Dung Xuyên cảm thấy cửa hàng này không tồi, nói:
- Đúng là được thật.
Nếu đã nhìn trúng thì những chuyện còn lại cứ giao cho Đặng tú tài.
Hiếm khi nào ra ngoài một chuyến, Xương Trung còn nhỏ nên không muốn về nhà sớm:
- Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi dạo phố đi, đúng rồi, còn đi ăn ở tửu lầu nữa.
Trúc Lan bật cười, thằng nhóc này thòm thèm ăn ở tửu lầu mãi. Lần nào Xương Liêm đi uống rượu về, nó cũng vây quanh hỏi.
- Được, vậy hôm nay chúng ta đi tửu lầu ăn cơm.
Thằng bé mừng khỏi nói:
- Tiểu tỷ phu tương lai, huynh bế đi ta nào.
Trúc Lan nhìn hình thể như quả bóng của con trai, nói:
- Con nặng lắm.
Dung Xuyên cười cong mắt:
- Thẩm, Xương Trung không nặng, con bế nổi mà.
Xương Trung: - Tiểu tỷ phu tốt quá.
Trúc Lan bật cười, bây giờ lược bỏ hai từ tương lai luôn rồi:
- Con đấy, người còn nhỏ xíu mà biết nói lời ngon ngọt với người ta ghê.
Xương Trung chờ tiểu tỷ phu bế nó lên, đầu nhỏ dựa vào bả vai của tiểu tỷ phu:
- Con thích tiểu tỷ phu mà.
Vì tiểu tỷ phu chiều chuộng nó!
Trúc Lan nhìn Dung Xuyên bế Xương Trung cẩn thận, thằng bé này sẽ là một người cha tốt, có đôi khi Dung Xuyên dịu dàng thật đấy.
Theo nhiệt độ không khí tăng dần lên, người trên đường cũng tấp nập hơn, trước mỗi quầy hàng đều rất náo nhiệt. Xương Trung là người vui vẻ nhất, thằng bé nhìn từng quầy hàng với vẻ mặt hưng phấn, thấy thích cái gì thì sẽ sờ túi tiền nhỏ của mình, trong túi tiền nhỏ có bạc đấy. Nói tới bạc thì Trúc Lan lại thấy buồn cười, trước khi con trai còn chưa biết bạc là gì, là thằng nhóc Minh Thụy dạy cho. Sau đó con trai làm mình làm mẩy muốn bỏ bạc vào túi tiền của mình, nhưng cũng không nhiều lắm. Trúc Lan không quản lý chuyện con trai muốn mua gì, nhìn con trai còn chưa biết tính toán đang cau mày, cô bật cười ra tiếng. Thằng bé quay đầu lại trợn mắt nhìn mẹ, không giúp nó thì thôi mà còn cười nó nữa, cũng may vẫn còn tiểu tỷ phu:
- Tiểu tỷ phu.
Trong mắt Dung Xuyên cũng toàn là ý cười:
- Được, ta giúp đệ.
Không bao lâu sau, Xương Trung đã nhanh chóng tiêu hết bạc trong túi tiền. Cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu ngừng lại, chơi suốt đường đi nên giờ bụng đói meo rồi, tìm một tửu lầu đi vào.
Bởi vì có con nít nên Trúc Lan muốn phòng riêng, cũng may lúc này chưa tới giờ cơm nên vẫn còn phòng trống. Trong phòng rất lịch sự và tao nhã, gọi vài món đặc trưng của tửu lầu, Trúc Lan ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi, người lớn tuổi rồi, đi hết đoạn đường mệt muốn chết. Xương Trung thì lại kéo Dung Xuyên đi mở cửa sổ của phòng riêng, cửa sổ hướng ra đường cái, thằng bé vịn cửa sổ ngồi nhìn ra bên ngoài.
Dung Xuyên khá lo, rất sợ Xương Trung ngã xuống, chuyện này không đùa được đâu. Hắn ôm sát Xương Trung:
- Cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích, cứ xem như vậy đi.
Xương Trung nghe lời không động đậy, nhưng miệng cũng không rảnh rỗi:
- Tiểu tỷ phu, huynh mau nhìn kìa, ngựa to, ngựa to quá đi.
Dung Xuyên nhìn theo hướng ngón tay của thằng bé, khó trách thằng bé lại kinh ngạc như thế, đúng là ngựa hiếm, không giống như ngựa nuôi trong nhà.
Xương Trung càng hưng phấn hơn:
- Tiểu tỷ phu, lớn lên rồi đệ cũng muốn có một con ngựa như vậy.
Nó cảm thấy không thích đồ chơi hình ngựa của mình nữa, trong mắt chỉ toàn là ngựa lớn đang càng ngày càng gần.
Từ lúc thời tiết đẹp hơn thì Ninh Tự càng thích cưỡi ngựa thay vì đi xe ngựa, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu của con nít, nghe quen nhưng tiếng nói non nớt ấy thú vị quá. Chờ tới gần rồi ngẩng đầu lên, Ninh Tự siết chặt dây cương, nhìn cửa sổ tửu lầu ngẩn ngơ.
Dung Xuyên cau mày, vừa nhìn là biết người trước mắt có xuất thân quyền quý, quần áo trang sức trên người đều có phẩm cấp, hắn tưởng rằng ông ấy không thích tiếng reo của Xương Trung, vội đè đầu Xương Trung lại, khách sáo nói:
- Bọn ta không có ý gì khác, chỉ là thích ngựa nên mới xem thêm một chút thôi.
Ninh Tự vẫn còn chưa tỉnh táo lại, phải đến lúc gã sai vặt bên cạnh thấy không đúng mới nói: - Hầu gia.
Ninh Tự tỉnh táo lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nam hài trên lầu, đúng, chính là nam hài, cổ họng khô khốc, cứng đờ hỏi:
- Ngươi tên gì?
Tim Dung Xuyên đập thình thịch, mặt lập tức trắng bệch, đây là ý gì? Sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn thế?
Trúc Lan ngồi trong phòng riêng nghe thấy tiếng động thì đứng dậy bước tới, vừa thấy thì ngây ngẩn cả người:
- Ninh hầu gia.
Ninh Tự chớp mắt, cuối cùng cũng dời mắt đi, ánh mắt dừng lại trên người phụ nhân và đứa bé, quen mắt thật, cũng may ký ức này chưa lâu nên rất nhanh đã nhớ tới:
- Là các ngươi à.
Trúc Lan kinh ngạc, gặp mặt một lần và cũng không tính là để lại ấn tượng sâu sắc gì, không ngờ ông ấy vẫn còn nhớ được, không hổ là người giả chết làm thám tử:
- Vừa rồi thằng bé nhà ta làm phiền hầu gia sao? Bọn chúng còn nhỏ tuổi, xin Hầu gia đừng trách tội.
Ninh Tự ý thức được bản thân đã dọa người khác, cố gắng ổn định cảm xúc:
- Bản hầu không trách tội.
Sau đó muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể nói, bây giờ đang ở trên đường lớn người qua kẻ lại, bên cạnh ông ấy luôn có người nhìn chằm chằm, ai bảo sau khi khôi phục thân phận thì ông ấy trở thành thế lực bên cạnh Thái Tử.
Trúc Lan cười, cho dù cô đánh giá rất cao Ninh hầu gia nhưng lúc cần cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận, loại người từng làm thám tử này, ngươi nói một câu thôi nhưng người ta lại nghĩ rất nhiều:
- Vậy bọn ta không làm phiền Hầu gia nữa.
Ninh Tự muốn mở miệng tiếng nhưng nhìn thấy sắc mặt nam hài vẫn không khá hơn bao nhiêu, ngậm miệng lại, chắc chắn hồi nãy đã dọa hắn rồi: - Ừ.
Trúc Lan đợi đáp lời xong, cười rồi đóng cửa sổ. Đóng cửa sổ xong, Trúc Lan lại véo khuôn mặt của con trai:
- Sau này không được reo hò ầm ĩ nữa, chỗ này là Kinh Thành, là nơi tụ tập quyền quý.
Xương Trung không hiểu nhưng lại biết xem bầu không khí, vừa rồi mẹ nói chuyện rất cẩn thận, ôm chặt tiểu tỷ phu:
- Sau này không dám nữa ạ.
Sau đó lại thấy hơi tủi thân:
- Mẹ, có cha ở đây thì tốt rồi.
Trong ấn tượng của nó, không có gì là cha không làm được, cha lợi hại nhất.
Trúc Lan chọc vào trán con trai, nói:
- Có cha con ở đây cũng vậy thôi, con trai à, cha con chỉ là vị quan Tứ phẩm.
Xương Trung đã biết đếm từ một tới mười, mở to hai mắt nhìn:
- Vậy thì Ngũ phẩm là quan lớn hơn cha sao?
Dung Xuyên bật cười ra tiếng, cảm giác căng thăng vừa rồi cũng không còn, xoa đầu Xương Trung:
- Không đúng, số càng nhỏ thì quan càng lớn.
Dưới tửu lầu, Ninh Tự cưỡi ngựa đi rất chậm, tiếng nói trong phòng riêng rất nhỏ, nhưng đừng khinh ông ấy lớn tuổi, tai vẫn còn thính lắm đấy. Nghe xong đoạn đối thoại, khóe môi nhịn không được cong lên. Gã sai vặt không dám hỏi Hầu gia, hắn chỉ cảm thấy hôm nay tâm trạng của Hầu gia không tệ.
Ninh Tự không quay đầu nhìn về hướng tửu lầu mà nhớ lại khuôn mặt vừa mới gặp, tuổi nam hài đó không tính lớn, vừa nhìn quần áo trang sức trên người là biết được lớn lên trong nhà quan lại. Ninh Tự nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ông ấy vội vàng về phủ.
Về tới phủ, Ninh Tự nói với gã sai vặt bên cạnh:
- Ngươi đi điều tra đi, điều tra cẩn thận hết những người trong phòng riêng của tửu lầu, ta muốn buổi chiều có đủ hết tin tức, mau đi đi.
Gã sai vặt đáp: - Vâng ạ.
*****
Tửu lầu, Trúc Lan còn không biết nhà mình đang bị điều tra, thức ăn của tửu lầu này không tệ, Trúc Lan ăn thấy rất rất vừa lòng. Xương Trung xoa cái bụng tròn vo, nói
- Mẹ, sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài ăn đi.
Trúc Lan từ chối:
- Chuyện này thì không được, mặc dù nhà mình không thiếu chút bạc này, nhưng cũng không thể xa xỉ hoài được, một bữa cơm ở tửu lầu bằng chi phí ăn uống của Chu phủ trong nửa tháng đấy.
Đây là Chu phủ ở Tân Châu chứ không phải ở Kinh Thành chỉ có mấy người, bữa cơm này thật sự rất đắt tiền.
Xương Trung vẫn không hiểu.
Trúc Lan xoa đầu con trai, nói:
- Sau này con sẽ hiểu thôi.
