📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 648: Cản Đường




Xương Liêm luôn nhớ lời cha mẹ dặn, xảy ra chuyện gì cũng đừng tò mò, có thể rời đi nhanh thì hãy đi nhanh. Dặn dò xong, Xương Liêm lập tức xuống xe ngựa với Dung Xuyên, bên cạnh hai người có gã sai vặt và Cẩn Ngôn - Thận Hành đi theo, nhanh chóng trở về. Phía sau là hàng xe ngựa kéo dài, đi được một nửa thì chiếc xe ngựa sau cùng đã quay đầu rời đi. Vì là hoàng tử xảy ra sự cố nên quan binh tới rất nhanh.
- Chu tứ công tử, xe ngựa của Chu phủ đâu?
Xương Liêm ngẩng đầu nhìn, im lặng một lát mới nói:
- Thẩm công tử, đúng là khéo quá, theo Chu mỗ biết thì hình như hướng này không phải hướng về khách đ**m của Thẩm công tử mà.
Thẩm Dương giải thích:
- Gã sai vặt nhà ta nói bên này có quán trà không tồi, vậy nên ta mới tới xem thử, sao Chu công tử lại rời đi vội vàng thế, hay là cùng đi uống trà nhé?
Trong mắt Xương Liêm là vẻ nghiền ngẫm, cười nói:
- Không được, mẹ còn ở nhà chờ hai người bọn ta về ăn cơm, bọn ta đang vội về phủ, xin phép đi trước nhé.
Nói xong, Xương Liêm kéo Dung Xuyên đi mà không chờ Thẩm Dương đáp lời, rất nhanh đã rời đi. Chờ hai người đi được một đoạn thì Dung Xuyên mới mở miệng:
- Gã sai vặt của vị Thẩm công tử này thú vị thật.
Xương Liêm nói tiếp:
- Ta gặp Thẩm công tử nhiều lần rồi, cũng nghe Thẩm công tử nhắc tới gã sai vặt của mình không chỉ một lần, gã sai vặt có thể ảnh hưởng tới chủ tử, đúng là thú vị thật, đi thôi.
Dung Xuyên vốn không thích Thẩm công tử, hôm nay nếu không phải Thẩm công tử mở lời trước thì hắn đã không mở miệng: - Ừ.
Ở chỗ va chạm xe ngựa, Nhị hoàng tử dẫn theo binh tới, nhìn lão Ngũ chỉ bị đụng trầy đầu, cười nói:
- Lão Ngũ đúng là phúc lớn mạng lớn.
Nếu không phải Trương Cảnh Hoành thay đổi góc độ để nhìn vấn đề này, thì chắc đã nhận định rằng chuyện này do Nhị hoàng tử làm sau khi nghe nói như thế, ai bảo Hoàng Thượng để y đi theo Nhị hoàng tử chứ, nhưng đúng là nói rõ ràng mọi chuyện rồi thì cách y nhìn nhận mọi việc không giống trước nữa, y thay đổi khiến thái độ của Hoàng Thượng đối với y tốt hơn, vậy là khiến người ta chướng mắt:
- Nhị ca, đây không phải lúc để châm chọc đâu.
Trương Cảnh Dương nhìn lão Ngũ, đúng là khác xưa, nếu không phải thân phận của lão Ngũ bày ra đó, thì hắn phải suy xét xem tương lai vị này có thể chắn đường hắn hay không:
- Được rồi, cứ giao nơi này cho ta, đệ bị thương rồi, về trước đi.
Trong lòng Trương Cảnh Hoành biết rõ chắc chắn sẽ không điều tra ra được gì, ngồi lên xe ngựa được chuẩn bị, vào trong xe ngựa rồi y mới ấn trán, đau quá, chỉ có cơn đau mới giúp y tỉnh táo hơn, tạm thời thì y đã mất giá trị lợi dụng, trăm cay ngàn đắng đổi được thân phận hoàng tử, kết quả ngoài việc chưa nói toạc ra thì bây giờ trong cung đều biết y là giả, một hoàng tử giả thì có thể làm gì chứ, y chỉ có thể trung thành với Hoàng Thượng để tự cứu bản thân. Vậy nên trông y mới càng chướng mắt, hôm nay có người muốn mạng y, nếu không phải thị vệ bên cạnh y đã đổi thành người của Hoàng Thượng thì hôm nay không chỉ vị trầy trán thôi đâu, mà đã diệt trừ y để nhường đường cho người khác!
*****
Chu phủ, buổi sáng Trúc Lan ngủ một lúc nên giữa trưa không ngủ được, chờ thấy Xương Liêm và Dung Xuyên thì hỏi:
- Xe ngựa của các con đâu?
Nhìn hai đứa mệt rã rời, đang ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Xương Liêm nghỉ một lát mới nói:
- Mẹ, đột nhiên ngựa của Ngũ hoàng tử nổi điên, đụng vào xe ngựa của người khác, vậy nên con mới dẫn Dung Xuyên xuống xe ngựa đi bộ về nhà.
Trúc Lan vốn không kiềm được suy đoán to gan, vậy nên bất cứ người nào liên quan đến chuyện này gặp chuyện không may cũng có thể khiến tinh thần cô căng thẳng, ánh mắt nhịn không được nhìn sang Dung Xuyên.
Dung Xuyên cảm nhận được:
- Thẩm, thẩm không cần lo cho con, con không sao hết.
Trúc Lan thu ánh mắt lại, bây giờ cô lo nhất là Dung Xuyên:
- Chắc trên đường về các con chưa ăn gì đúng không, ăn cơm trước đi, lát nữa về nghỉ ngơi cho khỏe.
Đúng là Xương Liêm thấy bụng đói meo, đã lâu rồi chưa đi bộ xa như thế:
- Mẹ, tụi con đi ăn cơm trước, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi.
Trúc Lan chờ hai đứa nhỏ đi mới nhịn không được đi qua đi lại, may mà cô đi theo tới Kinh Thành, chứ nếu ở Tân Châu chờ tin tức thì tin tức nhận được đã lạc hậu rồi, miệng lẩm bẩm:
- Sắp yết bảng rồi.
Tống bà tử tính ngày:
- Còn mấy ngày nữa.
Trúc Lan thấy thấp thỏm, cô có cảm giác lần thi đình này sẽ rất náo nhiệt, cô chỉ mong rằng suy đoán của mình đã sai, nhưng tiếc là trong lòng lại biết rõ, bây giờ có vài chuyện đã càng ngày càng rõ ràng, loại cảm giác chỉ có thể chờ đợi này đúng là quá tệ.
*****
Trong phủ Viên đại nhân, Viên nhị công tử đang nói với đại ca về những người đã mời lúc sáng, đột nhiên vỗ trán:
- Ta đã bảo là thấy giống ai đó mà, hóa ra là hơi giống Ninh nhị gia.
Viên đại công tử hết hồn, nói:
- Đệ reo lên bất ngờ làm gì, ai giống với Ninh nhị gia cơ?
Viên nhị công tử cười nói: - Không có gì.
Có rất nhiều người giống người, chỉ là trông hơi quen thôi, nếu sức khỏe của Ninh nhị gia tốt thì có khi hắn sẽ nghĩ nhiều hơn, nhưng sức khỏe của Ninh nhị gia không tôt, chỉ có một người vợ đầu, vậy thì càng chẳng có gì để nghĩ nhiều.
*****
Trên đường, đúng là Nhị hoàng tử không điều tra được gì, có điều thân phận của thương nhân này khá thú vị, là người của Thái Tử. Chuyện này không cần điều tra nữa, đó là tộc Từ thị lúc trước tới Tân Châu, lão Ngũ chỉ bị thương ở trán trong khi Từ gia trưởng tử bị tai bay vạ gió gãy chân. Nhị hoàng tử biết sẽ không điều tra thêm được gì nên cũng không muốn ở lại lâu hơn, cưỡi ngựa rời đi.
Thẩm Dương đã đến quán trà, đang ngồi bên cửa sổ quán trà, nghe thấy gã sai vặt kêu mình thì quay đầu lại:
- Có chuyện gì sao?
Gã sai vặt cười nói:
- Trà bánh bưng lên rồi, công tử nếm thử đi.
Đúng lúc này ngựa của Nhị hoàng tử cũng đi ngang qua, chờ Thẩm Dương thưởng thức xong bánh ngọt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã không nhìn thấy gì nữa.
*****
Hôm sau, trong lòng Trúc Lan nhẹ nhàng hơn một chút vì chuyện hoàng tử xảy ra chuyện không điều tra thêm được được gì, bầu không khí ở Kinh Thành căng thẳng hẳn ra, thiệp mời cũng không có, bây giờ ai cũng giữ im lặng. Trúc Lan còn rất biết ơn Ngũ hoàng tử đã xảy ra chuyện, chỉ là sau khi bình tĩnh lại thì có cảm giác mưa gió sắp tới rồi.
Trúc Lan lấy thư mà đám cháu trai viết cho mình ra để giải tỏa căng thẳng, bây giờ đến Minh Huy cũng viết được một hai chữ rồi, mặc dù chữ vẫn còn thiếu nét bút, nhưng vẫn có thể nhìn ra tấm lòng của thằng bé. Trúc Lan nhớ Tân Châu, nhớ Chu Thư Nhân lắm.
*****
Nha phủ Tân Châu, Chu Thư Nhân vẫn luôn nhận được tin tức rất nhanh, nhưng cũng vì nhanh nhạy nên mới có chút cảm giác hậm hực, bây giờ không có tinh thần để giải quyết những công việc đang đặt trên bàn.
Uông đại nhân: - Đại nhân, gần đây ngài sao thế?
Ông ấy không cho rằng Chu Thư Nhân đang lo lắng chuyện thành tích, đây chỉ là yết bảng thi hội thôi, Chu Xương Liêm không bị bệnh, đại nhân lại nói thi không tồi thì chắc không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Chu Thư Nhân: - Ngài không hiểu, ngài không hiểu được đâu.
Uông đại nhân cạn lời rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu đại nhân ỉu xìu như thế.
- Đại nhân, mấy ngày qua không giống ngài chút nào.
Chu Thư Nhân nói với vẻ mang theo hàm ý:
- Sau này rồi ngài sẽ biết.
Anh cảm thấy trái tim của mình quá mạnh mẽ!
Uông đại nhân lấy chén trà rồi châm trà, mới nếm một ngụm đã phun ra, sao mà bỏ nhiều trà thế!
Chu Thư Nhân nhìn ấm trà, nói:
- Đây là trà ta vừa mới pha, uống không ngon à?
Uông đại nhân im lặng, vậy là Chu đại nhân chưa uống thử ngụm trà nào sao, ông ấy vừa thử trà thay Chu đại nhân à?
- Đại nhân, uống ngon.
Chu Thư Nhân chỉ vào bản thân, hỏi:
- Ngài thấy ta giống đồ ngốc à?
Uông đại nhân đặt chén trà xuống, vậy ông ấy mới là đồ ngốc, đúng không?
*****
Mới chớp mắt đã đến ngày yết bảng, Xương Liêm và Dung Xuyên muốn đi xem kết quả cùng nhau, Trúc Lan không yên tâm nên cũng đi theo.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)