Chu Thư Nhân rất hài lòng vì con dâu cả biết điều, bây giờ đã đi hết rồi, anh nhanh nhẹn cởi giày và gối đầu trên chân Trúc Lan.
- Giờ mới được thoải mái nè.
Hồi nãy đứng ở ngoài cửa, anh nghe âm thanh huyên náo trong phòng, đau đầu nhức óc. Lâu lắm mới tới cuối năm được nghỉ ngơi mấy ngày, anh chỉ muốn đầu óc mình được yên tĩnh mà thôi.
Trúc Lan mát-xa đầu cho Chu Thư Nhân, nói:
- Lý thị đúng là rất sợ anh đấy.
Chu Thư Nhân nhắm nghiền mắt lại, bởi vì Lý thị là người nhận được nhiều ánh mắt bằng viên đạn của anh nhất, nên anh không muốn nói đến Lý thị:
- Năm hết Tết đến, đúng là có cả đống chuyện.
Trúc Lan nhẩm tính trong lòng, nói:
- Đúng là rất nhiều, mà còn toàn là chuyện lớn.
Chu Thư Nhân kéo tay Trúc Lan, ra hiệu cho cô không cần mát-xa đầu nữa:
- Cả sáng hôm nay em đã không rảnh rỗi rồi, nghỉ ngơi với anh một lúc đi nào, buổi tối vẫn còn bữa cơm đoàn viên nữa.
Quả thật Trúc Lan rất mệt. Sau khi xuyên tới cổ đại, ngoại trừ có việc, còn lại cô chỉ ru rú trong nhà, giờ này ngày thường đã đi ngủ trưa mất rồi.
- Ờm.
*****
Sân của Tứ phòng là náo nhiệt nhất, đám người Chu lão đại đều đang tụ tập ở sân Tứ phòng. Âu cũng là có lý do, sân của Đại phòng không mấy tao nhã, Xương Liêm và Xương Trí không thích đến đó. Sân của Nhị phòng bày trí không tệ, chẳng qua có chút quạnh quẽ. Sân của Ngũ phòng náo nhiệt thật đấy, nhưng có Huyện chúa cho nên không thoải mái lắm. Cuối cùng mọi người quyết định kéo nhau đến sân Tứ phòng, ngồi ở bên trong hành lang, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài và chuyện trò.
Chu lão đại ăn đậu phộng trong tay, nói giọng bùi ngùi:
- Hồi còn ở thôn Chu gia, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay.
Bước chân ra ngoài ai cũng gọi hắn là “Chu đại gia”, trước kia hắn là bá tánh thường dân, luôn phải cẩn thận mỗi khi đối mặt với thương nhân.
Chu lão nhị thì không có nhiều cảm xúc giống như Đại ca, hắn chỉ nhìn về phía trước:
- Tứ đệ à, đệ khác với ta và Đại ca, đệ phải cố gắng hết mình!
Cộng thêm chuyện có liên quan đến Ninh hầu gia, bây giờ Chu lão nhị cực kỳ xem trọng Xương Liêm.
Xương Liêm cảm thấy hết sức áp lực, nói:
- Đệ nhất định sẽ cố gắng hết mình, không phụ kỳ vọng của cha.
Chu lão nhị gật đầu, tiếp tục nhìn sang Dung Xuyên đang cắn hạt dưa. Trong mắt Chu lão nhị thì tiểu tử Dung Xuyên này rất lợi hại. Thầm lặng không lộ sơ hở, nhưng trong lòng tỏ tường tất cả.
- Dung Xuyên à, ngươi cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì. Mới đó mà sắp thành thân đến nơi rồi, ngươi cũng cần phải nỗ lực.
Dung Xuyên sửng sốt, sao lại nhắc tới hắn nữa rồi. Song hắn vẫn trả lời:
- Nhị ca, ta đã biết rồi.
Hắn hiểu rất rõ, thúc thúc đã từng nói chuyện với hắn, lần này cần phải dốc hết toàn bộ sức lực. Ban đầu hắn định lần này không đỗ, để lại lần sau. Chẳng qua thúc thúc nói rằng cơ hội vẫn luôn ở trước mắt hắn, hắn cần tự mình nắm bắt, bỏ lỡ sẽ không biết được tương lai ra sao.
Thi Khanh thoáng nhìn Chu lão nhị, sau đó cúi đầu uống trà. Xương Liêm thì nhìn Thi KHanh, nói:
- Lại thêm một tuổi nữa rồi, ngươi cũng không còn nhỏ nhắn gì, nên nghĩ tới chuyện thành gia lập thất.
Thi Khanh khựng lại, ánh mắt tối đi. Hắn nghe được tin, hắn không có quyền quyết định hôn sự của mình thì phải?
Xương Liêm nói cũng chỉ để cảnh tỉnh Thi Khanh mà thôi, Thi Khanh đang ở thế khó, và hắn thì muốn gìn giữ mối quan hệ bạn bè với người bạn Thi Khanh này.
Chu lão đại nghe xong, bèn nói:
- Tính ra tuổi tác Minh Vân cũng không còn nhỏ, không biết cha mẹ đã có tính toán gì chưa.
Xương Trí buông chén trà xuống, nói:
- Đại ca, cưới vợ thì phải bỏ ra sính lễ. Đại phòng của huynh có ba đứa con trai, là ba phần sính lễ đấy. Còn có của hồi môn cho con gái nữa, áp lực không nhỏ. Huynh đã chuẩn bị xong sính lễ cho Minh Vân chưa?
Chu lão đại: “...”
Lẽ ra hắn không nên tiếp lời. Coi Xương Trí kìa, từng câu từng chữ như đâm thọc hắn, đắng mề!
Xương Trí thấy tất cả mọi người nhìn hắn, khẽ cười:
- Ái chà, sang năm đệ cũng có hai đứa con. Chờ con chào đời, đệ cũng phải cố gắng kiếm của cải. Nhưng mà, nương tử đệ nói, sinh thêm bảy tám đứa nữa nàng ấy cũng đủ của hồi môn để chia. Chẳng qua người làm chủ gia đình thì đâu thể nào chỉ dựa dẫm vào nương tử, phải không?
Đám người Chu lão đại: “...”
Bọn họ đã không có ý định nói chuyện với Xương Trí nữa, tên này đang khoe của. Nghĩ đến cuộc sống của Xương Trí sau khi có nương tử, bọn họ lại cảm thấy ghen ghét. Nhất là Chu lão đại, hắn biết trong túi tiền mình có bao nhiêu bạc, muốn có nhiều bạc hơn thì phải nịnh nọt, trái lương tâm khen nương tử thật đẹp. Nhưng còn Xương Trí, hắn không dưới một lần nhìn thấy huyện chúa nhét tiền vào trong túi tiền Xương Trí.
*****
Buổi tối, mọi người tụ tập với nhau ăn một bữa cơm đoàn viên chúc mừng năm mới. Trúc Lan nhìn các cháu ngồi kín cả bàn, cảnh này rất ít khi thấy ở thời hiện đại. Cô để ý đến Minh Vân, năm nay thằng nhóc này đã mười hai, cũng nên tính chuyện hôn sự. Sau đó cô lại trầm mặc, tư tưởng của cô càng ngày càng hòa nhập với thời cổ đại, coi đi, đứa trẻ mới có bao lớn, mà cô đã nghĩ tới chuyện đính ước cho thằng bé rồi.
Tết này Chu gia không có làm gì khác biệt, cứ chiếu theo các bước năm ngoái mà làm. Điều duy nhất thay đổi, là đám trẻ các nhà đã lớn và nhân số đông hơn. Sau khi kết thúc bữa cơm, tất cả trở về sân của nhà mình để mừng năm mới.
*****
Mùng một, tiếng pháo nổ đì đùng khắp chốn, ai ai cũng dậy từ sớm để đi chúc tết.
Kinh thành, Ninh phủ
Ninh lão gia không ngờ Thái tử và Ngũ hoàng tử sẽ tới cùng nhau. Cháu ngoại là Thái tử, bao nhiêu năm rồi, mà đây mới là lần đầu đích thân đến để chúc Tết. Ninh Tự nhìn Lão Ngũ bên cạnh Thái tử, ông ấy thật sự chưa từng để ý người này. Sau khi khôi phục thân phận, ông ấy có thể quang minh chính đại đi thăm tỷ tỷ, và tiếp nhận được không ít thông tin. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ấy càng thêm trầm xuống.
Hôm nay Thái tử đến đây theo ý phụ hoàng, biểu thị sự coi trọng đối với Ninh phủ. Ninh phủ có Tam cữu cữu cho nên không còn giống như trước kia, hoàng thất nên tỏ rõ thái độ. Hoàng thượng thể hiện ngài coi trọng Ninh phủ thông qua Thái tử là đủ lắm rồi.
Đây không phải là lần đầu Trương Cảnh Hoành đến Ninh phủ, có điều lần này hắn hơi e dè. Đặc biệt, ánh mắt của Tam cữu cữu càng khiến y thấy chột dạ hơn bao giờ hết. Vì vậy, y chớ hề dám tới gần Ninh Tam.
*****
Mới đó mà đã hết ngày mùng một, vậy là coi như ăn Tết xong rồi. Xương Liêm và Dung Xuyên chuẩn bị lên kinh. Trúc Lan thấy Đổng thị tới, đã hiểu trong lòng:
- Con muốn đi theo chăm sóc đúng không?
Đổng thị bế Ngọc Nghi, đáp:
- Mẹ, Ngọc Nghi cũng đủ lớn rồi, lần này con muốn dẫn Ngọc Nghi lên kinh cùng.
Trúc Lan đón lấy cô cháu gái nhỏ, bé con không chịu ngồi yên, hai chân đá loạn đòi đứng.
- Vậy thì đi đi, nhưng mà mang thêm nhiều người một chút.
Khoé môi Đổng thị cong lên, thị biết ngay là mẹ chồng sẽ đồng ý mà. Mẹ chồng của thị là mẹ chồng biết cảm thông nhất:
- Con cảm ơn mẹ.
Trúc Lan khá yên tâm về năng lực của Đổng thị. Đổng thị không tới tìm cô, thì cô cũng sẽ nói với Đổng thị thôi.
- Suy cho cùng Kinh thành không như ở nhà, lần này Tống bà tử sẽ đi cùng các con. Có Tống bà tử, ta cũng có thể yên tâm phần nào.
Đổng thị càng thấy yên tâm trong lòng, trong những năm qua, thị đã hiểu được Tống bà tử lợi hại cỡ nào:
- Mẹ, Tống bà tử đi theo chúng con lên kinh, bên cạnh mẹ không có Tống bà tử có ổn không ạ?
Trúc Lan: - Những năm gần đây, ta có thêm hai nha đầu và một bà tử, người bên cạnh đủ dùng rồi. Con tới Kinh Thành, cần phải dò hỏi Tống bà tử, cẩn thận sẽ không thừa đâu.
Đổng thị ghi tạc trong lòng, nói:
- Con sẽ nhớ kỹ.
Trúc Lan đã từng có suy nghĩ đi Kinh Thành, một người là con trai, một người là con rể, cô muốn đi theo. Tiếc là nhà có quá nhiều việc, mà Ngô Ninh thì chuẩn bị xuất giá, cô là chủ mẫu càng không thể rời khỏi nhà.
Đổng thị bế con gái đi, Trúc Lan mới cầm danh sách của hồi môn kiểm tra đối chiếu mấy lần, sau khi xem xét cẩn thận lần cuối, cô dặn dò Liễu Nha mang nó qua cho Ngô Ninh. Mặc dù Hà Thúc không gấp rút đi Kinh thành dự thi, nhưng hôn sự đã định trước đó vẫn không thay đổi. Mấy ngày sắp tới, đều phải bận rộn chuyện hôn sự của Ngô Ninh.
Buổi tối Trúc Lan hỏi Chu Thư Nhân:
- Ngày mai hai đứa Xương Liêm sẽ khởi hành đi Kinh Thành, anh có sắp xếp gì chưa?
Chu Thư Nhân đã sắp xếp rồi, nói:
- Lần này cả Thận Hành và Cẩn Ngôn đều đi theo.
- Bên cạnh anh không có Thận Hành có ổn không vậy?
