Chu Thư Nhân nói: - Không sao.
Trúc Lan thấy giọng điệu của Chu Thư Nhân rất chắc chắn, trong lòng biết rõ không thể khiến anh thay đổi ý nghĩ được, đành nói:
- Anh cũng phải cẩn thận một chút đó.
Chu Thư Nhân hiểu rõ, đáp:
- Bây giờ tất cả mọi sự chú ý đều dồn về Kinh thành cả, em đừng quên còn Thẩm Dương. Thành mới là nơi loạn nhất, và anh không muốn con trai và Dung Xuyên bị cuốn vào đó.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, để Thận Hành và Cẩn Ngôn đi theo lên kinh: một người tháp tùng Xương Liêm, một người tháp tùng Dung Xuyên. Bằng không, trái tim này của anh không có cách nào nằm yên cho được.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân xuất thần, nói:
- Anh có còn nhớ Trương Đại Thiết từng nói năm xưa nhặt được Dung Xuyên ở Kinh Thành không?
Đương nhiên là Chu Thư Nhân nhớ rõ, bèn đáp:
- Vì vậy mới càng cần phải cho người đi theo hai đứa Xương Liêm và Dung Xuyên đấy.
Trúc Lan có chút lo lắng, nói:
- Chúng ta chưa từng ngăn chặn mọi chuyện xảy ra, nhiều năm qua đi, Dung Xuyên vẫn luôn đi từng bước một để đến hôm nay. Em cứ đắn đo thân thế của Dung Xuyên mãi trong lòng, chỉ mong không có ảnh hưởng gì đến hôn ước giữa thằng bé và Tuyết Hàm.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, đáp lời:
- Bây giờ lo thì hơi sớm, chừng ấy năm rồi, không ai biết được tình huống xưa kia thế nào. Em đừng nhọc lòng chi lắm, chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi.
Trúc Lan cong cong khoé môi, nói: - Ừm.
Chu Thư Nhân nhắm mắt lại, anh chưa từng nghĩ sẽ đi điều tra thân thế Dung Xuyên. Anh có tư tưởng mặc cho duyên số, thuận theo tự nhiên.
*****
Hôm sau, Trúc Lan đứng ở cửa nhìn đoàn xe ngựa khởi hành. Xe ngựa càng lúc càng xa, mà Trúc Lan không hề dời gót. Tuyết Hàm dìu mẹ, nói:
- Mẹ, Tứ ca và Dung Xuyên đi rồi, chúng ta cũng trở về phủ thôi.
Trúc Lan nhìn không thấy xe ngựa nữa, đáp:
- Mẹ cứ có cảm giác năm nay sẽ là một năm không mấy bình yên.
Tuyết Hàm nghe hiểu, nói:
- Mẹ, sao lại nói vậy?
Trúc Lan nắm tay con gái, nói:
- Không có việc gì, chúng ta vào thôi.
Tuyết Hàm cảm thấy trong lòng mẹ có chuyện, nhưng mẹ không nói. Nàng không dám hỏi, nói sang chuyện khác:
- Năm ngoái Ngô Thính ca ca không tới, sang năm mới rồi mà cũng chưa tới. Thêm mấy ngày nữa là ngày thành thân của Ngô Ninh tỷ tỷ rồi, không biết có thể tới kịp hay không.
Trúc Lan nhẩm tính ngày tháng, nói:
- Chắc là sẽ chóng đến thôi.
Tuyết Hàm ngắm nhìn Chu phủ giăng đèn kết hoa, Ngô Ninh tỷ tỷ thật sự sắp xuất giá rồi. Nàng không khỏi nghĩ về bản thân, sắc mặt đỏ bừng. “Đề tên bảng vàng, động phòng hoa chúc”, nàng hy vọng Dung Xuyên sẽ có tên trên bảng vàng. Về phần thành thân, e hèm, mẹ còn muốn giữ nàng lại. Tuyết Hàm v**t v* chiếc vòng trên cổ tay, vòng tay cũng không phải là cực kỳ quý giá, nhưng là quà tặng năm mới của Dung Xuyên cho nàng.
*****
Xe ngựa của Xương Liêm rời khỏi cửa thành không lâu thì bị chặn lại. Xương Liêm ra hiệu cho thê tử che chắn gió cho con gái, rồi mới vén cửa sổ xe lên hỏi:
- Đằng trước xảy ra chuyện gì?
Cẩn Ngôn trả lời:
- Công tử, đằng trước có chiếc xe ngựa bị rớt bánh xe, muốn đi nhờ xe ngựa phủ ta đến Kinh Thành.
Xương Liêm suy tính trong lòng, hỏi:
- Có vấn đề gì sao?
Cẩn Ngôn phản hồi:
- Lúc thuộc hạ đi theo bên cạnh đại nhân đã từng gặp người này rồi. Hạng nhì thi hương, Thẩm cử nhân.
Xương Liêm sửng sốt. Hắn và Dung Xuyên vào kinh sớm là vì trong nhà có sẵn nhà ở Thành, cho nên mới lên kinh sớm để thích nghi.
- Vị Thẩm cử nhân này là người thế nào?
Cẩn Ngôn luôn đi theo bên cạnh đại nhân, đáp:
- Đại nhân cũng không chú ý đến Thẩm cử nhân nhiều.
Xương Liêm không muốn giao tiếp với Thẩm cử nhân cho lắm, tiếc là Thẩm cử nhân đã đến đây rồi, hắn cũng không tiện nói gì.
Thẩm Dương cảm thấy mình thật xui xẻo, vừa mới ra khỏi cửa thành mà xe ngựa đã bị hỏng. Sau khi nhìn thấy Cẩn Ngôn, hắn ta lại nghĩ khí vận của mình không đến nỗi nào, đây chắc chắn là xe của công tử Chu gia vào kinh.
- Chu công tử cũng đi Kinh Thành đúng không, Thẩm mỗ gặp nạn, mong công tử giúp đỡ chút.
Xương Liêm đánh giá Thẩm cử nhân, ánh mắt kẻ này có nhìn thoáng qua Cẩn Ngôn, xem ra hắn không tránh được.
- Xe ngựa phía sau còn trống, công tử cứ ngồi.
Thẩm Dương mừng thầm trong bụng, lúc này nhận lời giúp đỡ hắn ta, trông công tử nhà Chu đại nhân có vẻ rất dễ gần.
- Thẩm mỗ cảm ơn công tử.
Xương Liêm mỉm cười buông màn xe xuống, xe ngựa chờ thêm một lúc mới tiếp tục lên đường. Đổng thị dỗ con gái ngủ, khẽ nói:
- Tướng công, xe ngựa hư quá đúng lúc.
Xương Liêm: - Đúng vậy, quả thật là quá trùng hợp. Nhưng mà, chúng ta cũng chỉ chọn bừa một ngày lên đường, có lẽ chỉ là trùng hợp.
Đổng thị ôm chặt con gái. Thị học được từ mẹ chồng: thà rằng suy nghĩ sâu xa một chút trong tất cả mọi chuyện.
- Tới cửa Kinh Thành, nên tiễn người đi thì hơn.
Xương Liêm: - Ừm.
*****
Buổi trưa, Ngô Thính và Ngô Vịnh tới nơi, Trúc Lan mới thấy yên tâm:
- Cuối cùng cũng đến.
Ngô Thính chào hỏi:
- Lẽ ra là đến từ sớm, chẳng qua mang theo hành lý, cho nên phải trở về phủ sắp xếp trước. Thay quần áo xong mới quay lại đây, để thẩm thẩm lo lắng rồi.
Trúc Lan nghe hắn nói vậy, trong lòng hiểu rõ: trong số bốn huynh muội Ngô gia, Ngô Ninh và Ngô Vịnh có tính tình giống nhau nhất, còn Ngô Thính thì giống Ngô Minh, chẳng trách cho Ngô Thính tới đây cuối cùng.
- Chờ mãi mà đến sang năm mới tới, có thể thấy được các con đi đường cũng rất vất vả.
Ngô Thính trả lời:
- Mặc dù biên quan không có nổ ra chiến tranh, nhưng cũng không có không ít già trẻ dắt díu nhau đi sâu vào đồng bằng. Đường đi trước đó không mấy thuận lợi, cũng may đã bình yên tới Tân Châu, con cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Ngô Vịnh nghe xong, chỉ biết cúi đầu. Hắn cảm thấy bản thân hơi vô dụng, để đệ đệ nhỏ tuổi hơn gánh vác trách nhiệm thay mình.
Trúc Lan thấy Ngô Thính không giấu được sự mệt mỏi, thằng nhóc này vất vả rồi, suốt cả chặng đường, mang theo gia sản cho nên có lẽ không dám chợp mặt.
- Ngô Ninh đang chờ các con, huynh muội các con tâm sự với nhau trước đi, lát nữa cứ ở lại phủ nghỉ ngơi, ngày mai hẵng về.
Ngô Thính tới được Tân Châu, đã an tâm rồi, không gấp sắp xếp lại gia sản của nhà mình.
- Thẩm thẩm, vậy chúng con xin phép lui xuống trước.
*****
Hậu viện
Cuối cùng Ngô Ninh cũng đã gặp được Tam ca, nàng ấy muốn chạy nhào vào lồng ngực của ca ca giống như hồi nhỏ, nhưng nhanh chóng dừng bước chân, chỉ đứng đó mỉm cười:
- Tam ca!
Ngô Thính hơi không nhận ra muội muội. Lần trước gặp mặt, trên mặt muội muội còn vương ưu sầu. Bây giờ khí chất trên người trở nên dịu dàng hơn thì thôi, mà cả gương mặt cũng bình thản, khiến hắn yên tâm:
- Ca ca tới để đưa muội về nhà chồng.
Hắn liều mạng lên đường, là vì lo sợ bỏ lỡ hôn lễ của muội muội mình. May mà tới kịp!
Sau đó ba huynh muội họ chuyện trò một hồi, Ngô Thính có xem của hồi môn của muội muội, chà, đúng là số lượng của hồi môn không hề nhỏ. Nhất là sau khi nhìn thấy Chu phủ cho thêm của hồi môn, hắn nói:
- Chu phủ đúng là nuôi muội như con gái trong nhà.
Ngô Ninh thấy lòng ấm áp, đáp:
- Đúng vậy, thẩm thẩm dạy dỗ muội rất nhiều điều, Tuyết Hàm muội muội cũng luôn khích lệ muội. Muội có thể có được như ngày hôm nay, thẩm thẩm đã phí không ít tâm huyết.
Nàng ấy không còn tự ti nữa, nàng ấy đã học được cách dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi, cũng học được cách giải sầu và đức tính kiên cường.
Ngô Thính thầm nghĩ, Ngô gia thiếu Chu gia quá nhiều ân tình.
*****
Kinh Thành
Sau khi đến cửa Kinh Thành, Xương Liêm bước xuống xe ngựa và đi đến trước xe ngựa mà Thẩm cử nhân đang ngồi:
- Thẩm cử nhân, Chu mỗ muốn hồi phủ trước, xin phép tạm biệt ở đây.
Thẩm Dương sửng sốt:
- Chu phủ có nhà ở Kinh Thành à?
Thứ lỗi hắn ta chưa từng hỏi thăm chuyện này, hắn ta chỉ biết Chu phủ ở Tân Châu thôi. Hắn ta còn nghĩ ở cùng khách đ**m, để tiện bề trông chừng nhau.
Xương Liêm cảm thấy không cần thiết giấu, cẩn thận tra xét là ra được thôi.
- Phải, trước kia Hoàng thượng có ban cho một tòa phủ đệ.
Thẩm Dương hết sức ngạc nhiên. Hắn ta thật sự có suy nghĩ sẽ mặt dày mày dạn cùng đi tới đó, nhưng hắn ta và Chu phủ không mấy thân quen, công tử Chu phủ đã mời thẳng thừng, hắn ta chỉ có thể dẫn theo đầy tớ xuống khỏi xe ngựa mà thôi.
- Cảm ơn Chu công tử giúp đỡ suốt đoạn đường này, chờ Thẩm mỗ thu xếp xong hết, sẽ đích thân tới cửa cảm ơn.
Xương Liêm hờ hững nói:
- Cảm ơn thì không cần, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ giúp một tay thôi, cứ như vậy đi.
Thẩm Dương mím môi, hắn ta hiểu được ẩn ý: Không cho hắn ta tới nhà kìa!
