Mới chớp mắt đã qua hai ngày, càng ngày càng gần ngày công bố thành tích. Ở Kinh Thành, Xương Liêm và Dung Xuyên cùng nhận lời mời của công tử nhà Viên đại nhân. Trúc Lan chờ Xương Liêm và Dung Xuyên đi mới lấy tin tức về Viên đại nhân ra, xác nhận vị Viên đại nhân này không có bất cứ quan hệ nào với Ninh phủ thì trong lòng mới bình tĩnh hơn một chút. Có trời mới biết hai ngày qua cô cứ thấp thỏm thế nào, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, điều này khiến cô thấy sốt ruột hơn cả việc chờ thành tích.
Trúc Lan lại lấy thư hồi âm của Chu Thư Nhân ra, lần này Chu Thư Nhân cũng không có cách. Nếu thật sự có liên quan tới Ninh gia, với mức độ của chuyện này thì cô và Chu Thư Nhân chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trúc Lan thả lỏng nhưng trong lòng vẫn thấy bực bội như cũ, rất muốn trốn tránh như đà điểu, thôi không nghĩ nữa, cô cũng muốn ngủ thêm một lát, ngủ rồi thì hết nghĩ.
*****
Viên phủ, Xương Liêm và Viên gia Nhị công tử đã từng gặp nhau nên hai bên cũng xem như có quen biết, Xương Liêm thấy Viên nhị công tử phía trước đang tới đây, ngượng ngùng nói:
- Kẹt xe ngựa nên tới hơi muộn.
Viên nhị công tử cười nói:
- Không muộn, mời vào trong.
Xương Liêm đi bên cạnh Viên nhị công tử, giới thiệu:
- Đây là Dung Xuyên đã đính hôn với tiểu muội của ta, xem như nửa đứa con trai của Chu phủ.
Chỉ cần ra ngoài cùng Dung Xuyên thì Xương Liêm đều giới thiệu như thế. Nhất định phải nói trước về chuyện đính hôn, nhiều người biết thì sẽ không ai dòm ngó Dung Xuyên nữa. Hắn nghe nói là nhiều ngày qua có rất nhiều thanh niên tài tuấn bị nhắm tới.
Đúng là vừa rồi Viên nhị công tử không để ý tới, sự chú ý đều tập trung vào Chu Xương Liêm. Mặc dù Chu Xương Liêm là Chu phủ Tứ công tử, nhưng Chu phủ Đại công tử và Nhị công tử không theo con đường làm quan, dẫn tới giá trị của vị Tứ công tử Chu Xương Liêm này khác hẳn. Viên nhị công tử nhìn Trương Dung Xuyên, ồ lên một tiếng:
- Vị công tử này trông quen mắt quá.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì tạm thời chưa nhớ ra được đã từng gặp ở đâu, sau đó chợt nghĩ có thể là gặp mặt ở trường thi, rồi cho qua luôn.
Dung Xuyên nghe thấy lời này thì hơi thấp thỏm, có quen hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết là gần đây mình hay suy nghĩ vẩn vơ khiến tinh thần căng thẳng, may mà Viên nhị công tử chỉ nói một câu rồi không để ý nữa.
Vào sân, hôm nay có rất nhiều người tới, Xương Liêm liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Dương. Đối với Thẩm Dương, hắn thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều, nhưng tiếc là Thẩm Dương chưa lập gia đình, gia thế trong sạch mà học thức không tồi. Tuổi tác không lớn nên trong mắt nhiều người thì hắn ta là lựa chọn sáng giá cho vị trí con rể, rất nhiều tiệc mời có mặt Thẩm Dương ở đó.
Thẩm Dương bước tới, nói:
- Chu tứ công tử, huynh cũng tới à.
Viên nhị công tử cười tủm tỉm nhưng trong lòng lại thấy bực bội, Thẩm Dương này đúng là thích kè kè bên cạnh Chu tứ công tử thật:
- Đừng đứng nói chuyện nữa, chúng ta đi vào rồi nói.
Xương Liêm cười:
- Mời Thẩm công tử vào trong.
Thẩm Dương cũng không phải thiệt tình muốn kết bạn với Chu Xương Liêm, mà do từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được đó, thế nhưng Chu Xương Liêm lại xa cách hắn ta nên trong lòng thấy không chấp nhận nổi, muốn tiếp cận để chứng minh bản thân thôi, cười gượng:
- Mời Chu công tử.
Dung Xuyên cũng gật đầu, sau đó đi vào theo. Hắn không thích Thẩm Dương này, trong lòng không thích chút nào, cảm giác này rất khó hiểu, trong cuộc đời hắn thì đây là lần đầu tiên không thích một người như thế.
Thẩm Dương khinh thường Trương Dung Xuyên, một đứa con rể nuôi từ bé thôi mà ăn mặc đẹp đẽ hơn cả hắn ta, khiến hắn ta thấy chướng mắt, gật đầu lạnh nhạt.
Trong hoàng cung, Ninh Tự đến chính điện, vào trong điện thì thấy mấy vị hoàng tử đều có mặt, im lặng, ông ấy tới không đúng lúc rồi, sao Liễu công công còn dẫn ông ấy vào làm gì!
Hoàng Thượng chờ Ninh Tự chào hỏi xong thì nói:
- Đã mấy ngày rồi khanh không tới.
Ninh Tự cười nói:
- Gần đây có vài chuyện nên hơi bận ạ.
Hoàng Thượng cũng không hỏi nhiều:
- Khanh ngồi chờ một lát nhé.
Ninh Tự cũng không khách sáo: - Vâng.
Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương không dễ chịu, cữu cữu của hắn gặp phụ hoàng nào được tùy ý như thế, nghe sự thân thiết trong giọng của phụ hoàng đi, hắn như vừa uống một chén giấm chua vậy, trong lòng ghen tị khó chịu muốn chết.
Tam hoàng tử cúi đầu, Ninh hầu gia đến chính điện cần mẫn thật, mới mấy ngày không tới mà phụ hoàng đã nhớ rồi, không thể nghĩ nữa, nghĩ tiếp thì cũng chỉ có mỗi mình thấy khó chịu thôi.
Hoàng Thượng nhìn lướt qua mấy đứa con trai, nói với lão Nhị:
- Sau này lão Ngũ sẽ đi theo con, nếu con có thời gian thì chỉ dạy lão Ngũ nhiều hơn nhé.
Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương sửng sốt: - Phụ hoàng.
Hoàng Thượng giơ tay, nói:
- Chuyện này cứ quyết định như thế đi, được rồi, các con về hết đi.
Mấy vị hoàng tử đi rồi, trong điện chỉ còn lại Hoàng Thượng và Thái Tử, Hoàng Thượng kêu Ninh Tự hai lần, Ninh Tự mới lấy lại tinh thần:
- Thần mất tập trung rồi.
Hoàng Thượng cau mày:
- Là do trong người thấy không khỏe sao?
Ninh Tự nói:
- Có thể là vì gần đây không nghỉ ngơi tử tế.
Từ lúc thấy Trương Dung Xuyên thì buổi tối ông ấy hay nằm mơ, ngày nào cũng mơ thấy đại ca. Có lúc đại ca dẫn ông ấy đi chơi, có lúc dạy ông ấy võ nghệ, còn có dáng vẻ đại ca lúc đưa vào quan tài, mỗi lần mơ thấy chuyện đó thì ông ấy sẽ giật mình tỉnh giấc rồi ngồi tới khi trời sáng.
*****
Chu phủ, Trúc Lan tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hỏi:
- Giờ nào rồi?
Tống bà tử đỡ chủ mẫu đứng dậy, đáp:
- Đã sắp tới giờ cơm trưa, nếu ngài còn chưa tỉnh thì lát nữa cũng phải gọi ngài dậy.
Trúc Lan ngồi dậy lấy khăn tay lau mặt, đầu óc tỉnh táo hơn mới hỏi:
- Hai đứa Dung Xuyên và Xương Liêm đã về chưa?
Tống bà tử: - Còn chưa về ạ, nhưng chắc là sắp rồi.
Trúc Lan mang giày rồi xuống giường, ngồi chờ Tống bà tử chải đầu cho cô:
- Xương Trung đâu?
Tống bà tử cười nói: - Tiểu công tử đang chơi trong sân ạ.
Trúc Lan bật cười:
- Nó đúng là đứa không chịu ngồi yên, tinh thần và thể lực quá dồi dào.
Tống bà tử: - Nam hài tử đều như vậy cả, tinh thần và thể lực dồi dào chứng tỏ tiểu công tử khỏe mạnh, ngài nên mừng mới đúng.
Đúng là Trúc Lan thấy mừng, cô vẫn luôn lo rằng mình là sản phụ cao tuổi, vậy thì sức khỏe của Xương Trung sẽ yếu ớt, nhưng khi thấy Xương Trung khỏe mạnh thế này, trong lòng cô và Chu Thư Nhân thấy vui mừng rất nhiều. Chải đầu xong thì thằng nhóc đó vào phòng, cởi mũ xuống để lộ đầu đầy mồ hôi, Trúc Lan vội lấy khăn lau mồ hôi cho thằng bé:
- Xem kìa, con sắp thành chú mèo lem nhem rồi.
Thằng bé lắc đầu, bĩu môi:
- Mẹ, mẹ ngủ nhiều quá, sao sáng rồi còn ngủ lâu như thế?
Trúc Lan: - Mẹ muốn thả lỏng đầu óc nên mới ngủ lâu hơn một chút.
Thằng bé nghe nhưng không hiểu lắm:
- Mẹ, con đói bụng rồi.
Trúc Lan cười nói:
- Đúng là còn nhỏ nên không biết lo lắng là gì, được, được, chúng ta đi ăn cơm.
*****
Trên đường, Xương Liêm và Dung Xuyên đi xe ngựa về phủ, vốn nên về đến nhà vào giờ cơm trưa, ai ngờ đoạn đường phía trước bị kẹt do có hai chiếc xe ngựa đụng vào nhau. Xương Liêm ra hiệu cho Cẩn Ngôn đi xem, Cẩn Ngôn trở lại rất nhanh, nhỏ giọng nói:
- Phía trước là xe ngựa của Ngũ hoàng tử và xe ngựa của một thương nhân va chạm nhau.
Xương Liêm đè thấp giọng nói:
- Không phải trùng hợp chứ!
Cẩn Ngôn cũng thì thầm:
- Xem tình huống thì là ngựa của Ngũ hoàng tử đột nhiên nổi điên đụng trúng xe ngựa của thương nhân, trước đó còn đụng rất nhiều người.
Xương Liêm không muốn nán lại đây, nói:
- Xe ngựa chúng ta đổi hướng đi đường khác đi.
Cẩn Ngôn thấy khó xử:
- Phía sau có xe ngựa đứng chờ nên tạm thời không rời đi được, chỉ có thể chờ đằng sau khơi thông thì mới có thể rời đi.
Xương Liêm cau mày, nhanh chóng quyết định:
- Chúng ta xuống xe ngựa rồi đi bằng đường khác, các ngươi cũng đi theo, chỉ để xa phu lại chờ thôi.
