Trở lại phủ, Xương Trung mệt mỏi nên Tống bà tử dẫn nó đi ngủ trưa, Trúc Lan nhìn Dung Xuyên còn chưa đi nghỉ, hỏi:
- Có chuyện muốn nói với ta à?
Dung Xuyên nói:
- Thẩm, hôm nay Ninh hầu gia đó cứ nhìn chằm chằm vào con.
Hắn bình tĩnh lại thì bắt đầu nghĩ nhiều, nhớ lại mới phát hiện ra Ninh hầu gia nhìn hắn với vẻ khiếp sợ, dù sau đó đã giấu đi nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy kỳ quái.
Trúc Lan hoảng sợ, đúng là thấy hết hồn, cô tới bên cửa sổ hơi muộn nên không nhận ra gì cả, Ninh hầu gia lại là cao thủ che dấu nên cô không phát hiện chút nào:
- Ông ấy nhìn con thế nào?
Dung Xuyên nhớ lại:
- Khiếp sợ, kinh ngạc, rất phức tạp, còn ngơ ngác một lúc.
Nếu không cũng không dọa tới hắn.
Tim Trúc Lan đập nhanh hơn, cô nhìn khuôn mặt Dung Xuyên, chỉ có mặt Dung Xuyên mới có thể khiến Ninh hầu gia khiếp sợ, vậy chắc chắn là diện mạo của Dung Xuyên rất giống ai đó, lại còn là người mà Ninh hầu gia quen. Nghĩ tới thân thế của Dung Xuyên, giọng cô hơi khàn:
- Con cũng đoán được mà.
Dung Xuyên đáp khẽ, vì liên quan tới mình nên hắn mới nghĩ nhiều hơn:
- Thẩm, Ninh hầu gia này chính là người mà Tứ ca quen sao?
Trúc Lan gật đầu:
- Đúng, là ông ấy.
Dung Xuyên cảm thấy không còn gì để hỏi nữa.
Trúc Lan lại muốn hỏi:
- Con có suy nghĩ gì không?
Đây là thân thế của Dung Xuyên, quyền lựa chọn đều thuộc về bản thân Dung Xuyên.
Trong lòng Dung Xuyên vô cùng phức tạp, nói không tò mò về thân thế của mình là giả, cho dù trong lòng có suy nghĩ là thuận theo tự nhiên thì hắn cũng muốn biết rốt cuộc thân thế của mình như thế nào. Nhưng hắn lại sợ, hắn sợ thân thế của mình không tốt, sợ xuất thân của mình là thứ tử, sợ rơi vào tranh giành ích lợi, sợ không thể quay về Chu gia, lại càng sợ nhân duyên của mình và Tuyết Hàm gặp trắc trở.
Trúc Lan nhìn dáng vẻ của Dung Xuyên, thôi, làm khó thằng bé này rồi:
- Nếu chưa nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Dung Xuyên cười, chắc chắn Ninh hầu gia sẽ đi điều tra, thôi bỏ đi, giống như thẩm nói vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu đã trốn không được thì hãy giữ trạng thái tâm lý ổn định: - Vâng ạ.
Trúc Lan chờ Dung Xuyên đi về, cô phải viết thư cho Chu Thư Nhân. Đây là chuyện lớn đấy, ngoài miệng cô an ủi Dung Xuyên thế thôi chứ trong lòng lại không bình tĩnh nổi, cứ cảm thấy chuyện này hơi lớn, vẫn nên nhanh chóng viết thư cho Chu Thư Nhân phân tích. Cô cố gắng nén lại không suy đoán theo hướng to gan hơn, vội vàng viết thư rồi cho người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đưa về. Chờ gửi thư xong, Trúc Lan cảm thấy mình không còn sức nữa, có cảm giác như mưa gió sắp đến.
*****
Ninh hầu phủ, Ninh Tự cầm trong tay tất cả thông tin, nhìn thấy Chu Thư Nhân, cả người ngây dại ra, đây là lần đầu trong nhiều năm qua. Thật không ngờ lại có quan hệ với Chu Thư Nhân, ông ấy đã điều tra về tin tức của phủ Chu Thư Nhân từ trước, nhưng bây giờ xem lại thì có cảm giác khác hẳn. Lần trước xem nhẹ Trương Dung Xuyên, còn lần này thì lại xem kỹ.
Năm nay Trương Dung Xuyên tham gia thi hội và trở thành cử nhân, mới mười bảy tuổi, là con rể nuôi từ bé của Chu Thư Nhân. Trương Dung Xuyên ở Chu gia bảy năm, có hôn phối với tiểu nữ nhi của Chu gia. Mặc dù là con rể nuôi từ bé nhưng Chu Thư Nhân nuôi như con trai ruột, chi tiêu ở Chu phủ ngang hàng với Tứ công tử của nhà họ Chu, chưa bao giờ bất công, được dốc lòng dạy dỗ tỉ mỉ.
Trong lòng Ninh Tự cảm thán, đúng là dốc hết lòng. Cử nhân lúc mười bảy tuổi là chuyện rất khó khăn, năm nay đứa con thứ tư của Chu Thư Nhân hai mươi mốt tuổi mới thành cử nhân. Nhớ lại phong thái và cách ăn mặc, vừa nhìn là biết vị công tử này được nâng niu, chẳng có tí dáng vẻ khúm núm vì ăn nhờ ở đậu.
Ninh Tự nghĩ về diện mạo của Trương Dung Xuyên, khuôn mặt đó, dù ký ức này đã xa xôi nhưng ông ấy vẫn nhớ rõ dáng vẻ của đại ca như thế nào. Trương Dung Xuyên giống khoảng bảy tám phần, trong đám hài tử của Ninh gia thì đại ca là giống cha nhất, nhị ca cũng giống hơi giống, chỉ có ông ấy và muội muội là giống mẹ thôi. Cha hiếm khi gặp nhị ca, nhị ca cũng ít đi gặp cha, rất đơn giản vì đại ca là nỗi đau tột cùng của cả nhà. Vị công tử xuất sắc nhất Ninh phủ, niềm tự hào của cha, cha đã dành tất cả tâm huyết lên người đại ca. Đời cháu hiện tại của Ninh phủ, thật sự không có đứa nào trông giống cha. Ninh Tự xoa giữa hai hàng lông mày, vậy nên ông ấy mới muốn điều tra. Nếu không phải có liên quan đến Chu Thư Nhân thì chắc chắn ông ấy đã nghĩ theo hướng âm mưu rồi, nhưng Chu Thư Nhân là người Hoàng Thượng coi trọng, ông ấy điều tra cẩn thận, mà nếu không có âm mưu thì chỉ có thể là trùng hợp. Nhưng dù có trùng hợp thì đứa bé này quá giống người của Ninh gia, vậy nên ông ấy phải điều tra cẩn thận hơn nữa.
*****
Buổi tối, Tân Châu Chu phủ, Chu Thư Nhân đọc từng chữ từng chữ trong lá thư của Trúc Lan. Chu Thư Nhân kinh ngạc, sau đó hiểu được hàm ý của Trúc Lan sau những câu nói. Trúc Lan đặt trọng điểm ở tuổi của Dung Xuyên, trong thư nhắc chuyện mười bảy tuổi tới hai lần. Chu Thư Nhân không nói gì, Trúc Lan viết trong thư là mình không dám suy đoán theo hướng to gan, nhưng trong tiềm thức đã đoán như vậy rồi, số tuổi này quá rõ ràng. Chu Thư Nhân nhắm mắt lại, hồi tưởng cẩn thận, đúng là vẻ ngoài không giống, nhưng từ tuổi của Dung Xuyên và chuyện hắn chào đời ở Kinh Thành, lại bị dòng đời đưa đẩy được Trương Đại Thiết cứu mạng, muốn anh không nghĩ nhiều cũng khó, cả bộ não đang đau nhức.
Anh còn nghĩ chỉ cần anh và Trúc Lan cố gắng trốn tránh thì nhất định sẽ không sa vào chuyện này, ai có mà dè. Nếu suy đoán là thật thì bọn họ đã luôn nằm trong chuyện này rồi, có phải là anh nên cảm thấy may mắn hay không, cảm thấy may mắn vì mình đã tham gia thi cử để bò lên trên, chứ nếu quá yếu ớt thì chỉ có nước bị chi phối thôi!
Hôm nay Chu Thư Nhân không muốn tới thư phòng, ngã người ra giường, muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
*****
Trong thư phòng, Xương Trí đợi rất lâu vẫn không thấy cha tới, Xương Trí phái gã sai vặt đi hỏi thăm một chút, gã sai vặt nhanh chóng trở lại:
- Hôm nay gia chủ không đến, bảo giải tán hết đi.
Xương Trí không nghi ngờ rằng tai mình sẽ nghe nhầm, sau đó hỏi:
- Xảy ra chuyện gì sao?
Gã sai vặt cúi đầu, nói:
- Tiểu nhân cũng không rõ.
Đây là gã sai vặt của thư phòng, Xương Trí ra hiệu cho hắn lui xuống. Chắc là cha bận việc, hiếm khi được nghỉ một ngày, Xương Trí đi về bầu bạn với nương tử. Xương Trí xoay người tính đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước quay đầu lại mới phát hiện đại ca và nhị ca không nhúc nhích. Hắn ngay lập tức hiểu ra: hai vị này muốn cho hắn đi trước, để nếu cha đổi ý thì hắn là người đi đầu tiên, có chuyện gì cũng là hắn gánh chịu.
Xương Trí đứng yên ở cửa:
- Hôm nay đệ đệ mới phát hiện hai vị ca ca nhiệt tình yêu thương học tập như thế, nếu đệ đệ cứ đi thế này thì hình như có lỗi với đại ca và nhị ca quá. Vậy thì đệ đệ sẽ để lại một áng văn, hai vị ca ca chỉ cần chép mười lần là được, không nhiều lắm đúng không.
Chu lão đại: "..."
Chu lão nhị: "..."
Mấy đứa nhỏ Minh Đằng co cổ lại, trong lòng nghĩ Ngũ thúc đúng là đáng sợ quá.
Chu lão đại nhìn Xương Trí mở bài văn ra, suýt chút nữa là thở không nổi, đây là áng văn dài nhất được dạy trong khoảng thời gian qua: - Xương Trí.
Xương Trí cắt ngang lời đại ca:
- Đại ca, huynh không cần nói, đệ đệ biết hết.
Chu lão đại muốn mắng người: - Đệ.
Xương Trí nói đầy thâm ý:
- Đại ca, cha nói rồi, làm trưởng bối thì phải làm gương cho vãn bối, huynh hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng.
Lời Chu lão đại định nói bị nghẹn lại, cắn răng:
- Xem như đệ lợi hại.
Chu lão nhị cũng tức tới bật cười:
- Xương Trí à, sau này đừng để rơi vào tay ca ca, đệ hãy suy nghĩ cẩn thận đi.
Xương Trí đặt cuốn sách trong tay xuống, nụ cười vẫn giữ nguyên không đổi:
- Nhị ca, đệ không nhắc tới cha nữa vì chúng ta cùng chung một cha thì có gì mà so, vậy nói tới nương tử nhé, nương tử của đệ là huyện chúa.
Muốn năng lực có năng lực, muốn bạc có bạc, ngại quá nhị ca ơi, chuyện rơi vào tay huynh là rất khó.
Chu lão nhị: "..."
Chu lão đại: "..."
