Trúc Lan không thấy Xương Liêm, bèn hỏi:
- Xương Liêm còn đang ngủ à?
Đổng thị gật đầu, đáp:
- Còn đang ngủ ạ, con không nỡ gọi chàng ấy dậy. Lát nữa con bảo phòng bếp hâm nóng thức ăn, chờ khi nào chàng ấy dậy rồi ăn.
Trúc Lan buông cháu gái ra, nói:
- Vậy thì kệ chúng nó đi, chúng ta ăn trước.
Đổng thị: - Dạ.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan mới gặp lại mấy đứa Xương Liêm đã nghỉ ngơi hồi sức. Hôm qua cả ba đều không thức dậy, ngủ một giấc đến tận hừng đông.
- Tinh thần của các con đều ổn cả rồi chứ?
Xương Liêm cảm thấy tinh thần sảng khoái, nói:
- Mẹ, bây giờ đầu óc của con đang rất minh mẫn.
Trúc Lan đang định nói chuyện, thì Tống bà tử bước vào, trong tay còn cầm tấm thiệp và nói:
- Chủ mẫu, là thiệp của Ninh hầu phủ, mời Tứ công tử và Dung Xuyên công tử.
Trúc Lan có cảm giác: cuối cùng cũng đến ngày này. Cô mở thiệp ra xem, trong thiệp viết không ít dòng, bày tỏ thái độ chân thành chứ không có một chút cao ngạo nào cả.
Xương Liêm từng gặp Ninh hầu gia vài lần, hôm nay được mời thì rất vui mừng.
- Con còn cho rằng Ninh hầu gia đã quên con rồi.
Bởi lẽ, sau khi Ninh Hầu gia khôi phục thân phận, ông ấy không chỉ là tiểu cữu của Hoàng thượng, mà còn là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Hoàng thượng. Không ít nhà quyền quý còn muốn nịnh bợ ông ấy, vậy mà bây giờ có thể mời hắn và Dung Xuyên, đúng là rất bất ngờ.
Trúc Lan nhìn đứa con trai hưng phấn của mình, trộm nghĩ: con chỉ là hàng đính kèm thôi.
- Các con trở về chuẩn bị một chút rồi tranh thủ đi, đừng để Hầu gia phải chờ.
Xương Liêm cầm thiệp mà trong lòng rạo rực, nói:
- Mẹ, con lập tức trở về thay quần áo.
Dung Xuyên vẫn còn nhớ Ninh hầu gia, bởi vì mấy ngày vừa qua tập trung thi Đình, hắn cố bơ đi tất cả suy đoán. Bây giờ lại tới nữa rồi, hắn không muốn đi chút nào. Hắn cắn chặt quai hàm, nhưng người ta đã mời rồi, hắn không thể không đi.
- Thẩm, con cũng trở về thay quần áo đây.
Trúc Lan thấy Dung Xuyên có vẻ miễn cưỡng, cô muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì. Trong lòng hơi hơi buồn bã, ai bảo Chu phủ chỉ là nơi của một vị quan Tứ phẩm nho nhỏ, không có sự tín nhiệm của hoàng thượng thì bọn họ chẳng là gì cả, hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào chuyện thân thế của Dung Xuyên.
Thi Khanh chờ Dung Xuyên đi, cũng lên tiếng:
- Thẩm, hai ngày vừa qua làm phiền quá rồi, ta cũng nên trở về phủ.
- À, được.
*****
Ninh hầu phủ
Ánh mắt Ninh Tự vẫn luôn mong ngóng, ông ấy đã tỏ rõ thái độ trước mặt Hoàng thượng, cho nên không cần phải kiêng kị quá nhiều nữa. Suy cho cùng, bởi vì dung mạo của Dung Xuyên, ngay cả khi ông ấy không để ý, thì những người để ý đến Dung xuyên cũng chỉ cảm thấy Dung Xuyên và Ninh Phủ có duyên mà thôi. Ai bảo Đại ca hy sinh trước khi lập triều, không có nhiều người biết mặt đại ca, chờ người thân và một số người quen. Hầu hết những người đã từng gặp qua đều đã quên mặt hết rồi. Đại ca và Nhị ca có diện mạo giống cha, nhưng cũng không phải giống lắm, điều này giúp cho Dung Xuyên được an toàn hơn phần nào. Cho dù Hoàng thượng có đang bày binh bố trận, thì Dung Xuyên vẫn không sao. Tiểu tử này đúng là phước lớn mạng lớn, gặp nạn mấy lần nhưng luôn bình an vượt qua.
Không bao lâu sao, quản gia dẫn người vào. Ánh mắt Ninh Tự dồn hết lên người Dung Xuyên, lần trước chỉ nhìn thấy mặt, lần này có thể đánh giá được cả toàn thân. Vóc dáng không thấp, chỉ thấp hơn ông ấy nửa cái đầu, vẫn còn có thể tiếp tục cao lên. Bây giờ được gặp ở khoảng cách gần, rất giống đại ca, nếu như thay bộ áo giáp vào và nói Đại ca còn sống thì cũng có người tin đấy.
Dung Xuyên bị nhìn chằm chằm đâm ra hơi mất tự nhiên. Hắn lùi lại phía sau hai bước, Xương Liêm cũng cảm nhận được, lập tức cau mày và bước lên trước chặn đi ánh mắt, chào hỏi:
- Hầu gia.
Ninh Tự nhìn sang chỗ khác, bật cười sang sảng:
- Còn trẻ mà đã rất có tài, hai vị tuổi tác không lớn, nhưng rất có phong thái, tốt, tốt!
Lúc này Xương Liêm mới chợt nhận ra, Ninh hầu gia vẫn luôn để ý đến hắn, mục đích của vị này là Dung Xuyên.
- Ta và đệ đệ vẫn còn trẻ, không dám nhận lời khen ngợi, Hầu gia mới là anh hùng thực thụ.
Ninh Tự quan sát, thấy Chu Xương Liêm vẫn luôn che chở Dung Xuyên thì rất hài lòng. Thật tuyệt, người Chu phủ ra sức bảo vệ Dung Xuyên. Thái độ của ông ấy dành cho Xương Liêm càng thêm ôn hoà.
- Ngồi đi, đều ngồi cả đi, đừng có khách sáo. Ta sống bôn ba bên ngoài nhiều năm, không có nhiều quy củ lắm đâu, các ngươi cứ tự nhiên.
Xương Liêm lại không dám tùy ý, lấy lại càng cẩn thận hơn:
- Hôm nay Hầu gia mới hai huynh đệ ta đến đây là vì có chuyện gì muốn hỏi hay sao?
Ninh Tự nhìn Chu Xương Liêm bằng ánh mắt tán thưởng, nhạy bén thật.
- Chẳng qua bản hầu cảm thấy bị công tử này trông rất quen mắt, nên muốn gặp một lần mà thôi.
Xương Liêm nhớ rõ thân thế của Dung Xuyên, nơi Dung Xuyên được sinh ra chính là kinh thành, thái độ của Ninh hầu gia luôn hiền hòa chứ không ác ý, hắn mới thở phào nhẹ nhõm:
- Trên đời có rất nhiều người giống nhau, có thể khiến Hầu gia thấy quen thuộc cũng là vinh hạnh của muội phu nhà ta.
Ninh Tự mỉm cười, ý là: có rất nhiều người có dáng dấp giống nhau, ngài đừng nghĩ nhiều.
Trong lòng Dung Xuyên ấm lên, Tứ ca vẫn luôn chở che cho hắn, hắn trộm kéo ống tay áo của Tứ ca:
- Chắc chắn Hầu gia đã điều tra rồi, nên mới mời hai chúng ta đến đây, không chỉ đơn giản là muốn gặp mặt thôi đâu.
Ninh Tự càng nhìn càng thích Dung Xuyên, phần yêu thích này vượt quá phần yêu thích dành cho thái tử. Hết cách, Thái tử được Hoàng thượng dạy có xu hướng càng ngày càng trở nên phức tạp. Ông ấy là cữu cữu còn nhìn không thấu được, còn phải cẩn thận nghiền ngẫm mỗi một câu của Thái tử. Dung Xuyên tốt hơn, cho dù có chút mưu trí, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy gần gũi.
- Hôm nay thật sự chỉ muốn gặp mặt thôi.
Dung Xuyên không hài lòng về câu trả lời này, nhưng Ninh hầu gia không nói hắn cũng không có cách nào cạy miệng. Hắn là người thông minh, hắn không hỏi nữa. Nên đi như thế nào, tới cấp bậc này thì hắn khó lòng phản kháng được.
Ninh Tự càng thêm hứng thú với đứa trẻ này, tiểu tử thật sự rất điềm tĩnh, đổi lại là người bình thường được tin e rằng đã sớm dò hỏi tứ tung rồi. Đồng thời, cũng đủ chứng minh tâm tính của đứa trẻ này rất tốt, sẽ không để lạc mất mình chỉ vì quyền thế. Ông ấy nghĩ về những gì đứa nhỏ trải qua thuở bé, và cuộc sống ở Chu phủ. Tiểu tử này không muốn rời khỏi Chu phủ, sợ sẽ mất đi hạnh phúc hiện tại. Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Tự lại thấy hụt hẫng và tức giận. Ông ấy mừng vì Trương gia đã cứu Dung Xuyên, rồi cũng tức giận vì chính bọn họ đã ngược đãi Dung Xuyên.
Xương Liêm căng thẳng trong lòng, ánh mắt của Ninh hầu gia lúc nãy rất sắc bén, mặc dù giấu đi rất nhanh, nhưng hắn luôn chú ý đến Ninh hầu gia. Sau lưng đã tứa mồ hôi lạnh, hắn vẫn nhớ rõ lời cha từng nói: Ninh hầu gia làm mật thám nhiều năm, thứ mà ngài ấy không thiếu nhất là mặt nạ, phóng khoáng chẳng qua chỉ là một cái mặt nạ mà thôi.
Ninh Tự thấy Chu Xương Liêm đề phòng mình, ờm, buổi gặp gỡ hôm nay đã bị ông ấy phá hỏng mất rồi. Để hai người họ ở lâu thêm chút nữa, chẳng biết trong lòng sẽ nghĩ ông ấy tới mức độ nào. Ninh Tự đang định tiễn người, thì Thái tử đến.
Ninh Tự đứng dậy chào hỏi:
- Thái tử, sao hôm nay lại đến phủ của vi thần?
Thái tử tự mình đỡ Tam cữu dậy, nói:
- Tam cữu, những lúc thế này không cần hành lễ, chúng ta là người một nhà cả mà.
Ninh Tự chỉ nghe cho có, chứ không thật sự cho là như vậy. Hiện tại, ông ấy còn lo bản thân tự đắc quá mức, thành thói quen thì không hay.
- Quy củ là quy củ, không thể bỏ được.
Thái tử chuyển chủ đề, nói:
- Hôm nay Tam cữu mời khách, không biết ta có quầy rầy gì không.
Ninh Tự trả lời:
- Không có, mời Thái tử vào. Hôm nay thần mời Chu Xương Liêm, thái tử cũng biết rồi đó, thần và Chu Xương Liêm có duyên gặp mặt vài lần.
Tất nhiên là Thái tử biết, sau khi chào hỏi Chu Xương Liêm và một vị công tử khác xong, Thái tử nói:
- Đừng khách sáo, ngồi đi.
Chu Xương Liêm căng thẳng, hắn thật sự không ngờ hôm nay tới đây sẽ được nhìn thấy thái tử. Hình như hắn đã từng gặp ngũ hoàng tử, phải rồi, còn từng gặp được thư đồng của Thái tử nữa. Hắn thấy Thái tử vào hôm thi Đình, nhưng không có dịp nhìn thẳng mặt, đây là lần đầu tiên hắn gần Thái tử như vậy.
