Trúc Lan ôm chặt con trai, phải ngồi xe ngựa thêm một lúc nữa, xe ngựa xóc nảy, may mà có lót lớp chăn cho nên không xóc nảy lắm. Bây giờ mới ra khỏi thành, mà Trúc Lan đã nhớ Chu Thư Nhân rồi.
Đến trưa, Trúc Lan đã đến kinh thành, vào kinh thành, Trúc Lan cũng nhịn không được mở màn xe ra. Rời khỏi kinh thành mấy năm, giờ đây Kinh Thành thay đổi khá nhiều. Mấy năm trở lại đây, triều đình nới lỏng chính sách đối với thương nhân, một số điều lệ nghiêm khắc trước kia cũng không còn nữa. Tiểu thương ngày một nhiều hơn, cho dù đang vào những ngày trời đông giá buốt, trên đường vẫn luôn cực kỳ náo nhiệt.
Xương Trung bị tiếng ồn ào ngoài xe đánh thức, đôi tay bụ bẫm dụi dụi đôi mắt, hỏi:
- Mẹ ơi, tới Kinh Thành chưa?
Trúc Lan nắm tay con trai, đáp:
- Không được lấy tay dụi mắt.
Nói xong, cô bèn lấy khăn lau cho con trai.
Xương Trung ngồi dậy, muốn chồm tới cạnh cửa sổ nhìn ra, Trúc Lan vội vàng cản lại, cả người thằng bé đang đẫm mồ hôi.
- Đừng vội xem, chờ vài ngày nữa mẹ dẫn con ra ngoài chơi.
Xương Trung bĩu môi tỏ vẻ không vui, rồi lại lập tức cảm thấy buồn bã:
- Mẹ, con hơi nhớ cha rồi.
Trúc Lan ôm lấy con trai, thằng bé cũng biết họ đang xa nhà, không phải ở nhà. Ban ngày Chu Thư Nhân không có ở nhà, nhưng buổi tối sẽ luôn trở về.
- Vài ngày nữa thôi, là chúng ta có thể về nhà rồi.
*****
Nha phủ Tân Châu
Tới giờ cơm trưa, Chu Thư Nhân chẳng ăn uống gì. Buổi tối về nhà không gặp được vợ, cũng không thấy được con trai mập mạp của mình. Còn Uông đại nhân thì ăn rất khoẻ:
- Đại nhân, ăn đi chứ, hôm nay các món không tệ.
Chu Thư Nhân đặt đũa xuống, đáp:
- Không ăn nữa.
Uông đại nhân nghe được một vài tin tức, hôm qua Kinh Thành có gửi thư tới, cho nên ông ấy cũng biết.
- Chắc không phải Chu tứ công tử thật sự bị bệnh đấy chứ?
Nếu như không phải, thì sao hôm nay Chu đại nhân lại thất thần? Ông ấy vẫn luôn cho rằng sinh bệnh chỉ là cái cớ.
Ánh mắt của Chu Thư Nhân không hề thay đổi, trong lòng vị này biết rõ Xương Liêm giả bệnh, may mà Trúc Lan đã đi Thành:
- Sáng nay nương tử đã đi Kinh Thành coi Xương Liêm, bây giờ chắc là cũng tới nơi rồi.
Uông đại nhân sửng sốt:
- Sinh bệnh thật à? Sắp vào kỳ thi rồi đấy!
Mà Hoàng thượng đã đổi thời gian thi lại rồi, cho thi muộn hơn. Bởi vì có liên quan tới nạn tuyết năm ngoái, cho nên năm nay thời tiết rất lạnh. Bằng không, dựa theo thường lệ của những năm trước, bây giờ mới là lúc thi. Có điều, cho dù có thay đổi thời gian diễn ra kỳ thi cũng chỉ hoãn lại cho đến tuần cuối tháng thôi.
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Cho dù hết bệnh, cũng phải bồi bổ cơ thể. Thời tiết thế này, không biết sức khoẻ thằng nhóc có chịu nổi không. Thi tới ba tràng, nhớ lại năm đó, thời điểm bổn quan dự thi, có không ít người sinh bệnh.
Ký ức của Uông đại nhân về thời Chu Thư Nhân vẫn còn mới toanh, ai bảo Hoàng thượng làm ra quá nhiều động thái.
- Bỏ lỡ năm nay, chờ thêm ba năm có khi bỏ lỡ cơ hội.
Chu Thư Nhân im lặng uống trà, nhưng suy nghĩ đã bay xa từ lúc nào. Anh không biết con trai có nhớ anh không, đứa nhỏ không có lương tâm. Tối qua còn nói sẽ ở lại với anh, thế mà anh đi nah môn, con trai cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh!
Uông đại nhân không dám hé răng, Chu Xương Liêm bỏ lỡ lần này, cũng có ảnh hưởng đến Chu phủ. Ông ấy có thể thấu hiểu phiền muộn của Chu đại nhân!
*****
Kinh Thành
Trúc Lan đã tới cửa lớn Chu phủ, Dung Xuyên đã chờ ở cửa, thuận tay bế Xương Trung lên:
- Tứ ca đang nghỉ ngơi ở trong viện, con ra đón thẩm thẩm ạ.
Sắc mặt Trúc Lan có vẻ mệt mỏi. Sức khoẻ của cô đã được cải thiện một chút, cho dù không bị xóc nảy, vẫn thấy hơi hơi mệt nhọc. Vả lại cô ôm con trai, khuôn mặt bị đông lạnh ngắt, đúng là trông rất đáng lo.
- Con chờ lâu rồi phải không, bây giờ đang vào giai đoạn quan trọng, con cũng không thể bị bệnh.
Dung Xuyên rất yên tâm về sức khoẻ của mình, đáp:
- Dạ thẩm, cơ thể con rất khoẻ mạnh.
- Vậy cũng phải cẩn thận một chút.
Dung Xuyên thấy ấm áp trong lòng, thật ra hắn và Tứ ca nhận được thư gửi cấp tốc biết tin thẩm thẩm sẽ tới, cả đám bọn họ đều rất chờ mong. Thẩm thẩm tới đây, giống như người tâm phúc của bọn họ tới vậy.
Xương Trung quấn chiếc khăn choàng cổ bằng lông kín cổ, chỉ ló mỗi đôi mắt ra ngoài, nói:
- Tiểu tỷ phu tương lai ơi, nhà ở Kinh Thành lớn thật.
Suýt nữa thì Dung Xuyên đã bị gió lạnh xuyên thấu đến tận khí quản mà ho sặc sụa, hắn chỉ ho khan mấy tiếng:
- Sao đệ không gọi là Dung Xuyên ca ca nữa?
Xương Trung bật cười khanh khách không dừng lại được, đáp:
- Cần gì, tướng công của Ninh tỷ tỷ là Nhị tỷ phu, cho nên huynh sẽ là tiểu tỷ phu. Chưa thành thân thành ra chỉ gọi là tiểu tỷ phu tương lai được thôi.
Dung Xuyên quên luôn ngượng ngùng, bật cười thích thú:
- Đệ mới bao lớn mà đã có thể tự mình ngộ ra đạo lý rồi à.
Trúc Lan cũng hết cách với con trai. Không biết có phải do cô và Chu Thư Nhân giáo dục thằng nhóc quá tốt hay không, người thì nhỏ xíu, mà miệng lưỡi rất sắc bén. Nó còn giỏi trò ra vẻ người lớn nữa, gọi “chất tử”, “chất nữ” không hề ngượng miệng chút nào.
Xương Trung hất cái mũ lông, nói:
- Cha nói đệ là thông minh nhất, cha thương đệ nhất.
Dung Xuyên trầm mặc, đúng là thúc thúc thích Xương Trung nhất. Hắn từng cho rằng thúc thúc là một người cha nghiêm khắc, nhìn mấy người ca ca không dám ho he trước mặt thúc thúc là biết. Thế nhưng sau khi Xương Trung có thể chạy nhạy, à há, không ai cưng chiều Xương Trung hơn thúc thúc. May mà không hề thả lỏng về mặt giáo dục, bằng không… hắn sợ Chu phủ sẽ xuất hiện một nhân vật ăn chơi trác táng.
Đi chưa được bao nhiêu bước, đã thấy Xương Liêm và Đổng thị chờ ở phía trước. Xương Liêm cất giọng:
- Mẹ, con trai phiền mẹ phải tới Kinh Thành, con trai bất hiếu.
Trúc Lan biết Xương Liêm bị bệnh giả, nhưng cô vẫn thật sự hơi lo lắng, Xương Liêm không sao thì tốt.
- Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, con không thể nào đổ hết tất cả mọi chuyện lên trên người mình.
Đổng thị tiến lên, nói:
- Mẹ, mẹ đi đường vất vả rồi.
- Có sá là gì. Đi thôi, chúng ta vào nhà rồi nói.
- Vâng.
Trong nhà chính rất ấm áp, Trúc Lan cởi chiếc áo choàng vừa dày vừa nặng ra, cơ thể vẫn hơi loạng choạng:
- Hôm nay mặc hơi nhiều đồ, hoạt động cũng không tiện lắm.
Xương Liêm càng thêm khó chịu trong lòng, sức khoẻ của mẹ còn chưa khôi phục hoàn toàn, nên rất sợ lạnh:
- Mẹ, tất cả là tại con trai nghĩ ra kế hoạch tệ hại.
- Mẹ cảm thấy kế hoạch của con rất tốt, tránh được không ít rắc rối. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều, cho mẹ xem tất cả thiệp mời nào.
Xương Liêm đã chuẩn bị đâu vào đó, đáp:
- Ở đây cả rồi.
Trúc Lan xem từng cái một. Một số là thiệp mời của các công tử nhà quan, bọn họ là những người sắp tham gia khoa cử năm nay. Còn có một số là thiệp xin gặp mặt của học trò ở nơi khác. Trúc Lan nhớ rõ lời Chu Thư Nhân dặn, nói:
- Con ghi chép lại tên của những người xuất hiện trong thiệp, chờ sang năm gặp Đặng tú tài, bảo Đặng tú tài điều tra đàng hoàng.
Bọn họ không muốn dây vào phiền phức, cho nên chắc chắn sẽ không điều tra nhà của Thẩm Dương. Về phần những người còn lại, biết sơ là được, ít nhất cũng có chuẩn bị trong lòng. Thật may, số thiệp gửi tới không có của nhà quyền quý.
Xương Liêm bận việc, Trúc Lan bèn hỏi:
- Ngọc Nghi đâu rồi?
Đổng thị cười nói:
- Giờ này con bé ngủ trưa rồi ạ.
Trúc Lan: - Ừ nhỉ, đúng rồi, coi trí nhớ của ta này!
Đổng thị lấy quần áo mà Tống bà tử vừa mới mang ra, nói:
- Mẹ, để con hỗ trợ mẹ thay quần áo ạ.
Trúc Lan thật sự không quá hưởng thụ việc Đổng thị tự mình “hầu hạ” cô thay quần áo, trong lòng cảm thán vô hạn. Cha mẹ chồng ở cổ đại đúng là người nắm quyền hành tuyệt đối trong nhà.
- Con không cần lo chuyện này, ta tự mình làm là được.
Đổng thị cũng không nài nỉ, bởi lẽ thị biết mẹ chồng nhà mình không thích được con dâu hầu hạ như những mẹ chồng nhà khác.
- Dạ mẹ, vậy con đi bảo nha hoàn dọn cơm lên trước.
Trúc Lan thật sự rất đói, nói: - Ừm.
Trúc Lan thay quần áo xong mà Xương Trung vẫn chưa trở lại, cô đen mặt nói:
- Chắc chắn thằng nhóc này tới chỗ lạ chơi đến điên rồi. Thằng nhỏ này, Tống bà tử, lát nữa đi mời đại phu lại đây.
Cô cảm thấy con trai sẽ bị cảm lạnh!
