Trúc Lan muốn đến viện của Ngũ phòng nhanh nhanh một chút, Chu Thư Nhân vội kéo tay Trúc Lan lại, nói:
- Em còn muốn bị trẹo chân lần nữa à? Sức khoẻ của em còn chưa hồi phục, gãy xương một cái chân không lành lại được đâu đấy.
Trúc Lan cạn lời trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân, nói:
- Bộ em giống người liên tục gây chuyện lắm sao?
Tiếc là vừa mới nói xong đã bị vả mặt, nếu không nhờ có Chu Thư Nhân kéo lại thì Trúc Lan bị ngã mất rồi.
Chu Thư Nhân: - À…
Trúc Lan trầm mặc, cúi đầu nhìn mặt đất được quét sạch sẽ chẳng còn vương một chút tuyến nào, thế mà cô vẫn trượt chân. Trái tim không khỏi thắt lại, cảm giác bị thương không ổn chút nào.
- E hèm.
Chu Thư Nhân cười khẩy ngoài miệng, tay lại cẩn thận kéo tay Trúc Lan, đúng là làm cho người ta phải lo!
Liễu Nha đi theo phía sau, mím môi cười trộm. Tình cảm của lão gia và phu nhân thật tốt, thị không khỏi hâm mộ. Tướng công của thị cũng không tới nỗi nào, chẳng qua không biết xót nương tử thôi.
Tới viện Ngũ phòng, Chu Thư Nhân ở là nhà ngoài, Trúc Lan đi vào trong phòng. Tô Huyên đang nằm yên không dám động đậy, trên trán toàn là mồ hôi, bà tử hay nha hoàn đều rất lo lắng. Trúc Lan tiến sát lại gần xem thử, bụng đã không còn động nữa.
- Vẫn ổn, vẫn ổn.
Cô còn tưởng đâu sắp sinh, áng chừng thời gian chưa được bảy tháng. Làm cô toát mồ hôi lạnh, cô thật sự sợ Tô Huyên và đám trẻ xảy ra chuyện gì.
Tô Huyên cẩn thận xoa bụng, nói:
- Hồi nãy khiến chúng con lo sốt vó, từ lúc thai nhi bắt đầu cựa quậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng cựa quậy dữ dội như vậy.
Tô Huyên không khỏi hoảng loạn, có thể nhìn thấy cả chỗ bụng phình lên, bụng nàng như thể muốn nổ tung.
Trúc Lan cũng chạm vào thử, nói:
- Lúc này chắc là mệt rồi, nên mới nằm yên. Đúng là hai đứa nhỏ không ngoan.
Tô Huyên sắp khóc tới nơi, thị mang thai hai đứa này, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Có nhiều lần thị đã nghĩ có lẽ mình sẽ không sinh được, thị chịu không nổi tra tấn trong lòng.
Trúc Lan bèn hỏi:
- Còn cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?
Tô Huyên cẩn thận cảm nhận, rồi lắc đầu nói:
- Không có, chỉ cảm thấy mệt tới hết hơi thôi ạ.
Đại phu nhanh chóng có mặt, sau khi kiểm tra cẩn thận, nói:
- Thai nhi không có việc gì.
Tô Huyên lại hỏi:
- Vậy thì tại sao hôm nay lại cựa quậy mạnh mẽ thế này?
Đại phu vuốt râu, nói:
- Có thể là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người mẹ. Huyện chúa cố gắng thả lỏng, giữ cho tâm trạng thoải mái.
Tô Huyên lẳng lặng nhìn Xương Trí, vị này truyền thụ kiến thức mang thai, không chỉ có thị không muốn nghe, mà cả bọn trẻ cũng không muốn nghe sao?
Xương Trí có chút không hiểu, hỏi:
- Nương tử, sao lại nhìn ta như vậy?
Tô Huyên rưng rưng nước mắt, nói:
- Mẹ, con dâu cảm thấy mình không cần học kiến thức thai sản ạ.
Trúc Lan giật giật khoẻ môi, đến cả đứa trẻ chưa sinh ra đời mà Xương Trí cũng không chịu buông tha sao?
- E hèm, đúng là không cần dạy kiến thức thai sản đâu. Con phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Xương Trí nhìn bụng nương tử với vẻ tiếc nuối, nhưng kiểu gì thì kiểu, cho dù có cho hắn dạy kiến thức thai sản nữa thì hắn cũng không dám, trái tim này yếu đuối cần nghỉ ngơi.
Đại phu dặn dò vài câu mới chịu rời đi, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cùng nhau trở về. Chu Thư Nhân ngẩng đầu nhìn trời, nói:
- Tuyết rơi rồi.
Trúc Lan vén lại áo choàng, đáp:
- Không biết thay đổi chỗ ở, Ngọc Nghi có khóc quấy không.
Chu Thư Nhân:
- Đừng lo cho họ, họ có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Trúc Lan cầm lò sưởi tay, nói:
- Về thôi, lo sợ hồi lâu, bây giờ em chẳng có tinh thần gì, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thôi.
Chu Thư Nhân híp mắt suy nghĩ, anh cần phải dạy Xương Trí cách bình tĩnh hơn:
- Em trở về nghỉ ngơi đi, anh đến thư phòng.
Rồi anh quay lại nói với gã đầy tớ:
- Đi mời Ngũ gia tới thư phòng, ta thấy hắn rất có tinh thần, xem ra bài vở vẫn còn quá ít.
Lúc Xương Trí nhận được tin, hắn cảm thấy như sét đánh ngang tai, trong lòng tràn ngập phản kháng, mà còn bài xích từ trong ra ngoài.
- Nương tử, ta muốn ở lại trông chừng nàng.
Tô Huyên phất khăn tay, nói:
- Đi đi, không tiễn.
Xương Trí không còn lời nào để nói, nương tử bảo yêu hắn nhất mà nhỉ? Hắn cứ đi một bước là ngoái đầu lại nhìn một lần, hắn thật sự không muốn đi, khó lắm cha mới nới lỏng việc dạy dỗ hắn, hắn cảm thấy đi một chuyến này có thể trở về trạng thái ban đầu.
*****
Yến tiệc ở Hà phủ đã kết thúc, chỉ có thân thích còn ở bên trong sân Hà phủ phụ việc dọn dẹp. Hôm nay có không ít thân thích tới đây. Ngô Ninh nghe thấy tiếng động, lại ngửi được mùi rượu. Chờ vén khăn voan lên, nàng ấy nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Hà Thúc, tất cả bất an đột nhiên biến mất, hơi nhướng mày lên và khẽ cười:
- Các ca ca về cả rồi à?
Hà Thúc bị nương tử nhà mình làm cho chấn động, đột nhiên có chút luống cuống. Hắn không có cha mẹ, không ai dạy dỗ gì nhiều, hắn căng thẳng nói:
- Ta đích thân tiễn họ ra tới tận cửa, sớm sớm một chút còn kịp vào thành trước khi trời tối.
Thật ra Hà phủ ở huyện cách thành Tân Châu không xa, vậy mà hôm nay đón dâu mất cả buổi sáng, bởi vì người đi theo để đón dâu quá nhiều cho nên đi chậm.
Ngô Ninh đứng dậy, bây giờ trời vẫn còn sớm, bèn nói:
- Ta… ta đi ra ngoài phụ dọn dẹp nhé.
Vệ bà tử vội vàng cản lại:
- Trong viện cứ giao cho lão nô và đám nha hoàn thôi, phu nhân cứ yên tâm đi.
Ngô Ninh nghe được một tiếng “phu nhân”, không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Hà Thúc thấy thê tử còn căng thẳng hơn cả mình, đột nhiên không còn căng thẳng gì nữa:
- Nàng cũng mệt mỏi cả người, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Ngô Ninh chạm vào trang sức, rồi nhìn váy cưới trên người, bộ váy cưới này tốn hết không biết bao nhiêu là tâm huyết của nàng ấy, mặc dù không quá lộng lẫy, nhưng lại phức tạp hơn hắn áo cưới bình thường, và cực kỳ nặng:
- Ta muốn tháo trang sức và thay quần áo.
Vệ bà tử cười nói:
- Để lão nô đi pha nước ấm.
Hà Thúc cúi đầu nhìn quần áo của mình, nói:
- E hèm, ta cũng nên đổi bộ đồ khác.
Nói xong, y bước tới trước tủ đồ, quần áo của y thật sự không nhiều, quần áo còn chưa treo tới một phần ba tủ đồ, thế nhưng bây giờ tủ đồ đã chứa đầy quần áo.
Ngô Ninh cong ngón tay lại, nói:
- Ta bảo Vệ bà tử và nha hoàn để quần áo vào. Trong thời gian chờ đợi, đã thu xếp xong.
Hà Thúc mỉm cười, y có gia đình của mình, có thê tử mà mình thích. Nghĩ vậy, y đóng tủ lại, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ từ ngăn tủ khác bên cạnh.
- Đây là khế nhà khế đất và ngân lượng của nhà ta, sau này giao lại cho nàng.
Ngô Ninh sửng sốt, nàng ấy còn đang suy nghĩ không biết khi nào Hà Thúc sẽ nói với nàng, mặc dù nàng ấy đã biết hết về của cải Hà gia thông qua thẩm thẩm. Bây giờ Hà Thúc khiến nàng ấy thấy tin tưởng, nhưng nàng ấy cũng sẽ không ngu ngốc khước từ, nàng ấy thuận tay nhận lấy:
- Ta sẽ quán xuyến nhà của chúng ta thật tốt.
*****
Buổi tối, lúc trời sắp tối, hai vợ chồng Chu lão nhị mới quay trở lại. Trúc Lan bèn hỏi:
- Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Có ai làm khó Ngô Ninh không?
Dòng tộc Hà thị có rất nhiều người, cô không thể nào điều tra rõ ràng tất cả, cho nên vẫn có một chút lắng lo.
Triệu thị luôn ở bên cạnh Ngô Ninh, đáp:
- Mẹ, mọi chuyện bên chỗ Ngô Ninh đều ổn. Con thấy nữ quyến nhà thúc bá của Hà Thúc cũng khá hiền lành.
Chu lão nhị tiếp lời, nói:
- Cho dù có chút bất mãn đối với Ngô Ninh, nhưng số của hồi môn hôm nay cũng đủ bịt kín miệng nhóm nữ quyến rồi.
Triệu thị nói thêm:
- Ngô Ninh không có cha mẹ chồng, thúc bá lại sớm ra ở riêng, không thể lấn lướt Ngô Ninh được. Mẹ, người có thể yên tâm.
Trúc Lan rất yên tâm về hai vợ chồng Chu lão nhị, hai vợ chồng nhà này là người thận trọng nhất.
- Hôm nay các con cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.
Chu lão nhị đứng dậy, hỏi:
- Mẹ, sao không thấy cha đâu?
- À, cha của các con đang kiểm tra việc học của Xương Trí ở thư phòng rồi.
Chu lão nhị không hỏi nữa, dám cá là Xương Trí chọc gì cha rồi.
Chu lão nhị vừa đi thì Chu Thư Nhân về, còn cầm cả thư trong tay. Trúc Lan bèn hỏi:
- Thư của ai vậy?
Chu Thư Nhân ấn nhẹ giữa trán, đáp:
- Thư của Xương Liêm.
