tị này đã bắt đầu từ hôm qua rồi, hôm nay Chu Thư Nhân đi tới đâu cũng cảm nhận được ghen ghét, lần này đúng là hoàn toàn hâm mộ - ghen tị - căm tức.
*****
Chu phủ
Tuyết Hàm nhận được tin, nàng mừng thay cho Dung Xuyên và tứ ca, lại hơi muốn gặp Dung Xuyên. Nghĩ tới Dung Xuyên, vành tai giấu sau mái tóc lại đỏ lên, cách xa nhiều ngày, trong lòng nàng luôn có nhớ nhung.
Lý thị đã nhận được thư hồi âm của mẹ chồng, sáng nay cha chồng đã nói với tướng công, chờ mẹ chồng về sẽ đính hôn chính thức, nàng ta không lo lắng nữa, lại có chuyện vui nên giọng cũng sang sảng hơn:
- Sau này tứ đệ muội chính là quan gia phu nhân, tương lai sẽ có thêm cáo mệnh nữa.
Tuyết Hàm thấy mất mát, nói:
- Sau này tứ ca phải ở lại Kinh Thành, cả nhà mình không thể sống chung một chỗ nữa rồi.
Lý thị lại không thèm để ý:
- Tân Châu cách Kinh Thành có bao xa đâu, muốn gặp là gặp được ngay ấy mà. Ta nói thật, may mà nhà mình còn có tòa nhà ở Kinh Thành, nếu không lại phải mua thêm nhà rồi, ở Kinh Thành khó mua được nhà nằm trên đoạn đường tốt lắm, tới nha môn cũng không tiện.
Tuyết Hàm bật cười:
- Đại tẩu, tứ ca và Dung Xuyên không tới nha môn đi làm ạ, nhưng đúng là may vì nhà mình có nhà ở Kinh Thành, nếu không mỗi ngày đi tới đi lui bất tiện thật.
Lý thị không thấy xấu hổ:
- Ta là người nhà quê, có thể nhớ được quy củ là may rồi, mấy cái khác thì đúng là không hiểu thật.
Tuyết Hàm cảm thấy đại tẩu sống rất thoải mái, dù chỉ ở trong nhà nhưng đại tẩu vẫn có thể khiến cuộc sống của mình thú vị. Đại phòng là nơi náo nhiệt nhất ở đây, đôi khi nàng cũng thích tới đó.
Trong lòng Triệu thị hâm mộ, tuổi tác của Minh Vân nhà đại tẩu đã lớn, không cần chờ quá lâu, nhưng Minh Thụy nhà nàng ta thì còn quá nhỏ, không biết phải chờ tới khi nào nữa. Bây giờ tứ đệ muội đã thành phu nhân nhà quan, còn là tướng công nàng ta giành về. Ngũ đệ muội thì khỏi phải bàn, bản thân nàng ta đã có phẩn cấp rồi. Sau này em gái tướng công cũng có cáo mệnh, hình như chỉ có nàng ta là phải chờ rất nhiều năm, mà còn không biết là nhi tử có làm được không. Triệu thị phát hiện, nhị phòng đúng là quá yếu, cảm giác tồn tại ở Chu gia rất thấp, vậy nếu như chia nhà thì nhị phòng biết làm gì đây?
*****
Chỉ chớp mắt đã tới buổi tối, Trúc Lan vừa ăn tối xong. Xương Trung hỏi:
- Mẹ ơi, tại sao tứ ca và tiểu tỷ phu còn chưa về ạ?
Trúc Lan xoa đầu thằng nhóc, nói:
- Bọn họ tham gia tiệc trong cung rồi.
Trong lòng Xương Trung vẫn còn ngóng trông tứ ca và tiểu tỷ phu trở về bế nó, quần áo màu đỏ đẹp mắt biết bao, ỉu xìu:
- Mẹ kể chuyện cho con nghe đi.
Trúc Lan: - Được.
*****
Trong hoàng cung, Dung Xuyên là Thám Hoa lang, vị trí ngồi của hắn rất gần đầu, hai lần gặp Hoàng Thượng, chẳng lần nào hắn dám nhìn thẳng cả, bây giờ ngồi gần như thế khiến hắn thấy rất hồi hộp.
Hoàng Thượng ngồi trên ghế, cầm chén rượu trong tay, liên tục uống mấy chén, vui vẻ quá. Hoàng Thượng cho gọi Trạng Nguyên lang, sau đó là Bảng Nhãn, cuối cùng mới chờ tới lượt Thám Hoa lang:
- Thám Hoa lang tiến lên.
Dung Xuyên tự dặn thầm trong lòng là phải bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi bước tới:
- Thần có mặt.
Hoàng Thượng thấy Dung Xuyên cúi đầu, không hài lòng nói:
- Ngẩng đầu lên.
Dung Xuyên chỉ có thể nghe lệnh ngẩng đầu, vừa nhìn đã đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Hoàng Thượng, hơi ngơ ngác.
Hoàng Thượng vui lắm sao?
Còn rất hiền lành với hắn?
Hoàng Thượng nghĩ thầm, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào trẫm rồi, lần này đứng gần như thế, ừ, vẻ ngoài tuấn tú, mới tuổi này đã là Thám Hoa lang, ngài rất hãnh diện. Mặc dù những hoàng tử khác cũng ưu tú, nhưng ngài cảm thấy bước từng bước một, dựa vào bản thân để thi đậu thì phải khác chứ, đây là nhi tử của ngài đấy.
Trong mắt Hoàng Thượng có ý cười, nói:
- Ban rượu.
Dung Xuyên vội vàng nhận chén rượu:
- Thần mời Hoàng Thượng.
Trong lòng Hoàng Thượng hân hoan, ra hiệu cho Dung Xuyên ngồi xuống bên cạnh. Dung Xuyên hú hồn chim én, vừa rồi Trạng Nguyên lang cũng không nhận được đãi ngộ như thế!
Hoàng Thượng chờ Dung Xuyên ngồi xuống cẩn thận rồi nói:
- Trẫm nghe nói ái khanh có hôn phối rồi?
Dung Xuyên căng thẳng, không phải là muốn nhúng tay vào chuyện hôn nhân của hắn đấy chứ, hắn vội đứng dậy quỳ xuống:
- Vâng, thần đính hôn từ nhỏ rồi ạ, thần và vị hôn thê là thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau, thần chỉ chờ hai năm nữa là rước nàng về nhà luôn.
Hoàng Thượng nhìn nhi tử, lời của ngài cũng là đang thử, ngài không hy vọng nhi tử cưới Chu gia cô nương là vì ân tình, vậy nên lúc này mới mở miệng hỏi. Ai ngờ nhi tử cuống cuồng như thế, thôi được, thằng bé này thích Chu gia cô nương thật, nhìn dáng vẻ thì có khi không chỉ là thích đâu! Ngài còn nhớ diện mạo của Chu Thư Nhân nên cố ý tìm tranh vẽ ra xem, may mà cô nương ấy có vẻ ngoài giống mẹ.
Dung Xuyên không nghe thấy Hoàng Thượng đáp lời, trong lòng thấp thỏm: không phải Hoàng Thượng rảnh rỗi quá nên muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của hắn đấy chứ. Dung Xuyên nghĩ thầm Hoàng Thượng rảnh thật, dựa vào đâu mà muốn can thiệp vào chuyện lớn cả đời của hắn, hắn không cảm thấy đây là ân huệ to lớn, hắn chỉ biết là, nếu không phải Tuyết Hàm thì hắn sẽ không cưới.
Hoàng Thượng là ai chứ, tuổi tác của nhi tử vẫn còn nhỏ, cảm nhận được cảm xúc của nhi tử, ngài vui vẻ, thằng bé này cũng nóng tính lắm:
- Trẫm chỉ hỏi thăm thế thôi, đứng lên đi.
Dung Xuyên thở phào, sau lưng đã toát mồ hôi rồi: - Vâng.
Xương Liêm mới là người thật sự bị dọa, còn may, còn may, không sao hết, không sao hết.
Hoàng Thượng tùy ý nói tiếp:
- Tuổi tác của khanh cũng không nhỏ nữa, vẫn nên thành thân sớm thì hơn, chờ hai năm hơi lâu đấy.
Dung Xuyên trợn tròn mắt, Hoàng Thượng lo chuyện bao đồng thế, đến chuyện khi nào hắn đón dâu cũng hỏi luôn?
Dung Xuyên cũng không dám phản bác Hoàng Thượng, chỉ có thể nghĩ rồi đáp:
- Thần còn chưa tích cóp đủ sính lễ, chờ tích cóp đủ rồi thần sẽ thành thân.
Hoàng Thượng im lặng, trong tay ngài có tin tức Ninh Tự điều tra được. Dung Xuyên vẫn luôn tiết kiệm tiền, tự mua cửa hàng và để dành một ít của cải dựa vào chính sức mình. Nhi tử của ngài mà vẫn còn thiếu sính lễ, đúng thật là:
- Sính lễ sao, đúng là nên để dành nhiều một chút, thôi về đi.
Dung Xuyên nói thầm trong lòng, hắn cũng muốn để dành nhiều đấy chứ, nhưng lại không có nhiều tiền đến vậy. Quay về chỗ, Dung Xuyên ngẩn người, hắn là người cẩn thận biết bao, vậy mà vừa rồi trong lòng phê bình Hoàng Thượng không chỉ một lần, hắn không cho rằng mình có năng lực như thúc thúc. Cho nên, chắc chắn vừa rồi Hoàng Thượng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Trong lòng Dung Xuyên run rẩy, từ bao giờ hắn to gan như vậy nhỉ?
Rõ ràng hắn nên sợ Hoàng Thượng mới đúng chứ, sao trong lòng lại cảm thấy Hoàng Thượng sẽ không giận mình?
Đúng, chính là cảm giác đó, kết quả Hoàng Thượng thật sự không giận hắn, còn nói chuyện với hắn rất hiền lành.
Dung Xuyên cảm thấy, nhất định là hắn uống quá chén rồi nên mới to gan như thế.
