📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 632: Vào Kinh




Trúc Lan lấy qua đọc sơ một lượt, nói:
- Không phải trùng hợp.
Chu Thư Nhân: - Anh đang lo lắng người ta lợi dụng Chu gia, tới bây giờ mà còn chưa thoát ra được. Cũng may trong lòng Xương Liêm sáng tỏ, từ chối Thẩm Dương.
Trúc Lan xem kỹ thư lại lần nữa, nói:
- Không phải Thẩm Dương đã vào kinh trước đó rồi à? Vì sao lại lợi dụng Xương Liêm?
Chu Thư Nhân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Vấn đề nằm ở chỗ đó, rõ ràng đã đi Kinh Thành từ sớm, sao lại rời đi, bây giờ trở về và muốn đồng hành cùng Chu phủ?
Trúc Lan ngộ ra, nói:
- Ý của anh là… Thẩm Dương không dám trở lại Kinh Thành cho nên mới lợi dụng Xương Liêm sao?
Chu Thư Nhân uống trà, trong lòng thầm nghĩ, giờ Tống bà tử không có ở nhà nói chuyện tiện thật.
- Chắc là Thẩm Dương không biết, có lẽ tất cả bị người phía sau thúc đẩy, còn Xương Liêm đóng vai bia đỡ đạn.
Trúc Lan thả thư trong tay xuống, cau mày nói:
- Giờ chỉ là mới vào Kinh thôi đấy.
Chu Thư Nhân nói:
- Anh đã gửi thư cho Đặng tú tài rồi, bảo Đặng tú tài chú ý Xương Liêm và Dung Xuyên nhiều hơn một chút. Bây giờ Xương Liêm lấy cớ bản thân bị bệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách.
- Như vậy cũng tốt.
*****
Kinh Thành
Trong phủ Ngũ hoàng tử, trên tay Trương Cảnh Hoành đã có tất cả tin tức. Y phái người đến Tân Châu điều tra, xem kỹ hai lần mới dám chắc rằng Chu Thư Nhân và Thẩm Dương không có quan hệ gì cả, Thẩm Dương vào kinh cùng công tử Chu gia chỉ là trùng hợp, thế nhưng trùng hợp quá đáng. Trương Cảnh Hoành còn chưa hài lòng với những tin tức trong tay, nói:
- Còn điều tra được gì khác không?
- Ngoài điều tra được những tin liên quan đến gia tộc của Thẩm cử nhân, không còn gì nữa.
Trương Cảnh Hoành mím môi, y đã xem qua thông tin gia đình của Thẩm cử nhân, phụ thân của Thẩm cử nhân cũng là cử nhân, nhà ở huyện thành. Sản nghiệp gia tộc thật sự không ít, trong nhà có ba đứa con, Thẩm cử nhân đứng hàng thứ hai, gia thế trong sạch, không có vấn đề.
Trương Cảnh Hoành cảm thấy hơi lạ, y có cảm giác mọi thứ quá mức trùng hợp. Lúc y muốn g**t ch*t hắn ta, hắn ta lại không có ở Kinh Thành. Bây giờ trở về, thì lại trở về cùng công tử Chu gia. Mặc dù y đã nảy sinh ý định chặn đường, nhưng Ninh Tam cữu cữu đã khôi phục thân phận, cứ nhìn chằm chằm vào y. Được rồi, cho dù không trông chừng y thì tạm thời y cũng không dám làm gì. Mà bây giờ càng không dễ hành động, điều tra hai ngày, vị Thẩm cử nhân này không hề ra khỏi khách đ**m.
*****
Mới đó mà đã đến ngày Ngô Ninh về nhà lại mặt, đã bàn bạc xong từ trước: Ngô Ninh sẽ về Chu phủ. Sáng sớm, hai người Ngô Vịnh và Ngô Thính cũng đến. Ngô Ninh và Hà Thúc tới nơi vào khoảng 9 giờ. Trúc Lan kéo tay Ngô Ninh, không khỏi bùi ngùi. Ở thời hiện đại vẫn còn là một đứa trẻ, thế mà bây giờ đã lấy chồng rồi.
- Chắc là phải dậy sớm lắm đúng không?
Trong mắt Ngô Ninh chứa đầy ý cười, nói:
- Thẩm thẩm, chúng con dùng xong bữa sáng mới tới, cũng không tính là quá sớm.
Trúc Lan quan sát sắc mặt Ngô Ninh, nói:
- Xem ra con sống rất tốt, thẩm cũng an tâm rồi.
Lỗ tai Ngô Ninh đỏ ửng, cuộc sống của nàng ấy thật sự rất tốt, không có cha mẹ chồng, nàng ấy càng dễ bắt tay vào việc chăm chút gia đình nhỏ của chính mình. Nàng ấy thấy cực kỳ thỏa mãn.
Lý thị cười nói:
- Thành thân rồi nên khác hẳn, Ngô Ninh rất có khí thế của người làm chủ gia đình.
Ngô Ninh mím môi cười mỉm, bây giờ nàng ấy đại diện cho cả Hà gia:
- Đại tẩu lại ghẹo muội rồi.
Lý thị chỉ cười mà không nói thêm gì nữa, nàng ấy thấy rất vui vẻ.
Triệu thị nói chen vào:
- Đại tẩu là kiểu người khẩu xà tâm phật, tẩu ấy cũng quan tâm muội lắm đó.
Ngô Ninh biết, mấy người tẩu tẩu Chu gia không tệ, chưa từng xem thường nàng ấy, mà còn quan tâm nàng ấy rất nhiều.
- Ngô Ninh biết mà.
Trúc Lan nói:
- Tô Huyên tẩu tẩu của con mang thai nặng nề, cho nên không đến đây được.
Ngô Ninh nghĩ tới bụng của Huyện chúa là lại thấy lo, nói:
- Lẽ ra con nên tới thăm tẩu tẩu mới phải.
Nhắc tới mới nhớ, mấy người tẩu tẩu cho nàng ấy của hồi môn rất quý giá. Đại tẩu tặng một bộ trang sức, Nhị tẩu tặng tượng Quan Âm Tống Tử chạm ngọc, Tứ tẩu tặng trang sức, Huyện chúa tẩu tẩu thì tặng một cái cán bút.
Hôm nay Ngô Ninh sẽ ngủ lại đây, nàng ấy đã thành thân rồi nên không tiện ở lại sân viện trước kia, Trúc Lan bèn đi thu xếp chỗ ở. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trúc Lan giữ chặt Ngô Ninh:
- Bây giờ con còn nhỏ lắm, muốn có con cũng phải chờ hai năm nữa.
Ngô Ninh không khỏi xấu hổ, đáp:
- Tướng công con cũng nói vậy, chàng ấy nói mẹ chồng năm đó cũng vì có con lúc còn quá nhỏ cho nên mới sức khoẻ mới bị ảnh hưởng.
Trúc Lan cười cười, Hà Thúc có suy nghĩ này thì tốt.
- Thế thì thẩm yên tâm rồi.
Ngô Ninh nhịn không được mà ôm eo thẩm thẩm, nói:
- Thẩm thẩm, con sẽ sống tốt, người không cần lo lắng cho con.
Trúc Lan xoa đầu Ngô Ninh, trong lòng con bé coi cô như mẹ: - Ừm.
Hôm sau, Ngô Ninh và Hà Thúc đến phủ của Vương đại nhân từ sớm, buổi chiều hai người bọn họ mới về.
*****
Kinh Thành
Bên trong hoàng cung, Hoàng thượng đã phê duyệt xong tấu chương. Ngài xoa bả vai, dò hỏi Thái tử:
- Đứa con thứ tư của Chu Thư Nhân còn đang trốn ở trong phủ à?
Thái tử buông bút lông trong tay xuống, giọng điệu thật khẽ:
- Vẫn luôn trốn ạ.
Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, nói:
- Đúng là học được vài phần bản lĩnh của phụ thân của hắn.
Thái tử cười nói:
- Ý của phụ hoàng là cái nết không thích phiền phức đúng không?
- Ta chỉ nhìn thấy điểm này, chuyện khác thì không đánh giá được. Nhưng con có vẻ rất để ý đến hắn nhỉ?
Thái tử không hề che giấu, nói:
- Con nghe Tam cữu cữu nhắc tới Chu Xương Liêm một lần, cho nên mới để ý hắn nhiều hơn.
Thái tử cũng cần bồi dưỡng người mình, y rất xem trọng những đứa con do chính Chu Thư Nhân dạy dỗ.
Hoàng thượng: - Mong là hắn không phụ sự kỳ vọng của con, lần này cạnh trách cực kỳ khốc liệt.
Thái tử biết vậy, y bỗng thay đổi đề tài:
- Phụ hoàng, mẫu hậu có còn nằm mơ không? Cứ thường mơ thấy này kia cũng không tốt lắm, Thái y vẫn chưa khám ra được gì sao?
Hoàng thượng híp mắt, nói:
- Mẫu hậu của con nhớ thương Lão Ngũ, người có tuổi thì thứ không chịu buông bỏ nhất chính là hồi ức.
Thái tử cúi đầu, y có chút ít hiểu biết về mẫu hậu mình, cho dù có nhớ cũng sẽ không tới mức ám ảnh như vậy, trong này vẫn còn những chuyện mà y không biết.
*****
Thành Tân Châu
Tối đó, Chu Thư Nhân cầm thư hồi âm của Xương Liêm, nói:
- Ngay cả khi Xương Liêm cáo ốm, cũng không thể bớt chuyện được. Dạo này lại có người gửi thiệp mời tới phủ rồi.
Trúc Lan: - Thì một khi bệnh thuyên giảm, khó mà tránh được một vài người mời.
Chu Thư Nhân thả thư trong tay xuống, nếu không có chuyện Thẩm Dương đi nhờ xe ngựa, anh cũng không phải căng thẳng giống như bây giờ. Cơ mà có vụ Thẩm Dương, không thể tin ai được nữa. Anh rất lo lắng Xương Liêm và Dung Xuyên trở thành nhịp cầu, thật sự không thể dính vào chuyện này.
- Vì vậy, đã diễn thì phải diễn cho tới nơi tới chốn.
Trúc Lan nhanh chóng hiểu ra tính toán của Chu Thư Nhân, nói:
- Ý của anh là để Xương Liêm tiếp tục giả bệnh, sau đó em sẽ tới Kinh Thanh coi nó thế nào hả?
Chỉ khi cô đích thân tới, thì mới mức độ đáng tin mới càng cao hơn.
Chu Thư Nhân nào muốn rời xa Trúc Lan, nhưng anh thật sự không thể yên tâm. Trúc Lan biết cũng nhiều chuyện, có Trúc Lan tới trông chừng, anh sẽ yên tâm phần nào.
- Phủ đệ Kinh Thành trông cậy vào em.
Trúc Lan: - Em đi thì được rồi đó, nhưng em cũng lo cho bụng dạ của Tô Huyên, mang thai sinh đôi rất dễ sinh non. Sao mà cứ tới cùng một lúc như thế này.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Lý thị và Triệu đã thay đổi nhiều trong những năm qua, trong lòng bọn họ vẫn có chừng mực, có cả con gái ở đây cơ mà. Nếu như em không yên tâm, anh sẽ đi tìm bà tử biết chút y thuật tới xem.
Trúc Lan nói:
- Em chỉ mong là hai đứa bé này đừng vội chào đời, đợi em bận xong chuyện ở Kinh Thành trở về.
Chu Thư Nhân cảm thấy ái ngại, anh không thể rời khỏi Tân Châu, cho nên Trúc Lan buộc phải chống ở Kinh Thành.
Trúc Lan day day giữa trán, nói:
- Nếu Xương Liêm không giả bệnh, em cảm thấy Tô Huyên sinh nở ở Kinh Thành luôn cũng được, có điều em đang lo là con bé không chịu nổi xe ngựa hành xác thôi.
Chu Thư Nhân cạn lời, nói:
- Anh nghĩ bụng của Huyện chúa không chịu nổi hành trình đâu.
Trúc Lan: - Em chỉ nói vậy thôi, em cho người đi thu xếp hành lý đây.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)