Buổi tối, Trúc Lan ngồi ở mép giường đất, trong tay cầm chén thuốc vừa được nấu xong.
- Cho con chơi như điên nè, giờ thì hay rồi, cảm lạnh luôn rồi thấy chưa!
Giọng nói của Xương Trung có chút nghẹt mũi, cái tràn nhỏ nóng hầm hập:
- Mẹ, thuốc đắng quá à.
Trúc Lan đau lòng làm sao! Từ lúc con trai chào đời tới nay bị bệnh không đến mấy lần, nhưng mỗi lần bệnh như muốn lấy đi nửa cái mạng của cô.
- Uống ực một cái là không thấy đắng nữa, uống đi rồi ngậm kẹo.
Xương Trung rưng rưng nước mắt, nhắm mắt há miệng. Trúc Lan thấy con trai uống thuốc thì vội vàng cầm đường nhét vào trong miệng con trai.
- Uống thuốc xong, lát nữa con sẽ ngủ một giấc ngon, ngày mai thức dậy thì tốt rồi.
Xương Trung mở to hai mắt, nói:
- Mẹ, con nhớ cha quá.
Mỗi lần bị bệnh, cha đều chăm nó, bây giờ chỉ có một mình mẹ.
Trúc Lan vỗ về con trai, nói:
- Cha con cũng nhớ con lắm, mau mau ngủ đi.
May mà con trai còn nhỏ, lại còn quậy phá cả một buổi trưa, một lúc sau khi uống xong chén thuốc là chìm vào giấc ngủ rồi. Trúc Lan cần thận đắp chăn lại cho con trai, ngồi dậy xoa bóp bả vai.
- Làm con nít cũng không dễ dàng.
Tống bà tử cảm thấy chủ mẫu rất biết chăm con, nói:
- Tiểu thiếu gia lớn hơn một chút sẽ ổn cả thôi.
Trúc Lan không nghĩ như vậy, trực giác nói cho cô biết, sau này con trai sẽ không ngừng nghỉ.
*****
Chu phủ Tân Châu
Chu Thư Nhân ăn xong một bụng cơm chiều, anh không muốn ở trong căn phòng quạnh hiu, bèn lôi đầu Xương Trí tới thư phòng:
- Về sau mỗi khi ăn cơm xong, con hãy tới thư phòng chừng hai canh giờ rồi hẵng trở về nghỉ ngơi.
Xương Trí: "..."
Hai canh giờ! Trở về ngủ luôn còn gì, đừng mà cha à! Cha ở phòng một mình cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng cũng không nên vạ lây đến hắn.
Chu Thư Nhân thấy Xương Trí lộ ra vẻ mặt buồn bực, nói:
- Sao, có ý kiến gì?
Xương Trí bị dọa giật thót:
- Không, không có ý kiến. Cha, cha đọc sách mà rủ rê có một mình con, cha không cảm thấy quá mức yên tĩnh hay sao?
Chu Thư Nhân tiếp lời: - Thì?
Xương Trí nhoẻn miệng cười, nói:
- Cho nên, hai đứa Minh Đằng và Minh Thụy cũng không còn nhỏ, nên tiếp nhận sự dạy bảo của cha rồi. Đúng, cả tiểu Minh Huy nữa, thằng bé đó rất thông minh.
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, khứa này xui xẻo một mình không được, phải kéo theo đám cháu trai. Nghĩ đến khả năng làm ồn của Minh Đằng và Minh Thụy, Chu Thư Nhân cong môi, nói:
- Con đi gọi bọn chúng đi.
Xương Trí cười đến cong mắt, nói:
- Cha, con cảm thấy Đại ca và Nhị ca cũng phải học tập nhiều nhiều mới được. Người ta cần học nữa học mãi, không ngừng học tập mới có thể tiến bộ được.
Tóm lại, hắn không thoải mái, đừng ai mong được thoải mái. Bây giờ mẹ không có ở trong phủ, khỏi mơ đẩy hắn ra trước lãnh đạn.
Chu Thư Nhân cong cong khoé môi, nói:
- Ý tưởng này của con không tệ, con người sống trên đời này nên học tập cho đến khi già. Học hành không bao giờ là muộn cả, chỉ cần chăm chỉ học tập thì kiến thức sẽ thuộc về chính mình. Rất tốt.
Xương Trí mau mắn đi tới các phòng gọi người, không bao lâu sau, ngoại trừ Minh Vân không bị lôi vào mà có thể tự chủ học tập thì con trai Chu gia còn lại đều đến đông đủ. Thư phòng hồi nãy có vẻ rộng rãi, lúc này lại hơi chật chội. Nhưng mà, vẫn khá trật tự là tốt lắm rồi. Chu lão đại cúi mặt, sợ bị cha nhìn. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ cần mẹ không ở nhà, cha không còn là “cha ruột” nữa!
Chu Thư Nhân quét mắt nhìn đám con cháu trai Chu gia. Hàng con trai thì cứ như vậy thôi, cho dù thay đổi cũng không thay đổi được gì nhiều. Về phần cháu trai, từ khi anh tới cổ đại vẫn luôn theo sát bên người Minh Vân, cho nên thằng bé này giống anh nhất. Hai đứa Minh Đằng và Minh Thuỵ đúng là cần phải răn đe một chút, lúc ở học viên, cả hai không thiếu gây ra mấy trò đùa dai. May mà vẫn có chừng mực, còn chưa tới mức hiên ngang tới trước mặt anh. Minh Huy, thằng bé còn nhỏ. Nhóc con tính tình ngang bướng, lại khá nóng nảy. Có điều vẫn là một đứa thông minh, mặt mũi rất giống Trúc Lan, nên anh thích thằng bé này.
Chu Thư Nhân không nói gì, con trai Chu gia bên trong thư phòng chỉ thấy thấp thỏm trong lòng. Chu Thư Nhân ra hiệu cho Minh Huy tới, anh bế Minh Huy lên và nói với Lão Đại cũng như Lão Nhị:
- Theo như ý nguyện của Xương Trí thì dạo này các ngươi quá là lông bông, vừa hay tranh thủ ta có thời gian, mấy ngày sắp tới, sau giờ cơm chiều các ngươi hãy tới thư phòng, đích thân ta sẽ chỉ dạy các ngươi.
Chu lão đại còn mới vui mừng bởi vì con trai út được cha gia yêu thích, bây giờ ngớ ra. Hắn sắp tới tuổi phải làm ông nội rồi mà! Thế nhưng những lời phản bác chỉ dám nói thầm trong bụng, chứ không có gan phun ra ngoài miệng dù chỉ là một chữ. Hắn trừng mắt nhìn Xương Trí một cách bặm trợn, tên tiểu tử này muốn kéo tất cả mọi người xuống nước thôi, đồ mưu mô!
Chu lão nhị chuyển tầm mắt khỏi người Minh Huy, hắn nhìn Xương Trí thật lâu. À, hắn vẫn rất nhớ Xương Trí trước kia!
Hai đứa Minh Đằng và Minh Thuỵ run lên, Ngũ thúc mang lại cho bọn chúng quá nhiều tổn thương.
Chu Thư Nhân nắm tay cháu trai út cầm bút lông, nói:
- Được rồi, các ngươi cũng tìm chỗ ngồi xuống đi. À, hôm nay Xương Trí phụ trách giảng bài.
Xương Trí: “...”
Quả nhiên, cha của ngươi thì mãi mãi vẫn là cha của ngươi. Lần này hắn tự bê đá đập chân mình rồi.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Xương Trí à, ngày mai cha sẽ xem xem thành quả thế nào. Nếu như không khiến cha hài lòng… thì con biết rồi đó.
Xương Trí: “...”
Không, hắn không biết đâu, mà hắn cũng không muốn biết chút nào!
Chu lão nhị liếc nhìn Minh Huy, cha đang cầm tay rèn chữ cơ đấy. Trước giờ chỉ có Xương Trung mới được ưu ái như vậy, khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ cả nhà Lão Đại có mình Minh Vân là đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi, bây giờ lại có thêm một Minh Huy. Hắn nhìn con trai nhà mình buồn bực lấy sách, lập tức mím môi. Không được, tuyệt đối không được, con trai của hắn cũng rất thông minh, con trai phải phấn đấu hơn mới được.
*****
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan thức dậy thì đi sờ trán con trai trước tiên. Không nóng, cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi dậy lắc lắc đầu, tối qua không dám ngủ thẳng giấc. Trước kia con trai bị bệnh còn có Chu Thư Nhân trông giúp, bây giờ chỉ có mình cô.
Tống bà từ bưng nước nóng vào, Trúc Lan xuống giường rửa mặt, cô nói với Tống bà tử:
- Lát nữa ăn cơm xong, ngươi trông Xương Trung cho ta nghỉ ngơi một lúc.
Tống bà tử vẫn không hiểu được, lão gia và phu nhân đều không thích có người hầu hạ buổi tối, cũng không cho ai trông chừng trong phòng, thà rằng bản thân mệt nhọc. Nếu Trúc Lan biết Tống bà tử đang nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ thầm đáp: bởi vì sợ ngủ mơ rồi nói mớ đó! Đâu phải cô và Chu Thư Nhân không muốn hưởng thụ, mà là hai người bọn họ có quá nhiều bí mật.
Chính viện và các viện khác khá xa nhau, hôm nay trời lại lạnh, Trúc Lan bảo mỗi người tự dùng bữa. Sau khi ăn xong, Trúc Lan nằm nghỉ, không biết đã ngủ bao lâu.
Đổng Sở Sở bước vào, nói:
- Mẹ, Đặng tú tài tới ạ.
Trúc Lan ngồi dậy, ngủ được một giấc nên đầu óc có tinh thần hơn chút:
- Đợi mẹ thay bộ đồ cái, rồi sẽ ra ngoài ngay.
Đổng thị lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ra, đặt xuống rồi mới lui ra. Trúc Lan thay quần áo rồi, Tống bà tử lại chải tóc cho cô. Trúc Lan ngồi trước gương đồng, nhìn mái đầu đầy tóc của mình. Mặc dù cũng có rụng tóc, nhưng rụng không nhiều, vẫn còn khá dày.
Lúc cô tới nơi, Xương Liêm và Đặng tú tài đã nói chuyện xong, Đặng tú tài còn cầm danh sách trong tay. Trúc Lan ngồi xuống, ra hiệu không cần chào hỏi:
- Ban đầu cũng muốn dẫn Đặng Vân đi cùng, nhưng mà Đặng Vân nói vừa mới về rồi nên không về nữa.
Đặng tú tài trầm mặc, hắn biết con trai chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi, con trai không muốn trở về thì có.
Trúc Lan không có ý định hỏi đến chuyện riêng của nhà tú tài. Năm ngoái Đặng tú tài tới đón con gái, cô tưởng sẽ đưa trở về nhà mẹ. Sau này mới biết, Đặng tú tài giữ con gái lại nhà mình. Dù sao cũng cha ruột, sao có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn được.
Trúc Lan cất giọng nói:
- Chỗ ta có chút chuyện cần nhờ ngươi làm.
