Buổi tối, Trúc Lan sai nha hoàn thu thập hành lý cả đêm. Có quá nhiều thứ muốn mang theo cùng, đi lần này Trúc Lan cũng không biết khi nào trở về. Chu Thư Nhân ngồi ngay bên cạnh, nói:
- Không cần mang theo nhiều đồ, Kinh thành chẳng thiếu thứ gì.
Trúc Lan để quần áo trên tay xuống, đáp:
- Em thật sự không mang theo bao nhiêu đồ đạc, đó toàn là những thứ mà em quen dùng.
Nói xong, cô chợt nhận ra trong phòng đã có hai cái rương được thu dọn sẵn, mà đây mới chỉ là của một mình cô thôi.
Chu Thư Nhân nhìn đứa con trai chạy lăng xăng trên đất, thằng nhóc này thật sự rất phấn khích:
- Con à, con ở lại với cha đi.
Xương Trung nhìn cha bằng ánh mắt không dám tin tưởng:
- Cha, hồi nãy cha đâu có nói như vậy.
Tuổi tác Xương Trung còn nhỏ, nhưng nó đâu có ngu đâu. Nó vẫn nhớ rõ những lời cha mới vừa nói, cha nói: mẹ hãy dẫn nó đi cùng.
Chu Thư Nhân trêu chọc con trai út, nói:
- Thì cha hối hận.
- Không nha, người lớn nói lời phải giữ lấy lời. Ngũ ca nói là, người lớn phải làm tấm gương cho con cái, Ngũ ca vẫn luôn làm gương cho các cháu trai đấy ạ.
Trúc Lan: “...”
Xương Trí đúng là hại người. Sau khi Chu Thư Nhân lôi Xương Trí đi giáo dục, Xương Trí lại túm lấy Minh Đằng và Minh Thuỵ giáo dục lại.
Chu Thư Nhân cũng cạn lời, Xương Trí suy nghĩ thông suốt, đám cháu trai hễ nhìn thấy là lập tức chạy trốn thật xa! Chu Thư Nhân nhìn con trai tiếp tục chơi đùa, bà xã và con trai đi rồi, trong lòng anh sao có thể dễ chịu cho được. Căn nhà không nhỏ, sắp tới chỉ còn lại một mình anh thôi.
- Con à, con ở lại cùng cha đi!
Xương Trung bối rối, trông cha tội nghiệp à! Nó nghiêng đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha:
- Cha già hơn mẹ, cha đáng thương nhất. Mẹ, để con ở lại với cha nha.
Nhất thời, trong lòng Chu Thư Nhân có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh mừng vì con trai hướng về anh, nghẹn lòng vì bản thân thật sự đã già. Lần trước được nghỉ, anh dẫn con trai lên phố, chẳng hiểu kiểu gì tiểu nhị bước tới tưởng rằng ông nội dẫn cháu trai đi chơi. Trở về kể lại, Trúc Lan còn cười nói: không nói dẫn chắt đi chơi là nhân đạo lắm rồi.
Trúc Lan nén cười, cất giọng:
- Không được bắt nạt cha con!
Nhóc con thè lưỡi, lắc cái đầu nhỏ:
- Con đâu phải là người đầu tiên nói mấy lời này.
Trúc Lan véo mặt con trai, nói:
- Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường.
Nhóc con vui vẻ chạy đi, Chu Thư Nhân lắc đầu:
- Thằng nhóc này sắp thành tinh rồi.
- Quả thật rất thông minh. Đúng rồi, lần này em đi Kinh Thành, em sẽ tiếp tục mua cửa hàng và tài sản, cả tòa nhà trước kia chúng ta mua ở giao lộ Tây Bắc, em cũng chuẩn bị xây lại.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Xây lại để dành làm của hồi môn cho Tuyết Hàm à?
Trúc Lan lấy tráp đựng ngân phiếu ra, nói:
- Ừm, trước kia em nghĩ mua nhiều một chút, chờ tới khi nào chia của thì chia cho các con trai luôn. Có điều kế hoạch khó mà đuổi kịp thực tế, nhà ở Kinh Thành chỉ còn thừa lại một chỗ này, dựa theo tình hình trước mắt, khả năng chia của không cao, chi bằng cho Tuyết Hàm làm của hồi môn. Bây giờ Dung Xuyên lên Kinh dự thi, tuổi tác Tuyết Hàm cũng không nhỏ nữa. Năm nay xây lại, tránh cho tự nhiên xảy ra biến cố, gấp gáp không đủ thời gian xây lại.
Chu Thư Nhân nhìn thoáng qua tráp đựng ngân phiếu, nói:
- Em đang dự định năm nay chơi một vố lớn à?
Trúc Lan xếp gọn mấy tờ ngân phiếu lấy ra, đáp:
- Ừm, con trai chúng ta đã lớn, trong nhà có Lão Đại và Lão Nhị coi chừng, em định bụng kiếm thêm ít bạc.
Chu Thư Nhân trầm mặc, Chu gia con cháu đông đúc, nghĩa là có rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền.
- Em vất vả rồi.
- Vất vả gì đâu.
*****
Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng nhau ăn sáng, Trúc Lan nói ra chuyện đi Kinh Thành, rồi đặc biệt sắp xếp cho Tô Huyên:
- Nếu mẹ có thể nhanh chóng trở về, thì mẹ nhất định sẽ nhanh chóng trở về.
Tô Huyên là người có cái nhìn đại cục, sẽ không bởi vì không có mẹ chồng ở đây mà suy nghĩ nhiều. Đối với Tô Huyên, thị càng thích dựa vào bản thân mình hơn.
- Mẹ, mẹ cứ yên tâm, bên này con sẽ sắp xếp ổn thoả, không có gì đâu.
Trúc Lan biết Tô Huyên có năng lực, nhưng cô vẫn ngại. Mấy đứa con dâu sinh sản, cô đều có mặt:
- Nhớ tự chăm sóc bản thân đàng hoàng.
Tô Huyên xoa bụng, đáp: - Dạ!
Sau đó, Trúc Lan tiếp tục dặn dò mấy câu, hy vọng thời gian cô không ở nhà, các phòng có thể cẩn trọng.
Ăn xong bữa sáng thì xe ngựa cũng đã được chuẩn bị xong. Trúc Lan bế con trai út lên xe, cô vén màn xe lên, trong lòng vẫn còn trống vắng đến lạ. Lý thị rưng rưng nước mắt:
- Mẹ, mẹ, mẹ cho con đi theo mẹ với!
Mẹ chồng không có ở nhà, Lý thị lo lắng. Mặc dù mẹ chồng ở nhà cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của các phòng, nhưng có mẹ chồng ở nhà thì yên tâm hơn.
Trúc Lan không khỏi cảm động, nói:
- Đừng khóc, chờ mẹ về đến sẽ mang quà về cho con. Con ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn, vâng lời.
Lý thị sụt sịt, đáp:
- Mẹ, con hứa sẽ nghe lời ạ.
Chu lão đại: “...”
Phải chăng hắn vừa ghen tị với mẹ? Lần đầu tiên hắn xa nhà, thê tử cũng đâu có thiết tha giống như bây giờ. Sau này Lý thị đã quen với việc hắn thường đi xa, cho nên đến tiễn còn không thèm tiễn hắn nữa là!
Triệu thị thấy lòng mình thật phức tạp, thị có mấy lời ấp ủ đã lâu chưa nói, lại bị Đại tẩu dọa cho quên sạch. Tới khi thị muốn nói chuyện, xe ngựa đã đi xa rồi, mà màn xe của mẹ chồng cũng đã buông xuống.
Vốn dĩ Tuyết Hàm là người lưu luyến mẹ nhất, thấy Đại tẩu làm ầm ĩ như vậy, ờm, nàng chỉ muốn cười. Tuyết Hàm tằng hắng một tiếng, nói:
- Tẩu tẩu, chúng ta cũng vào nhà thôi.
Lý thị mong mỏi nhìn theo xe ngựa, nói:
- Tẩu muốn nhìn thêm một lúc, chừng nào không nhìn thấy nữa tẩu mới trở vào.
Tuyết Hàm: - … Được rồi, tẩu tẩu đừng để bị cảm lạnh nhé.
Triệu thị bụm ngực, lâu rồi không thấy Đại tẩu như vậy, thị không quen lắm. Thị nói với con gái lớn:
- Chúng ta vào trong trước đi.
Ngọc Sương vén lại áo choàng, hôm nay đúng là rất lạnh:
- Mẹ, mẹ về trước đi, con tới viện của Ngũ thẩm.
Triệu thị nhìn con gái mình, con gái đã thay đổi rồi, thị làm mẹ nên thị là người rõ nhất. Trước kia con gái là kiểu tiểu thư khuê các điển hình, bây giờ tới cả cách ăn mặc hay khí thế đều khác xưa. Áo choàng đỏ rực làm lóa mắt người, nụ cười của con gái càng rực rỡ hơn.
- À, được.
Ngọc Sương bước những bước chân nhẹ tênh trở về, từ sau khi đi theo Ngũ thẩm học hỏi, nàng ấy thật sự học được rất nhiều, nàng ấy thích Ngũ thẩm lắm.
Ngoài cửa lớn, Lý thị lạnh đến mức đôi môi cũng run cầm cập:
- Sao hôm nay gió lạnh thấu xương thế này!
Chu lão đại không hề nhã nhặn, trợn trắng mắt nói:
- Ta còn tưởng đâu da thịt nàng dày nên không cảm giác được đấy.
Lý thị run cầm cập, nói:
- Tướng công, ta lạnh!
Chu lão đại duỗi đôi tay đã béo hơn nhiều của mình, kéo đôi tay múp lạnh băng:
- Đi thôi!
Lý thị nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây ngô, tướng công thấy phiền nhưng vẫn ở lại với thị!
*****
Trúc Lan ngồi xe ngựa ra khỏi thành Tân Châu, Xương Trung nào chịu ngồi yên, chốc chốc lại kéo màn xe vừa được hạ xuống:
- Mẹ, mẹ, chúng ta ra khỏi thành rồi! Mẹ, xe ngựa đông quá.
Trúc Lan lấy chiếc áo choàng dày nhất của mình ra, và bọc con trai lại:
- Con không thể ngồi ngoan một lúc hay sao? Cứ chốc lát lại vén mành xe lên, bên trong xe ngựa khó mà giữ ấm được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xương Trung vẫn lộ vẻ hưng phấn:
- Mẹ, xe ngựa nhiều quá trời quá đất!
Trúc Lan bật cười. Mấy thằng con trai, ở thời hiện đại thích các loại xe, ở thời cổ đại thích ngựa và xe ngựa.
- Đây là con đường chính duy nhất dẫn đến Kinh Thành, tất nhiên là ngựa xe đông đúc rồi.
Xương Trung còn muốn kéo màn xe lên, nói:
- Mẹ, con muốn nhìn thêm một lúc nữa.
Trúc Lan cản lại, nói:
- Không được, con mà còn như vậy thì sẽ bị cảm lạnh đấy. Con ngoan một chút cho mẹ, bằng không lần sau mẹ sẽ không dẫn con theo nữa.
Lúc này Xương Trung mới chịu ngồi yên. Đi xa rất thú vị, nó không thèm ở trong nhà đâu. Nó đã quậy phá hết mọi ngóc ngách trong Chu phủ rồi, chẳng còn gì mới mẻ cả.
