📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 637: Xin Giúp Đỡ




Trúc Lan thấy Đặng tú tài đang chờ cô đáp lời, cô gấp tin tức điều tra được lại, nói:
- Mấy ngày vừa qua ngươi cũng vất vả, ngươi cứ tiếp tục điều tra phần còn lại đi.
Đặng tú tài yên tâm trong lòng, hắn chỉ sợ là chủ mẫu Chu gia không hài lòng về năng lực làm việc của hắn mà thôi. Tất cả những gì hắn có hiện tại toàn là dựa vào Chu đại nhân cả. Theo như hiểu biết của hắn với Chu đại nhân, hắn biết rất rõ Chu đại nhân để ý chủ mẫu Chu gia cỡ nào. Hắn chưa từng dám coi thường sức mạnh của việc nỉ non bên tai.
Trúc Lan chờ Đặng tú tài cáo từ rời đi, mới cầm khế đất của ngọn núi lên. Cô tưởng tượng ra một thôn trang nằm trên núi, xung quanh toàn là cây ăn trái, chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.
Xương Liêm vừa mới xem xong tin tức đã điều tra được, mẹ cho hắn xem. Hắn sắp xếp lại lời nói trong đầu, rồi mới lên tiếng:
- Mẹ, Mã gia và Tiền gia có vấn đề phải không?
Trúc Lan âm thầm tán thưởng, nói:
- Rất tốt, con nhận thấy bằng cách nào?
Xương Liêm chỉ ra vấn đề:
- Hai nhà này thoạt nhìn không có vấn đề gì cả, hoàn toàn không có một chút dây mơ rễ má nào với nhau. Thế nhưng sở thích của cả hai nhà giống nhau, hầu như thường xuyên đi đến cùng một cửa hàng. Vấn đề nằm ở chỗ này ạ! Bây giờ xem ra, có vẻ như những cửa hàng mà hai nhà này tới cũng có vấn đề nốt.
Trúc Lan thả khế đất trong tay xuống, nói:
- Chính xác. Cho nên con cần phải học tập cha con, điều tra chuyện gì cũng nên chú ý trong điểm. Hướng điều tra hiện tại của Đặng tú tài là do cha con quy định. Con hãy nhớ kỹ, con có thể tạo ra rất nhiều biểu hiện giả dối, nhưng thói quen là thứ thuộc về tiềm thức.
Xương Liêm mở to mắt hơn, hắn không cho rằng đây là những lời cha nói với mẹ, nhất là câu cuối, cho nên mẹ hắn cũng rất lợi hại:
- Mẹ, con trai đã nhớ.
Trúc Lan áng chừng thời gian, ờm, nay trời đầy mây, mỗi lần bầu trời đầy mây là cô lại thấy bế tắc, không xem đồng hồ cát là không đoán được thời gian. Cô thèm một chiếc đồng hồ hiện đại… ôi đồng hồ!   
- Con nên trở về đọc sách, giờ mẹ đã đến Kinh Thành, tất cả mọi chuyện có mẹ xử lý, con không cần phải lo lắng gì nữa, tập trung dùi mài kinh sử đi.
Giữa mày Xương Liêm giãn ra, hồi mẹ còn chưa tới đây, mỗi ngày hắn đều toan tính, trong lòng chất chứa nhiều chuyện, hắn còn chưa làm được đến mức một lòng suy nghĩ hai chuyện cho nên khó mà chuyên tâm đọc sách. Hắn cũng sốt ruột, có điều càng nôn nóng lại càng hoàn toàn phản tác dụng. Bây giờ tốt rồi!
- Mẹ, con trai xin phép trở về thư phòng.
Trúc Lan chờ Xương Liêm đi khuất, mới hỏi Tống bà tử:
- Xương Trung đâu rồi?
Tống bà tử kính cẩn nói:
- Tiểu công tử đi thăm Ngọc Nghi tiểu thư rồi ạ.
Thế thì Trúc Lan cũng không cần lo lắng nữa, bởi vì Đổng thị rất giỏi dỗ dành trẻ con. Tính ra, con dâu cả không động mồm thì lại động tay đối với các con, còn con dâu thứ hai thì hết sức cẩn thận trước mặt con cái. Có mỗi Đổng Sở Sở là xuất thân khác biệt, cộng thêm gả vào nhà này lúc còn rất nhỏ cho nên tính cách đã được mài giũa. Đổng thị lại là người hiền hoà nhất, cực có kỹ năng dỗ dành trẻ nhỏ, Minh Huy rất thích Tứ thẩm thẩm này!
Trúc Lan cúi đầu xem diện tích quả núi, sơ sơ khoảng chừng 30 mẫu đất, đúng là không nhỏ. Trúc Lan ngứa tay lại lấy bút mực ra, cô đã không còn bị giới hạn trong phạm vi vẽ vời động thực vật nữa. Hồi ở Chu phủ, hễ cứ rảnh rỗi là cô lại vẽ cảnh sắc và kiến trúc trong phủ, rất nhiều chi tiết của tòa phủ đệ là truyền thừa từ nền tri thức xa xưa khiến Trúc Lan vô cùng thích thú.
Tống bà tử phụ Trúc Lan trải giấy, bà ấy nhìn khung sườn kiến trúc đơn giản đang dần hiện ra trên giấy, bèn hỏi:
- Chủ mẫu, người muốn tự mình thiết kế thôn trang sao?
Trúc Lan cười cong hai mắt, đáp:
- Đúng vậy, nhưng mà cũng chỉ là phác thảo thôi, cụ thể còn phải đi xem địa hình mới được.
Trúc Lan cảm thấy bản thân rất ghê, vậy mà chừng ấy năm trời vẫn luôn không ngừng học tập. Từ chỗ không biết gì cả, cô đã dám bắt đầu thiết kế. Cô muốn sử dụng những thứ mà cô nhìn thấy, xây dựng nên thôn trang của riêng mình.
Tống bà tử không nói gì nữa, bởi vì chủ mẫu đã cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Chủ mẫu tiến bộ thần tốc là do chủ mẫu hết sức chuyên tâm và nghiêm túc.
Buổi chiều, Trúc Lan nhận được thư từ tời từ Tân Châu, nhận liền một lúc mấy phong thư. Trúc Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, hỏi:
- Số thư ở đây là viết cho ta cả à?
Tống bà tử đếm được tổng cộng có sáu phong thư, đáp:
- Chắc vậy.
Trúc Lan bốc thư của Chu Thư Nhân lên trước, trong thư cho biết mọi chuyện trong nhà đều tốt không cần phải lo, sau đó tiếp tục hỏi xem cô và con trai ổn không, cuối cùng lại kể rất nhiều về việc Xương Trí gài anh. Trúc Lan đọc thư mà khoé môi không ngừng nhếch lên, Chu Thư Nhân không cô đơn là được rồi.
Kế tiếp là thư của Lý thị, coi chữ Lý thị mà Trúc Lan thấy thật cay đôi mắt. Cô không thích tập viết bảng chữ, nhưng mấy năm qua viết chữ cũng đã ra hình ra dạng. Còn Lý thị thì không tiến bộ chút nào, may mà những chữ nhiều nét chắc chắn là do Minh Vân viết. Trúc Lan vui vẻ khi nhìn thấy giữa một rừng chữ mềm mại và cẩu thả bỗng nhiên xuất hiện một chữ cứng cáp. Lý thị viết khá dài dòng, toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt, đến cuối mới hỏi khi nào cô trở về nhà. Trúc Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, Lý thị muốn bày tỏ rằng chỉ có Trúc Lan ở nhà thì Chu phủ mới là một nhà hoàn chỉnh.
Tiếp tục là thư của Tuyết Hàm, nàng hỏi thăm cô và Xương Trung, rồi lại hỏi thăm đám người Xương Liêm, kết thư bằng một số việc trong phủ. Tô Huyên cũng gửi một phòng, thông báo thai nhi vẫn ổn, bảo cô không cần lo lắng quá nhiều, còn nói dạo này Xương Trí làm việc vô cùng chăm chỉ. Trúc Lan biết tất cả đều ổn là được, cô lo lắng cho hai đứa trẻ trong bụng Tô Huyên nhất.
Hai phong thư còn lại, một bức là của Minh Đằng, hỏi khi nào bà nội trở về rất nhiều lần, còn nói đi nói lại Ngũ thúc đáng sợ cỡ nào. Phong thư cuối cùng thuộc về Minh Thuỵ, sau khi Trúc Lan xem xong, sắc mặt trầm xuống, mà tâm trạng vốn vui vẻ cũng giảm sút hẳn đi.
Đổng thị cảm thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt, bèn hỏi:
- Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì hay sao?
Trúc Lan không thể thảo luận chuyện Thuỵ cùng Đổng thị được, đáp:
- Không có gì cả, Ngọc Nghi cũng sắp tỉnh rồi, con không cần ở lại với ta, trở về trước đi.
Đổng thị lập tức đứng dậy, nói:
- Mẹ, vậy con về trước.
- Ừm.
Trúc Lan đợi Đổng thị đi hẳn, mới xem lại thư một cách cẩn thận, rồi thở dài một hơi. Bây giờ ngoại trừ Minh Vân thì nhóm cháu trai Chu phủ đang đọc sách cùng nhau, mà còn học tập ở ngay trước mặt Lão Đại và Lão Nhị, thế là có sự so sánh. Từ nhỏ Minh Thuỵ đã rất ranh mãnh, không giống con cái Nhị phòng chút nào, thằng bé cực kỳ hoạt bát. Hiện tại ngày ngày Lão Nhị sẽ dành thời gian đặc biệt giám sát Thụy đọc sách, có lần thằng bé còn bị bạt tai. Minh Thuỵ thông minh thật đấy, thế nhưng tâm tư không hoàn toàn đặt vào chuyện dùi mài kinh sử, bằng không cũng sẽ không chơi thân được với Minh Đằng. Trúc Lan day day giữa trán, Lão Nhị trông mong con trai thành tài làm vậy cũng đúng. Chẳng qua vừa mới bắt đầu đã đặt ra những yêu cầu quá mức nghiêm khắc dành cho Minh Thuỵ, lúc này nhóc con phải cầu cứu đến cô.
Trúc Lan cầm bút lên chuẩn bị hồi âm, lần này thư từ hơi nhiều, cô viết thư hồi âm cho các phòng trước, rồi đến con gái, cuối cùng là Chu Thư Nhân. Trúc Lan không nghĩ Chu Thư Nhân không nhìn thấy Minh Thuỵ bị bạt tai, mà Chu Thư Nhân không nhắc tới, cô cũng biết rõ trong lòng. Chẳng qua nên hồi đáp thư của Minh Thuỵ như thế nào đây! Cô hoàn toàn không cần nghi ngờ một khi cô trả lời thư, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ lấy lá thư của cô ra chèn ép cha mình!
Trúc Lan ngẫm nghĩ, cuối cùng không trả lời thư của nhóm cháu trai, có điều trong thư viết cho Chu Thư Nhân thì có đề cập tới chuyện Minh Thuỵ viết thư. Mớ thư này không cần gửi đi gấp, ngày mai gửi cũng được.
*****
Hôm sau, buổi chiều thư hồi âm đã tới phủ. Tối đó, Chu Thư Nhân nhận được thư lập tức mở ra xem. Trúc Lan và con trai đều ổn, anh yên tâm rồi. Ăn cơm tối xong, Chu Thư Nhân đến thư phòng, nhìn thấy Minh Đằng và Minh Thuỵ hết sức ủ dột. Hai thằng nhóc này cũng có viết thư, anh biết hết đó, bây giờ lại không nhận được hồi âm nên rất thất vọng.
Chu Thư Nhân ngồi xuống, gọi: - Minh Thụy!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)