Đặng tú tài nói:
- Phu nhân cứ nói.
Trúc Lan lấy ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn ra và đưa cho Đặng tú tài, nói:
- Ta muốn mua mấy gian cửa hàng ổn ổn một chút, còn cần ngươi giúp ta tìm thử xem xung quanh kinh thành có thôn trang hoặc đồng ruộng nào đang rao bán hay không.
Đặng tú tài tưởng chuyện gì, đây là chuyện nhỏ. Bây giờ hắn vẫn làm công việc giống như trước kia, cho nên rất quen thuộc với mấy cửa hàng hay đồng ruộng.
- Chắc chắn sẽ làm xong cho phu nhân.
Trúc Lan cũng khá yên tâm khi nhờ Đặng tú tài làm việc, cô nói:
- Giờ không còn sớm, hay là ở lại ăn một bữa cơm?
Đặng tú tài thật sự rất muốn ở lại, chẳng qua trong nhà vẫn còn có việc cần phải giải quyết, hắn cũng đang đau đầu lắm.
- Ở nhà vẫn còn có việc cần phải giải quyết.
Trúc Lan cười nói:
- Thế thì hẹn lần tới vậy.
Đặng tú tài lo lắng chuyện nhà, sau đó lập tức xin về.
Trúc Lan thấy Đặng tú tài đi rồi, mới nghe Xương Liêm nói:
- Mẹ, có muốn đi hỏi thăm xem nhà Đặng tú tài xảy ra chuyện gì không?
Vốn dĩ Trúc Lan không muốn hỏi đến, nhưng Đặng tú tài lại là trợ thủ đắc lực của Chu Thư Nhân, nếu như có yếu tố đáng ngờ nào đó, chi bằng giải quyết sớm một chút, tránh cho mấy chuyện nhỏ nhặt biến thành chuyện to.
- Con bảo Thận Hành đi thôi.
Thận Hành rất ít khi nào đi theo bên cạnh Chu Thư Nhân, so ra Thận Hành hành động sẽ thuận tiện hơn, Cẩn Ngôn thì được biết đến khá nhiều rồi. Thận Hành nhanh chóng quay lại, lúc này Trúc Lan đang ăn cơm. Buổi trưa hôm nay, Trúc Lan và mấy đứa Xương Liêm ăn cơm cùng nhau.
Xương Liêm bèn hỏi:
- Ngươi trở về cũng nhanh quá đó.
Thận Hành trả lời:
- Chuyện nhà của Đặng tú tài thật sự rất dễ hỏi thăm, cũng không phải là chuyện gì to tát. Con gái của Đặng tú tài trở về nhà, mẹ của Đặng Li tiểu thư sắp xếp cho nàng ấy một mối hôn sự, nhưng Đặng tú tài không đồng ý. Cho nên lúc này mới rối tung cả lên, bây giờ bởi vì vấn đề tiền bạc cho nên vẫn luôn không giải quyết xong.
Trúc Lan lại hỏi:
- Thật sự chỉ là nói chuyện hôn sự thôi sao? Không phải cố ý gài bẫy Đặng tú tài đấy chứ?
Thận Hành trả lời:
- Thuộc hạ cũng có hỏi rồi, thật sự là vì hôn sự. Thủ vệ Kinh Thành, võ quan bát phẩm. Nghe nói, nhà trai là bề trên của kế phụ của Đặng tiểu thư.
Trúc Lan ngộ ra, chắc là năm ngoái tiểu cô nương đã biết chuyện này, vả lại cũng có dã tâm, cho nên mới có màn kịch lần đó. Quả nhiên thông minh!
- Hoàn cảnh nhà của võ quan thế nào?
Thận Hành nói tiếp:
- Quan bát phẩm nên bổng lộc không được bao nhiêu, cả nhà ở trong một căn nhà nhỏ.
Trúc Lan không hề hỏi thêm gì nữa. Gia cảnh như vậy, làm sao với tới Đặng tú tài hiện tại. Đặng tú tài trở về làm công việc cũ lúc trước, trong tay có không ít bạc.
- Ngươi cũng lui xuống cơm nước gì đi.
Thận Hành thật sự đang rất đói bụng, từ lúc y tới Chu gia, y đã có thói quen ngày ăn ba bữa. Nô bộc Chu phủ vẫn khiến biết bao người thấy hâm mộ, mặc dù không có cái cảnh thưởng bạc bởi vì các phòng tranh đấu trục lợi, nhưng cuộc sống rất bình yên chẳng cần lo lắng điều gì. Hậu trạch bình yên nghĩa là không có ai chết hoặc âm mưu, tiếc là Chu phủ không dễ mua người.
Xương Liêm hỏi:
- Mẹ, có cần phải quản chuyện này không ạ?
Trúc Lan trầm tư, cô và Chu Thư Nhân vẫn có một vài quan điểm bên lề, cho nên hai người bọn họ thấy được nhiều hơn và tầm nhìn cũng tổng quan hơn. Chính vì như vậy, cả hai luôn luôn hết sức cẩn thận. Đôi khi biết nhiều chuyện quá cũng không tốt lắm, mà không biết gì lại càng nguy hiểm, cuộc sống đúng là không dễ chút nào.
Trúc Lan: - Cho người đi điều tra nhà võ tướng này thử xem. Suy cho cùng chuyện hôn sự là chuyện riêng của Đặng tú tài. Cho dù mọi người biết Đặng tú tài làm việc cho Chu phủ, thì Chu phủ cũng không thể ra tay.
Xương Liêm chỉ "dạ" một tiếng, rồi nhìn tiểu đệ đang cúi đầu ăn cơm. Thể chất của thằng nhóc này tốt thật, tối qua bị cảm, khiến hắn sợ muốn chết. Đây là mạng sống của cha, may mà cả đêm không xảy ra chuyện gì.
- Ăn nhiều một chút.
Nói xong, hắn gắp cho tiểu đệ món cá viên chiên mà tiểu đệ thích ăn nhất.
Xương Trung ngọt ngào lên tiếng:
- Cảm ơn Tứ ca.
Dung Xuyên định nói gì đó, nhưng rồi không nói nữa. Tiểu tử Xương Trung nói câu nào là chấn động lòng người câu đó, hắn vẫn nên câm miệng thì hơn.
Cả nhà Trúc Lan hoà thuận vui vẻ, những nhà nhận được thiệp phản hồi suy đoán đủ thứ. Có điều, bởi vì chủ mẫu Chu phủ đã tới Kinh Thành, cho nên cho dù có người hoài nghi cũng đều tin rằng Chu tứ công tử bị bệnh. Về phần đi hỏi đại phu, hiển nhiên sẽ không có ai đi làm chuyện đó. Chỉ cần là người hiểu cách giả bệnh, thì rất dễ dàng lừa gạt cho xong.
Ở một khách điểm nào đó, Thẩm Dương tức giận ném tấm thiệp trong tay xuống, ngoài miệng nguyền rủa:
- Nếu đã bị bệnh vậy thì đừng có khỏi bệnh luôn đi, bỏ lỡ thời gian thi cử mới tốt.
Tên đầy tớ nhặt lấy tấm thiệp vừa bị ném xuống mặt đất, kính cẩn nói:
- Công tử, người đâu cần phải phiền não vì những chuyện này. Sắp tới ngày đi thi rồi, người nên đọc sách nhiều vào.
Thẩm Dương trầm mặc. Chẳng biết dạo này hắn ta bị làm sao nữa, trong lòng cứ luôn không yên, đọc sách cũng không thấm được bao nhiêu. Hắn ta vỗ mặt, đúng là nên chú tâm vào đọc sách. Lần này không chú tâm không được, hắn ta đã tìm hiểu được không ít tin tức. Nói chi xa xôi, xung quanh khách đ**m mà hắn ta đang ở tạm, có rất nhiều tài tử đến từ Giang Nam.
Gã đầy tớ thấy công tử chịu đọc sách, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lão gia đã dặn, gã phải trông chừng công tử đàng hoàng, bởi lẽ công tử là hy vọng của cả Thẩm phủ.
*****
Phủ Ngũ hoàng tử, Trương Cảnh Hoành phải vận khí vài lần, miệng cười mà lòng không vui:
- Hôm nay là ngọn gió nào thổi ba vị hoàng huynh đến đây vậy?
Từ sau khi y biết bản thân là hoàng tử giả, y thường trốn tránh mấy vị hoàng huynh. Y thật sự sợ chọc mấy vị hoàng huynh mất kiên nhẫn rồi họ sẽ g**t ch*t y, mà không bị trách tội quá nặng. Mấy vị hoàng huynh toàn là phớt lờ y thôi, sao hôm nay lại tới phủ của y nữa rồi?
Nhị hoàng tử nghịch chuỗi hạt ngọc, nói:
- Lão Ngũ à, dạo này hoàng huynh phát hiện hình như ngươi đang điều tra chuyện gì đó. Không ngại nói cho hoàng huynh nghe một chút chứ?
Trương Cảnh Hoành nghĩ thầm, không, y rất để ý. Đồng thời y cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng, y làm việc cực kỳ cẩn thận rồi, vậy mà vẫn bị người ta phát hiện.
Tam hoàng tử khá khó chịu, Lão Ngũ lại là giả mạo. Tâm trạng của hắn trước chuyện hoàng tử bị đổi tương đối phức tạp, hắn vừa vui mừng bởi vì Thái tử mất đi đệ đệ ruột rà đáng tin, hắn vừa khó chịu bởi vì có một thế lực mà hắn không biết. Có thể tráo cả hoàng tử, là muốn lật trời còn gì. Phải chăng hắn nên cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn không phải do chính Hoàng hậu hạ sinh?
Tam hoàng tử thấy Lão Ngũ không trả lời, bèn nói:
- Hình như ngươi rất để ý đến học trò ở khách điểm nhỉ?
Trương Cảnh Hoành giật mình, y nhìn Tam hoàng huynh thật kỹ, vị này biết được những gì rồi? Nhưng mà, chắc là chưa biết đâu nhỉ? Nếu biết thì chắc chắn rằng sẽ không có tâm tình tới đây, may mà y chỉ cho người giám sát bên ngoài khách đ**m mà thôi.
Tứ hoàng tử híp mắt, hết nhìn Nhị hoàng tử, lại nhìn Tam hoàng tử. Nghĩ thầm trong bụng, hai con người này cũng là hàng giả thì hay biết mấy. Thật sự đáng tiếc, bọn họ sinh ra quá sớm, không có cơ hội bị người khác đổi.
Trương Cảnh Hoành đang rất rối rắm trong lòng, một mặt y muốn g**t ch*t Thẩm Dương, một mặt y lại đắn đo quá nhiều. Ai bảo có vô số sự trùng hợp, cứ luôn kéo dài tới tận hiện tại. Giờ thì hay rồi, đám người xấu xa này đã phát hiện ra vấn đề.
Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử trao đổi với nhau bằng mắt. Lão Ngũ càng trầm mặc nghĩa là càng có chuyện, rất tốt, quả nhiên không phí công đến.
*****
Hai ngày sau đó, Trúc Lan đã nhận được khế nhà và khế đất do Đặng tú tài gửi tới. Bao gồm: hai căn cửa hiệu không tệ, 50 mẫu ruộng, khế đất của một quả núi nho nhỏ, tốn hết tổng cộng 3,300 lượng bạc.
Đặng tú tài nói:
- Ban đầu chỉ mua được 50 mẫu đất rải rác, thế là ta bèn đi đến từng nhà tìm người và trợ cấp một ít bạc để đổi ruộng. Mặc dù không mua được thôn trang, nhưng 50 mẫu đất nằm gần nhau và xây thêm một toà nhà nữa cũng có thể coi là thôn trang nhỏ rồi. À phải, đồng ruộng liền mạch với núi. Ta nhớ rõ là Chu phủ ở Lễ Châu có vườn trái cây, cho nên quyết định mua luôn.
Trúc Lan vô cùng hài lòng, đầu óc của Đặng tú tài rất linh hoạt, Chu Thư Nhân vẫn luôn đánh giá cao Đặng tú tài.
- Ta rất hài lòng, vất vả cho ngươi rồi.
Đặng tú tài nói tiếp:
- Danh sách mà phu nhân bảo ta đi điều tra, tiểu nhân cũng tìm được ít manh mối, những gì điều tra ra được đều ở chỗ này.
Trúc Lan nhận lấy và mở ra xem. Cô nheo mắt lại, quả nhiên có chút vấn đề.
