Ninh Tự nghĩ thầm, không hổ là Hoàng Thượng, ông ấy lập tức phản ứng lại, trả lời lưu loát:
- Vâng, đây là chuyện trước khi có kết quả thi hội, thần gặp được Trương Dung Xuyên ở ngoài tửu lầu, vì Trương Dung Xuyên có diện mạo rất giống đại ca, thần sợ có vấn đề nên cho người đi điều tra. Sau đó mới biết hắn là con rể đã đính hôn với con gái của Chu Thư Nhân nên có thể loại trừ việc đây là âm mưu, nhưng lại giống người Ninh gia nên thần lại lặng lẽ phái người tới thôn Chu gia để điều tra về Trương Dung Xuyên.
Hoàng Thượng không tức giận, trông Trương Dung Xuyên rất giống Ninh Thiệu, Ninh Tự có phản ứng như thế cũng bình thường:
- Nhìn dáng vẻ này của khanh, vậy chắc là điều tra được gì rồi đúng không? Chẳng lẽ thật sự là con cháu Ninh phủ?
Không thể trách ngài sẽ nghĩ như thế, dù là ai thấy diện mạo của đứa bé này cũng sẽ nghĩ là người của Ninh phủ.
Ninh Tự nghĩ thầm, thật ra ông ấy cũng muốn Trương Dung Xuyên là con cháu Ninh phủ, Ninh phủ quá ít con cháu, nhưng tiếc là không phải:
- Hoàng Thượng, năm nay Trương Dung Xuyên mười bảy, ngài không có suy nghĩ nào khác sao?
Đồng tử Hoàng Thượng co lại, số tuổi này, chắc chắn không thể là con cháu Ninh phủ được:
- Nói hết cho trẫm nghe những gì khanh điều tra được.
Ninh Tự nói ra những thứ điều tra được ở thôn Chu gia, cuối cùng nói:
- Hai ngày trước khi thi đình, thần mới nhận được tin tức, bởi vì Dung Xuyên quá giống người Ninh gia, mà kết quả điều tra vẫn chưa thể chứng minh điều gì, cho dù trong lòng thần có suy đoán nhưng thần cũng không dám khẳng định, vốn định tiếp tục điều tra, mong Hoàng Thượng thứ tội.
Hoàng Thượng siết chặt nắm tay, Kinh Thành, suýt nữa thì mất mạng, chịu đói, chịu đánh, còn suýt bị bán, lúc này dù làm thế nào thì Hoàng Thượng cũng không nén được cơn giận trong lòng, nhìn chằm chằm Ninh Tự đang quỳ dưới đất:
- Trẫm không trách khanh, đứng lên đi.
Ninh Tự luôn làm việc cẩn thận, nếu không dám chắc thì ông ấy sẽ không liều lĩnh nói ra, chẳng có lý do gì để ngài trách tội cả.
Ninh Tự đứng lên, may mà Hoàng Thượng không trách tội:
- Mặc dù không có bằng chứng chứng minh, nhưng thần cho rằng có rất nhiều người sở hữu diện mạo giống nhau, nhưng giống tới mức như khắc ra từ một khuôn thì quá khó.
Hoàng Thượng nhắm mắt lại, cảm giác thân thiết hôm nay không thể là giả được, ngài yêu thích trưởng tử nhất, cũng sẽ khoan dung với lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, tất cả đều vì ngài là cha, cho dù đứa bé ấy không giống ngài và Hoàng Hậu chút nào, cho dù chứng minh được thì sao chứ, nói không chừng sẽ cuốn Ninh phủ vào cơn lốc xoáy này, còn phá hủy hết cục diện ngài đã bố trí xong, hơn nữa còn khiến đứa nhỏ ấy trở thành bia ngắm chịu công kích, rơi vào nguy hiểm. Ván cờ mà ngài và Hoàng Hậu lên kế hoạch bố trí trong từ lâu, mọi thứ đã bắt đầu nên không thể ngừng lại được, mọi người đều bị che mắt nên không thể sửa lại ván cờ đã bố trí sẵn.
Ninh Tự vẫn không nhúc nhích, phản ứng của Hoàng Thượng không đúng lắm, không phải lúc này nên cho người tiếp tục điều tra hay sao? Không phải nên đi tìm bằng chứng à?
Vừa rồi còn xúc động nhưng bây giờ lại bình tĩnh một cách lạ kỳ, rốt cuộc là sao?
Hoàng Thượng mở to mắt, nói:
- Nội dung buổi nói chuyện hôm nay, chỉ có hai người là trẫm và khanh biết, khanh cứ tiếp tục việc điều tra của mình, trẫm sẽ không nhúng tay, trẫm chỉ cần chân tướng.
Đã nhiều năm Ninh Tự không gặp Hoàng Thượng, những vẫn hiểu biết một chút về ngài, ý của Hoàng Thượng là việc điều tra này chỉ là chuyện của Ninh phủ, cũng đúng, dù đứa bé này đi tới đâu thì cũng trông giống người Ninh phủ, cho dù bị người khác phát hiện ra thì cũng chỉ cảm thấy hắn là con cháu Ninh phủ, mà không nghĩ tới nhà khác.
Hoàng Thượng để lộ một chút tin tức, dù sao qua một khoảng thời gian nữa, Ninh Tự sẽ tự biết thôi:
- Trong số những người dự thi khóa này, cũng có một người mười bảy tuổi, diện mạo khá giống trẫm đấy!
Mắt Ninh Tự trợn to hơn một chút, đúng là còn có chuyện này, vỗ tay:
- Lúc thần ở Tân Châu, hình như thần có nhìn thấy, còn đi theo hắn ta tới trà lâu, sau đó mới gặp Chu Xương Liêm trên đường rời đi.
Hoàng Thượng: - Còn có chuyện này?
- Lúc trước chỉ gặp một lần, sau đó đầu óc thần tập trung hết vào chất độc nên qua rồi cũng quên luôn, nhưng mà Hoàng Thượng à, ngài đang nghi ngờ điều gì?
Ninh Tự tin tưởng trực giác của mình, mặc dù diện mạo Dung Xuyên không giống người của hoàng thất, nhưng ông ấy lại cảm thấy đứa bé này mới là thật, liên kết máu mủ không thể giả được, nếu không phải Dung Xuyên cho Hoàng Thượng cảm giác khác với bình thường thì Hoàng Thượng đã không để ý như thế.
Hoàng Thượng nói với vẻ u ám:
- Khanh nói xem, có phải người tráo hoàng tử biết chuyện lão Ngũ không chết từ lâu rồi không, vậy nên mới chuẩn bị một phương án dự phòng nếu kẻ trong cung đã mất đi tác dụng?
Ninh Tự nhìn Hoàng Thượng một cái, cúi đầu:
- Thần cảm thấy, mặc kệ kẻ hiện tại có mất tác dụng hay không, thì luôn sẽ luôn có phương án dự phòng.
Hoàng Thượng cười khẽ:
- Chuẩn bị hai phương án, vậy là có cao thủ đang mưu tính rồi!
Nếu không phải Diêu Văn Kỳ có hành động khác thường với lão Ngũ, lão Ngũ giống như bị vứt bỏ thì ngài đã không phái người giám sát cẩn thận, sau đó lại từ phát hiện của Hoàng Hậu mà phát hiện hành động của lão Ngũ, cho dù ngài có hơi nghi ngờ thì cũng không men theo hướng này, nếu không phải phát hiện trông quá cố tình, thì cho dù ngài có đa nghi tới mức nào cũng sẽ tin tưởng một chút, nước cờ này đúng là rất đẹp. Nhưng tiếc là bọn chúng hiểu sự đa nghi của ngài, lại không hiểu biết gì về Hoàng Hậu, hơn nữa làm quá nhiều chuẩn bị, mà quá nhiều thì trông giả tạo. Nghĩ tới đây, Hoàng Thượng nghiền ngẫm, theo điều tra, ngài phát hiện Chu Thư Nhân đúng là rất cẩn thận, vì tính cách cẩn thận nên chẳng dính dáng chút nào tới chuyện này, con cáo già này đúng là càng ngày càng tinh ranh.
*****
Tân Châu Chu phủ, Chu Thư Nhân hắt xì, còn liên tục vài lần.
Chu lão đại sốt ruột:
- Cha, sức khỏe của cha không có vấn đề gì chứ? Có cần mời đại phu không?
Chu Thư Nhân sờ mũi:
- Chắc là mẹ mấy đứa đang nhắc ta đấy, đúng là ngày nào cũng nhớ tới ta mà.
Chu lão đại: "..."
Biết tình cảm hai người đậm sâu rồi, nhưng nói thẳng ra như thế, hắn cũng thấy nghẹn lắm biết không.
Chu lão nhị vội vàng dời đề tài:
- Canh giờ này, chắc Xương Liêm và Dung Xuyên cũng về phủ rồi.
Chu Thư Nhân nhìn Chu lão nhị với vẻ hơi bất mãn, anh còn chưa khoe khoang đủ mà, cầm sách lên:
- Các con đừng quan tâm tới chúng nữa, nhanh lên, hôm nay không học thuộc áng văn này thì hai đứa đừng hòng được đi về.
Ánh mắt Chu lão đại lập tức ỉu xìu, mấy ngày trước đó cha uể oải nên cũng lơ là bọn họ một chút, nhưng hai ngày qua không chỉ khôi phục mà còn có tinh thần hơn xưa, hắn thật sự chịu không nổi:
- Cha, trí nhớ của con không được tốt.
Chu Thư Nhân: - Chép thêm một trăm lần thì dù trí nhớ kém cũng thuộc được thôi, đúng rồi, nhớ trả tiền giấy đấy.
Chu lão đại: "..."
Đúng là cha ruột!
Trong lòng Chu lão nhị bình tĩnh, hắn cũng không thích đọc sách nhưng trí nhớ không tồi, điều phiền lòng nhất là mấy bài văn này vòng vo quá, may mà có đại ca lót đáy.
Xương Trí thì vẫn tiếp tục đọc sách, mấy ngày qua cha tiếp nhận đại ca và nhị ca nên hắn cũng thoải mái hơn một chút. Thời gian trước hắn nói chuyện độc mồm độc miệng rất nhiều, nhưng tiếc là đại xa nguôi giận rồi thì quyết tâm học tập chỉ kéo dài được vài phút, sau đó nhị ca đã quen với chiêu trò của hắn, hoàn toàn xem lời hắn nói như gió thoảng bên tai!
*****
Kinh Thành, Chu phủ, Trúc Lan lần lượt xem ba người vừa trở về, sau đó hỏi:
- Hôm nay thi đình phát huy thế nào?
Xương Liêm: - Xem như không tệ ạ.
Trúc Lan thấy Dung Xuyên không có gì khác thường, thở phào nhẹ nhõm:
- Xem ra ai cũng làm không tồi, ta còn lo hoàn cảnh thi đình khác biệt sẽ làm ảnh hưởng tới các con đấy!
Xương Liêm đã rửa mặt xong, sau đó ngồi xuống cạnh bàn ăn cùng mẹ:
- Cũng có chút ảnh hưởng, hôm nay Hoàng Thượng cứ đi dạo loanh quanh rồi dừng lại bên cạnh con và Dung Xuyên rất nhiều lần.
Trúc Lan siết chặt đôi đũa trong tay, được rồi, hiện thực đã cho cô một cú tát, bây giờ suy đoán sắp thành sự thật rồi, nhưng mà trong lòng cô vẫn thắc mắc, rốt cuộc diện mạo Dung Xuyên giống ai? Chắc chắn không giống Hoàng Thượng rồi, Chu Thư Nhân gặp Hoàng Thượng không ít, chẳng lẽ giống Hoàng Hậu sao?
