Hoàng Hậu dùng khăn tay che miệng, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt. Đây mới là mẫu tử liền tâm, thằng bé cảm nhận được bà ấy, vừa rồi cứ loay hoay tìm, bà ấy không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của nhi tử, cũng thấy được khẩu hình cuối cùng của thằng bé: đừng khóc. Nhưng bà ấy vẫn muốn khóc, biết bao năm qua, biết bao ngày đêm giày vò, bà ấy oán hận Hoàng Thượng, rồi lại càng hận bản thân mình hơn. Bà ấy hận mình làm mẹ mà không bảo vệ được con, hận mình đề phòng chưa tới nơi tới chốn. Bà ấy còn không dám mơ về nhi tử bởi vì không dám, và cũng không còn mặt mũi nào để nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, nếu không phải bà ấy vẫn còn đại nhi tử Cảnh Thần, nếu không phải trong lòng chất chứa thù hận thì bà ấy đã không vực dậy nổi tinh thần. Có trời mới biết mỗi lần bà ấy nhìn thấy Trương Cảnh Hoành, trong lòng phẫn nộ đến mức nào. Nước mắt Hoàng Hậu trào ra nhưng lại không thể đóng cửa sổ, hôm nay vẫn còn một vở kịch phải diễn, bà ấy thật sự cảm thấy rất may vì nhi tử không giống mình và Hoàng Thượng, may mà giống với đại ca, cho dù bà ấy có khóc mất kiểm soát thì người ta chỉ cho là có liên quan đến đại ca thôi.
Hoàng Hậu lau nước mắt, ánh mắt dừng ở trên người Thẩm Dương trông giống Hoàng Thượng, siết chặt khăn tay. Giả thì mãi mãi là giả, cho dù có giống Hoàng Thượng cỡ nào thì bà ấy cũng chẳng có cảm giác gì. Cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng, đám người này luôn lợi dụng con trai bà ấy, lấy con trai bà ấy ra làm vỏ bọc thì nên xuống địa ngục hết mới đúng. Người trước mặt đi qua, Hoàng Hậu ra hiệu đóng cửa sổ.
Nữ quan cầm khăn tay:
- Nương nương, lau nước mắt rồi về cung thôi.
Hoàng Hậu nhận khăn đã nhúng ướt, nói:
- Để bổn cung bình tĩnh lại đã.
Nữ quan: - Vâng.
Bà ấy là người đi theo Hoàng Hậu lúc xuất giá, sau đó lên làm nữ quan, cả đời đều đi theo Hoàng Hậu. Hoàng Hậu xuất thân từ nhà võ tướng, từ nhỏ đã không thích khóc lóc, hơn nửa đời người, từ sau khi Hoàng Hậu lấy chồng thì thị chỉ thấy Hoàng Hậu khóc tổng cộng năm lần. Lần đầu tiên là lúc Đại công tử qua đời, lần thứ hai là vì đau đớn khi sinh Thái Tử, lần thứ ba là khi Tam công tử qua đời, lần thứ tư là ngày đánh mất tiểu hoàng tử năm xưa, lén lút khóc thầm, lúc đó không ai biết Hoàng Hậu đã khóc, chỉ có bà ấy vẫn luôn làm bạn ở bên. Và đây là lần thứ năm, bà ấy nhìn mà lòng đau nhói. Nhiều năm như vậy, bà ấy thật lòng thương thay cho Hoàng Hậu. Bà ấy vừa lo vì giữa Hoàng Hậu và Hoàng Thượng rạn nứt, lại vừa nhìn Hoàng Hậu đang tự tra tấn chính mình, bây giờ thì tốt rồi, có thể khóc ra, cũng tìm được tiểu hoàng tử, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn.
Giọng Hoàng Hậu khàn khàn:
- Chờ đội ngũ đi qua hết thì chúng ta về cung.
Tửu lầu bên kia, cuối cùng Trúc Lan và Đổng thị cũng nhìn thấy Dung Xuyên.
Trúc Lan nhìn Dung Xuyên, trông Dung Xuyên không được vui cho lắm, cứ như đang có tâm sự. Xương Liêm thì hớn hở muốn chết, miệng cười toe toét, ừ, nhìn hơi vô tri. Hiếm khi thấy Đổng thị vẫy tay không rụt rè, Xương Trung lại càng không kiêng dè gì:
- Tứ ca, tứ ca.
May mà thằng nhóc này không gọi Dung Xuyên là tiểu tỷ phu, vẫn còn biết chừng mực.
Đội ngũ đi qua rất nhanh, Đổng thị vẫn còn thấy chưa đã ghiền:
- Tiếc là Ngọc Nghi còn quá nhỏ nên không nhớ được, không thấy được dáng vẻ oai phong của cha nó.
Trúc Lan nghĩ thầm, nói thật thì cô không nhìn ra được Xương Liêm oai phong chỗ nào, cô nói:
- Có thể vẽ lại mà, chờ khi nào Ngọc Nghi lớn thì vẫn xem được.
Đổng thị ngượng ngùng, nàng ta vẽ không đẹp, trong lòng quyết tâm sau này phải để nữ nhi học vẽ tranh nhiều hơn, để nếu cần thì có thể tự vẽ rồi lưu giữ. Nhưng nếu nữ nhi không có năng khiếu thì chỉ đành thôi vậy.
Trúc Lan không vội về phủ vì Dung Xuyên và Xương Liêm cũng không về, nói:
- Trưa hôm nay ăn cơm ở tửu lầu đi, chúng ta chưa tới tửu lầu này lần nào, cũng không biết có món gì đặc trưng. Tống bà tử, ngươi gọi tiểu nhị của đ**m tới đây, chúng ta gọi món.
Tống bà tử nói: - Vâng.
Tống bà tử đi gọi tiểu nhị, chẳng mấy chốc đã trở lại. Trúc Lan gọi vài món ăn, tiểu nhị lui xuống, Trúc Lan để ý thấy Tống bà tử hơi ngơ ngác:
- Sao thế?
Tống bà tử ngẫm nghĩ rồi nói:
- Vừa rồi đóng cửa sổ, lão nô có để ý tới nhóm người bước ra từ tửu lầu hơi chếch đối diện, hình như là nữ quan trong cung.
Hành vi cử chỉ không lừa ai được, có vài quy củ như đã khắc vào trong xương, còn có quy mô vừa rồi, chắc chắn là người nào đó trong cung ra ngoài.
Trúc Lan lập tức nghĩ tới Dung Xuyên, bởi vì Dung Xuyên nên nghĩ tới Hoàng Hậu, thật ra thái độ của Ninh hầu gia đã đại biểu gián tiếp cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, vậy đã đủ chứng minh Hoàng Thượng gặp Thẩm Dương rồi và cũng biết Thẩm Dương là giả. Trúc Lan không cảm thấy Hoàng Hậu ra ngoài là để xem Thẩm Dương, chỉ có thể là Dung Xuyên, vậy thì chắc hẳn là xác nhận thân phận Dung Xuyên rồi, chỉ là rốt cuộc Dung Xuyên trông giống ai nhỉ. Bây giờ còn có một Thẩm Dương trông giống Hoàng Thượng, không biết trong lòng Hoàng Thượng nghĩ thế nào nữa, hôm nay Hoàng Hậu lén lút tới xem, Hoàng Thượng vẫn chưa có hành động gì, nhìn kiểu nào cũng thấy đây không giống như thái độ muốn nhận lại người thân.
Trong một thoáng đầu óc Trúc Lan rối loạn, trong lòng hối hận, nếu vừa rồi đứng cạnh cửa sổ nhìn lâu hơn một chút là được rồi, ít ra có thể nhìn thấy Hoàng Hậu trông như thế nào, cũng biết được trông Dung Xuyên có giống Hoàng Hậu hay không.
Tống bà tử nói xong thì im lặng, chuyện này dính dáng đến trong cung, không nói nhiều thì tốt hơn.
Sau nửa canh giờ, Hoàng Hậu về tới cung, vì đôi mắt đỏ bừng nên không thể tới chính điện, thay quần áo xong, bà ấy ngồi ngây người trên ghế. Hoàng Thượng đi vào mà Hoàng Hậu cũng không phát hiện ra.
Hoàng Thượng nghe báo tin xong thì tới đây, thấy đôi mắt Hoàng Hậu đã hơi sưng thì biết rằng bà ấy đã khóc rất lâu. Hoàng Thượng không làm phiền Hoàng Hậu đang suy nghĩ vẩn vơ, chỉ ngồi bên cạnh Hoàng Hậu.
Qua một lát, Hoàng Hậu mới tỉnh táo lại, chú ý tới Hoàng Thượng ở bên cạnh:
- Đến rồi à.
- Ừ, nàng đỡ hơn chưa?
Giọng Hoàng Hậu vẫn khàn như trước, nhận ly nước Hoàng Thượng đưa tới rồi uống một ngụm cho thông họng:
- Đỡ hơn rồi, chỉ là ta khóc xong thì trong lòng cảm thấy trống rỗng, vậy nên mới ngẩn người. Ta đã gặp Dung Xuyên rồi, thằng bé cũng cảm nhận được ta ngay lập tức. Ngài không thấy được dáng vẻ thằng bé tìm kiếm khắp nơi, lúc thấy ta khóc, ngựa đã đi qua mà nó còn quay đầu lại tìm ta.
Nói xong, hàng nước mắt Hoàng Hậu vất vả lắm mới nén vào được lại chảy xuống.
Hoàng Thượng vươn tay lau nước mắt cho Hoàng Hậu: - Đừng khóc.
Hoàng Hậu cười nói:
- Không khóc, thằng bé cũng nói đừng khóc. Hôm nay ta cực kỳ vui, mẫu tử liền tâm, chỉ cần nhìn một cái là ta biết ngay đây là nhi tử của ta, cho dù diện mạo của nó không giống ta và ngài.
Hoàng Thượng hơi buồn bực:
- Vậy sao thằng bé này không có phản ứng gì lúc nhìn thấy trẫm?
Hoàng Hậu nín khóc nở nụ cười, nói:
- Ngài ngồi ở ngai vàng trên cao, đừng nói là thằng bé, đến đám đại thần cũng không dám nhìn thẳng vào ngài. Chắc chắn là vì nó không dám nhìn thẳng vào ngài, vậy thì ngài bảo nó cảm giác được gì đây?
Trong lòng Hoàng Thượng rầu rĩ, ngài cũng muốn được thân thiết với nhi tử, có điều bây giờ Khanh Nhiên đã xác nhận nhi tử rồi, đây là chuyện vui:
- Sau này còn ở Kinh Thành, ta cũng có thể nhìn thấy nó thường xuyên, từ từ rồi sẽ quen thuộc.
Hoàng Hậu nhìn dáng vẻ mong đợi của Trương Ngọc, trong lòng biết rõ, vì diện mạo của Dung Xuyên và nhi tử không có thân phận hoàng tử, Hoàng Thượng có thể ưu ái nó mà không cần kiêng dè, bởi vì chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới bất cứ cục diện nào của triều đình, ngài có thể dành hết lòng để cưng chiều đứa con trai này. Nếu Dung Xuyên trưởng thành trong cung, cho dù Dung Xuyên có là tiểu nhi tử, cho dù Hoàng Thượng vẫn yêu thích nó nhưng vẫn có vài thứ xen lẫn vào tình cảm này.
Thái Tử nghe được tin tức, ngây ngẩn cả người:
- Ý ngươi là, ngươi nhìn thấy mẫu hậu khóc lóc quay về?
- Vâng, nô tài sẽ không nhìn nhầm.
Thái Tử muốn đi thăm mẫu hậu, bước chân dừng lại. Trước đó không lâu phụ hoàng rời đi là để thăm mẫu hậu, trong trí nhớ của Thái Tử, y chỉ thấy mẫu hậu khóc một lần vào lúc tam cữu qua đời, trong lòng sốt ruột, y muốn biết tại sao mẫu hậu lại khóc. Nghĩ tới Thẩm Dương, y lại cau mày, là vì hắn ta sao?
