Hoàng Thượng vui vẻ, biểu hiện đó của Dung Xuyên chính là sự thân thiết, là sự tin tưởng từ sâu trong lòng. Cho dù chưa nhận lại nhau thì trong lòng thằng bé này vẫn tin rằng người cha ruột là ngài sẽ không giận mình. Tâm trạng Hoàng Thượng rất tốt, đúng là con trai ruột khác hẳn mà.
Sau đó Hoàng Thượng bắt đầu cho gọi người từng người, lần này không kêu thằng con thứ tư của Chu Thư Nhân, mới kêu Dung Xuyên xong, giờ gọi thêm Chu Xương Liêm thì lộ liễu quá, tạm thời thì hai người này đều đến từ Chu phủ. Hoàng Thượng gọi rất nhiều người, đến người cuối cùng mới gọi Thẩm Dương:
- Bước tới đây.
Thẩm Dương chỉ cảm thấy đây là cơ hội, hắn ta cần phải bộc lộ trạng thái tốt nhất để gây ấn tượng tốt, huống chi Hoàng Thượng còn không gọi Chu Xương Liêm, ván này hắn ta thắng rồi:
- Ra mắt Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng không kêu hắn ta đứng dậy, kẻ này vừa tới là trong lòng ngài đã cảm thấy ghê tởm:
- Bình thân!
Thẩm Dương đứng lên, hắn ta muốn đứng thẳng lưng nhưng lại không thể, hắn ta cảm nhận được khí thế của Hoàng Thượng, bây giờ đến nhìn thẳng cũng không dám.
Hoàng Thượng hỏi:
- Đã đính hôn chưa?
Trong lòng Thẩm Dương vui vẻ:
- Bẩm Hoàng Thượng, thần chưa từng đính hôn.
Trong lòng Hoàng Thượng cười khẩy:
- Chưa đính hôn à.
Thẩm Dương sửng sốt một hồi, không nghe thấy gì nữa thì ngẩn ra, ý Hoàng Thượng là gì đây?
Hoàng Thượng uống rượu, vốn tính nói thêm vài câu nhưng cảm giác khi ở gần con trai ruột và cảm giác khi ở gần kẻ giả mạo khác nhau quá rõ ràng, vậy nên giờ ngài không muốn nói tiếp nữa:
- Lui xuống đi.
Thẩm Dương mất mát, hắn ta còn muốn nói thêm vài câu nhưng chỉ đành lui xuống mà không cam lòng.
Dung Xuyên vô cùng thành thật, cũng không uống bao nhiêu rượu, Bảng Nhãn hay Trạng Nguyên lang mời rượu cũng thế, Dung Xuyên chỉ nhấp môi một chút chứ tuyệt đối sẽ không uống vào bụng. Hắn chỉ sợ mình uống quá chén sẽ trở nên to gan, chỗ này là hoàng cung chứ không phải ở nhà.
Cuối cùng tiệc cũng tàn, Hoàng Thượng rời đi trước, uống rượu vào nên thấy hưng phấn:
- Tới cung Hoàng Hậu.
Liễu công công: - Vâng ạ.
Liễu công công âm thầm tính toán, nửa năm qua Hoàng Thượng tới hậu cung cũng chỉ tới cung của Hoàng Hậu, trước kia ít nhiều gì giữa trưa còn tới cung của những vị nương nương khác để ngồi một lát, cũng vì nể mặt mấy vị hoàng tử, chứ bây giờ thì hết rồi, nhưng tuổi tác của Hoàng Thượng cũng không còn nhỏ nữa. Liễu công công vuốt tóc của mình, cả hắn cũng không nhỏ tuổi nữa.
Hoàng Hậu nghe thấy tiếng thì đi ra nghênh đón, tự mình đỡ Hoàng Thượng ngồi xuống, lấy trà giải rượu tới:
- Hoàng Thượng, hôm nay uống rượu nhiều nhỉ.
Hoàng Thượng uống trà, nói:
- Đúng vậy, hôm nay vui quá mà. Khanh Nhiên, đừng kêu ta là Hoàng Thượng nữa, ở đây chỉ có ta và nàng thôi.
Hoàng Hậu nhận lại chén trà rồi ra hiệu cho cung nhân lui hết ra ngoài, lấy khăn tay tới:
- Ta lau cho ngài.
Hoàng Thượng nhắm mắt lại:
- Hôm nay gặp nhi tử, thằng bé này cũng to gan lắm, không sợ ta luôn đấy, trong lòng còn dám phê bình ta, là do cảm thấy ta sẽ không giận nó, cuối cùng nhớ lại mới thấy sợ, đến rượu cũng không dám uống nữa. Ha ha, nó tin tưởng ta lắm đấy!
Hoàng Hậu chỉ nghe mà không hé răng, bà ấy có thể cảm nhận được Hoàng Thượng đang rất vui, vui vì nhi tử tin tưởng ngài, bây giờ trong đám hoàng tử có đứa nào tính nết riêng của đứa đó, dù là Thái Tử cũng sẽ không đặt quá nhiều lòng tin vào Hoàng Thượng. Mấy vị hoàng tử khác thì càng khỏi phải nói, câu nào của Hoàng Thượng tụi nó cũng mang ra phân tích hết!
Vẻ mặt Hoàng Thượng thả lỏng hơn rất nhiều, mở to mắt nói:
- Hôm nay ta thử hỏi tới chuyện đính hôn, thằng bé này thiếu điều muốn chỉ tay lên trời thề không phải Chu gia cô nương thì sẽ không cưới, ta mới vừa bắt đầu mà nó đã quỳ xuống nói rõ ràng hết rồi.
Hoàng Hậu cười khẽ:
- Nhi tử là đứa trọng tình trọng nghĩa, như vậy rất tốt.
Mắt Hoàng Thượng nhìn chằm chằm Hoàng Hậu:
- Nguyện một lòng bạc đầu cùng người, mãi không xa nhau.
Hoàng Hậu lặng thinh, đây là lời bà ấy nói lúc mới gặp Hoàng Thượng vào năm ấy. Lúc đó ở tiệm bán sách, bà ấy không biết ở sau lưng có người, nếu không chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng tiếc là mong ước từ tận đáy lòng ấy vẫn không thực hiện được:
- Hoàng Thượng vẫn còn nhớ à.
Hoàng Thượng ừ một tiếng, ngài thành thân muộn, lại cưới thê tử nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, lúc ấy chỉ cảm thấy cô nương này thú vị:
- Già rồi.
Hoàng Hậu đổi đề tài:
- Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng ngủ sớm thôi.
Hoàng Thượng ngậm miệng không nói tiếp: - Ừ.
*****
Trên xe ngựa ngoài cung, Dung Xuyên ngồi thả lỏng không quan tâm hình tượng, Xương Liêm đã luyện được tửu lượng, nhưng Xương Liêm lại quen biết với rất nhiều người nên uống không ít rượu:
- Sao vậy, đệ cũng uống nhiều à?
Dung Xuyên thở dài:
- Ta không uống nhiều, nhưng mà bị dọa rồi, bây giờ mệt rã rời, chỉ muốn về nhà ngủ thôi.
Xương Liêm cầm cây quạt tự quạt cho mình:
- Nói ra thì đệ to gan thật đấy, Hoàng Thượng mới nói một câu mà đệ đã đáp lại quá trời, lúc đó ta còn đổ mồ hôi thay đệ, may mà Hoàng Thượng cũng không trách tội đệ, vậy nên đệ đừng nghĩ nhiều. Nếu mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi, xíu nữa là tới nhà rồi.
Đầu óc Dung Xuyên căng thẳng cả đêm, đúng là mệt rã rời, hắn ừ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại:
- Ta ngủ một lát.
Xương Liêm cũng nhắm mắt lại, đêm nay đúng là mệt thật, không thể nói sai cái gì, còn phải xã giao với người bên cạnh.
*****
Phủ Ngũ hoàng tử, Trương Cảnh Hoành ở trong thư phòng, nghe tin bữa tiệc đã kết thúc mới rời khỏi thư phòng. Từ sau khi xảy ra chuyện, nếu không có việc gì thì y sẽ không ra khỏi cửa, mỗi ngày cũng qua lại giữa hai nơi, vương phủ và đi theo Nhị ca, nhưng y vẫn chú ý tới Thẩm Dương. Y nghĩ tới nghĩ lui thì hiểu ra, ban đầu lúc Thẩm Dương xuất hiện, y có cảm giác khủng hoảng, nhưng sau khi tự mình tìm được đường ra thì y không còn để ý nữa, mãi đến khi bản thân gặp chuyện không may, trong lòng y lại hiểu ra thêm một chút.
Bây giờ Thẩm Dương ở lại Kinh Thành, còn là Thứ cát sĩ, chuyện này thú vị rồi đây, Hoàng Thượng chưa cho y chỉ thị nào, chứng tỏ y vẫn là Ngũ hoàng tử như trước. Điều y có thể làm chính là sắm tròn vai bia ngắm và chướng ngại vật, vậy nên tất cả lực lượng góp nhặt được khi trước đều dùng ở việc giữ mạng, hiện tại khoa cử đã kết thúc, giai đoạn nguy hiểm thật sự của y cũng tới.
Trương Cảnh Hoành dừng lại lúc đi ngang hoa viên, ánh mắt nhìn về hướng chính viện, ngày xưa chê Ngũ hoàng tử phi có thân phận thấp kém, bây giờ thân y lại mang tội lớn, còn không bằng người ta nữa:
- Tới chính viện.
*****
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan vừa dậy đã kêu Tống bà tử gói ghém hành lý, hôm nay có thể về Tân Châu rồi. Hai người Dung Xuyên và Xương Liêm vẫn còn ngày nghỉ, hai tháng sau mới nhậm chức, Tân Châu lại cách Kinh Thành gần như thế, đi qua đi lại cũng tiện. Dung Xuyên và Xương Liêm thức dậy cũng dọn hành lý của mình, hôm qua đã sửa soạn xong.
Thằng nhóc Xương Trung kia hưng phấn nhảy tới nhảy lui:
- Về nhà, về nhà, sắp được gặp cha rồi.
Cả người Trúc Lan nhẹ nhàng, về nhà đúng là tuyệt vời, trong lúc ở Kinh Thành đầu óc vẫn luôn căng thẳng:
- Con chậm một chút, nhìn đường chứ không té ngã đấy.
Xương Liêm bế tiểu đệ lên cao:
- Đệ yên tĩnh một lát đi.
Xương Trung ôm cổ ca ca, nói:
- Tứ ca, huynh là quan rồi, có phải là quan giống như cha hay không?
Xương Liêm ước lượng cân nặng của đệ đệ, thằng nhóc này lại nặng hơn kha khá:
- Không phải, phải chờ rất nhiều năm nữa thì ca ca mới có thể leo tới phẩm cấp của cha.
Xương Trung à một tiếng:
- Tứ ca để ta xuống đi, ta không nghịch nữa đâu.
Xương Liêm chạm vào chóp mũi đệ đệ:
- Không được.
Trúc Lan nhìn hai huynh đệ đùa giỡn với nhau, đừng thấy tuổi tác chênh lệch nhiều mà nhầm, bọn chúng vẫn có thể chơi được với nhau, lại nói Xương Liêm đã vượt qua bước khởi đầu khó khăn nhất, vậy nên cả người nhẹ nhõm, chứ ngày xưa Xương Liêm sẽ không cười đùa như thế.
