📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 656: Suy Đoán Gần Với Chân Tướng




Đổng thị thấy mẹ chồng ngồi yên một lúc lâu: - Mẹ.
Trúc Lan bừng tỉnh:
- Vừa rồi đang nghĩ ngợi nên mất tập trung, được rồi, các con cũng đói bụng, mau ăn cơm đi, toàn là món các con thích ăn đấy.
Mấy người Xương Liêm chỉ mới ăn bánh ngọt lót bụng, bây giờ bụng đang đói meo, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn.
Xương Liêm nhìn rau hẹ, nói:
- Bây giờ có bán rau hẹ rồi ạ?
Trúc Lan nói:
- Trên cây đã đâm chồi rồi, vậy nên cũng có vài nông hộ bán rau hẹ mọc sớm.
Xương Liêm: - Vậy nên con mới ghét nhất là mùa đông, cây cỏ trơ trụi, rau dưa rất hiếm, vẫn là mùa hè tốt hơn, muốn ăn gì cũng có.
Trúc Lan cũng không thích mùa đông, nói:
- Mẹ thì thích mùa thu hơn, cuối thu mát mẻ, mùa thu còn là mùa thu hoạch.
Xương Liêm cười nói:
- Con biết ngay là trưởng bối đều thích mùa thu mà.
Trúc Lan bùi ngùi:
- Mùa thu có ý nghĩa khác hẳn, mùa thu hoạch là mùa quan trọng nhất đối với dân chúng, quanh năm suốt tháng họ chỉ mong đợi tới mùa thu thôi, vậy nên sau này các con đều phải làm quan tốt đấy."
Xương Liêm cảm thấy áp lực hơi lớn, quan tốt không dễ làm đâu, chỉ là:
- Mẹ à, con sẽ cố gắng.
Ăn tối xong, mấy người Xương Liêm ỉu xìu, hôm nay tập trung tinh thần cao độ cả ngày nên bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, nói thêm mấy câu rồi ai cũng về nghỉ. Trúc Lan thấy Dung Xuyên trở về bình an, trái tim đang thấp thỏm cũng được thả lỏng một chút:
- Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải quan trọng, bây giờ chỉ còn chờ nữa thôi.
Tống bà tử: - Chủ mẫu, hôm nay ngài đã lo lắng cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi.
Mặc dù bà ấy không biết chủ mẫu đang lo lắng chuyện gì, nhưng đã hầu hạ mấy năm nên bà ấy có thể cảm nhận được sự lo lắng của chủ mẫu vào hôm nay, đầu óc bà ấy cũng căng thẳng theo đấy!
Đúng là Trúc Lan rất mệt:
- Vậy ta đi ngủ sớm, Xương Trung đang tắm, ngươi trông nó nhé.
Tống bà tử: - Vâng ạ.
Trúc Lan vừa nằm xuống đã ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh dậy mới nhớ rằng mình chưa viết thư cho Chu Thư Nhân.
*****
Trong cung, Hoàng Hậu dậy lâu rồi mới chờ tới lúc Hoàng Thượng đến:
- Sao tối hôm qua không tới đây?
Trước đó đã nói rồi mà, sao đột nhiên lại thay đổi? Bà ấy còn không được phái người đi hỏi.
Trong mắt Hoàng Thượng toàn là tia máu đỏ, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại:
- Ta có tới hay không cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.
Hoàng Hậu nghe Hoàng Thượng không tự xưng trẫm thì đứng dậy ấn trán cho ngài:
- Đúng là không ảnh hưởng gì, một mình ta diễn cũng được, Hoàng Thượng thức trắng đêm à?
Hoàng Thượng vươn hai tay nắm lấy tay Hoàng Hậu, nói:
- Hôm qua ta gặp được thiếu niên có diện mạo khá giống mình.
Trong lòng Hoàng Hậu phức tạp, bà ấy không sợ thiếu niên đó là giả, chỉ sợ thật sự có người âm thầm lợi dụng, trong lòng bà ấy cũng rất mâu thuẫn:
- Ngài có cảm giác sao?
Hoàng Thượng vừa nghe là biết Hoàng Hậu hiểu lầm rồi, dù sao trái tim nữ nhân cũng dịu dàng hơn nam nhân một chút, trong lòng Hoàng Hậu vẫn có chút chờ mong, nhưng cũng hơi sợ hãi:
- Lúc ta chưa gặp người thì cũng từng có nhiều suy đoán, nhưng sau khi gặp rồi, ta hiểu ra rõ giả vẫn là giả thôi.
Mặt mũi mấy đứa lão Nhị cũng không giống ngài bao nhiêu, nhưng ngài vẫn có cảm giác với mấy đứa con trai.
Gông xiềng Hoàng Hậu buộc vào người được cởi bỏ:
- Vậy là tốt rồi.
Sau đó cả người toát ra sự tàn nhẫn, bà ấy có thể xác nhận là nhi tử của mình chết rồi, thế mà còn muốn lợi dụng nhi tử đã chết của bà ấy để tráo thành một kẻ giả mạo khác, không thể tha thứ được.
Hoàng Thượng cười khẽ:
- Nhưng ta vẫn vui vì hôm qua ta còn gặp một thiếu niên mười bảy tuổi khác, giống lắm, quá giống, rất giống Ninh Thiệu, từ ánh mắt đầu tiên ta đã thấy thích hắn rồi, thích từ tận đáy lòng. Sinh ra ở Kinh Thành, bị bà tử mang đi, suýt thì mất mạng nhưng không ngờ lại được người khác cứu, Ninh Tự đã điều tra rồi, chuyện ngoài ý muốn đó không phải âm mưu.
Sao Hoàng Hậu nghe không hiểu được, tay run rẩy:
- Ngài, ý ngài là?
Hoàng Thượng mở to mắt:
- Ngoài miệng Ninh Tự không khẳng định hắn là lão Ngũ, nhưng ý trong lời nói thì Dung Xuyên mới là thật, ta cũng có cảm giác như thế. Có cơ hội thì nàng gặp một lần đi, giữa mẹ và con có sự kết nối vô hình, ngày xưa chỉ nhìn một cái là nàng đã biết đây không phải con mình, ta muốn để nàng xác nhận lại.
Hoàng Hậu và Trương Ngọc làm phu thê nhiều năm, Trương Ngọc đối xử với bà ấy thật lòng, mà chân tình này cũng khiến bà ấy hiểu rõ người nam nhân đa nghi này:
- Chắc chắn là ngài đã xác nhận được gì đó rồi đúng không?
Hoàng Thượng quay đầu:
- Đúng, con chuột lần trước bắt được, ta cho người kéo dài mạng sống của mụ ta, không cho mụ ta chết, cũng may là không chết, tối hôm qua ta tự đi tra khảo, người bế đứa bé ra khỏi cung là bà tử, hơn nữa còn đúng với canh giờ nàng sinh con.
Đương nhiên ngài còn có chuyện chưa nói, ngài suy ngẫm về những lời thật giả lẫn lộn mà con chuột ấy nói, còn có phản ứng của mụ ta, ngài đoán có lẽ lúc đó đứa bé đã chết ngạt rồi, lý do là vì sợ tiếng khóc của con nít thu hút sự chú ý, nhưng mà đứa bé ấy chỉ rơi vào trạng thái chết giả do ngạt thở thôi, sau đó lại tỉnh vào lúc bị mang ra khỏi cung để xử lý, từ đó mới dẫn tới chuyện bị sát hại lần nữa, nếu không thì không giải thích được tại sao lại mang ra khỏi cung rồi mới ra tay. Vì suy đoán này mà nửa đêm ngài còn gọi thái y mình tin tưởng tới để hỏi thăm, nhận được khả năng sẽ có trạng thái chết giả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngài vẫn cần Hoàng Hậu xác nhận lại. Thật ra ngài cũng muốn tìm bà tử lúc đó, nhưng tiếc là để ngừa mối họa về sau nên chắc chắn đã bị diệt trừ lâu rồi.
Tâm trạng Hoàng Hậu thay đổi rất nhanh:
- Phải làm sao để ta gặp được đây? Đúng rồi, mười bảy tuổi đã tham gia thi đình thì chắc chắn rất ưu tú, tên thằng bé là gì? Người nuôi nó có đối xử tốt với nó không? Cuộc sống của nó bây giờ có tốt không? Ôi xem ta hỏi cái gì kìa, có thể cho nó đọc sách tham gia thi cử thì chắc hẳn gia cảnh không tồi rồi.
Hoàng Thượng vỗ tay Hoàng Hậu, nói:
- Đúng là không dễ để gặp thằng bé, để ta nghĩ thử xem.
*****
Tân Châu, Chu Thư Nhân gặp được Cẩn Ngôn ở nha môn, bèn hỏi:
- Hôm nay là ngươi được phái về à.
Cẩn Ngôn nói:
- Tứ công tử và Dung Xuyên công tử còn đang nghỉ ngơi, vậy nên nô tài nhận lệnh trở về.
Chu Thư Nhân nhận lấy thư, nói:
- Đầu óc bọn chúng căng thẳng lâu như thế, nhất định là mệt muốn chết rồi, đúng là nên nghỉ ngơi nhiều vào.
Cẩn Ngôn nhớ tới lúc y đi, hai vị công tử còn chưa tỉnh dậy nữa:
- Đúng là mệt rã rời rồi ạ.
Chu Thư Nhân đọc thư rất nhanh, một lá thư rất mịt mờ. Anh gấp thư lại, suy đoán của anh và Trúc Lan là chính xác, bây giờ chỉ chờ phản ứng của Hoàng Thượng nữa thôi, anh và Trúc Lan không thể làm gì cả, hiện tại Thẩm Dương gặp được Hoàng Thượng rồi, chắc là không tìm bậc thang nữa đâu, sau này tiếp tục trốn xa một chút là được. Về phần Dung Xuyên, diện mạo không giống Hoàng Thượng à, đây cũng là một ưu điểm, còn chuyện kế tiếp, anh tự biết rõ mình không nhúng tay vào được, cũng không tính suy đoán. Chu Thư Nhân viết hết ý nghĩ của mình xong, bảo Trúc Lan cứ như bình thường là được, mặc kệ thân phận Dung Xuyên thế nào thì bọn họ cũng là người đã cứu và nuôi dạy hắn, đây là ân tình, không thẹn với lương tâm.
Chu Thư Nhân viết thư xong thì hỏi:
- Gần đây Xương Trung có nghịch ngợm không?
Cẩn Ngôn đáp:
- Tiểu công tử hoạt bát lắm ạ.
Chu Thư Nhân hiểu ngay, chắc chắn thằng nhóc này nghịch lắm chứ gì, anh nhớ con trai, nhớ vợ, cũng may là sắp về rồi.
Tới chiều Cẩn Ngôn đã quay lại, Trúc Lan đọc thư xong, cuối cùng cảm giác lo lắng sâu trong lòng cũng tan biến. Cứ thuận theo tự nhiên vậy, bọn họ vẫn còn quá yếu ớt, nếu không thay đổi được bất cứ chuyện gì thì chỉ có thể làm tốt việc của mình thôi. Trúc Lan kiên định, cả người cũng nhẹ nhàng hơn.
Đổng thị bế Ngọc Nghi tới, lập tức cảm thấy sự khác biệt:
- Mẹ, có tin vui gì sao?
Trúc Lan bế cháu gái, nói:
- Không có tin vui gì, vừa rồi đọc thư hồi âm của cha con thôi.
Đổng thị không hỏi nữa, tình cảm của cha mẹ chồng tốt thật, thư từ rất đều đặn, hâm mộ quá, nàng ta hy vọng khi già rồi, tình cảm của mình và Xương Liêm cũng được như thế.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)