Kinh thành, Chu phủ
Xương Liêm dìu Đổng thị xuống xe ngựa, Đổng thị nhìn cửa lớn Chu phủ, cảm thán:
- Không hổ là toà nhà ban thưởng, trông thật bề thế.
Xương Liêm chờ Dung Xuyên xuống xe ngựa, nói:
- Đi thôi, vào trong rồi nói.
Đổng thị kích động trong lòng, bởi lẽ nơi này chính là nội thành phía Tây.
- Ừm.
Đoàn người tiến vào tòa nhà, bên trong phủ đệ đã được bố trí đàng hoàng. Đổng thị nhìn khu viện mà mình sẽ ở, nói:
- Sau này chúng ta sẽ sống ở viện này sao? - Viện này có khi còn to hơn cả viện ở phủ đệ Tân Châu ấy chứ.
Xương Liêm à lên một tiếng, nói:
- Đây là viện do mẹ bố trí, sau này chúng ta sẽ ở đây. Nàng thấy có thích không? Nếu cảm thấy có chỗ nào không phù hợp thì cứ thay đổi.
Đổng thị rất hài lòng với viện này, đây là Kinh Thành, tới Kinh Thành rồi mà Chu phủ còn có được một tòa phủ đệ như vậy. Bọn họ được cho một khu viện không tệ, đã là có phước lắm rồi.
- Như giờ là ổn lắm rồi.
Xương Liêm cười nói:
- Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi lòng vòng trong sân một lúc.
****
Nha phủ Tân Châu
Hiếm khi Chu Thư Nhân được dịp rảnh rỗi, lúc này mới vừa bước qua năm mới, còn chưa nhiều việc. Anh áng chừng thời gian, Xương Liêm và Dung Xuyên đã tới Kinh thành rồi.
Uông đại nhân ôm lò sưởi tay tiến vào, nói:
- Đại nhân, nói chuyện một chút được không?
Chu Thư Nhân: - Ngồi đi.
Uông đại nhân tự mắng bản thân ngứa đón, không dễ gì mà có được mấy ngày thảnh thơi, thế nhưng ông ấy có chút không thích ứng được.
- Nghe nói hôm nay Xương Liêm vào kinh rồi hả?
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, đám người này á, họ cứ nhìn chằm chằm vào Chu phủ không một lúc nào ngơi nghỉ.
- Các vị nhận được tin tức nhanh thật đấy!
Uông đại nhân nhún vai, nói:
- Ta cũng nghe được người khác nói thôi, chứ không phải là ta dán chặt mắt vào Chu phủ đâu.
- Biết rồi. Tính ra, còn chưa chúc mừng Uông đại nhân nữa, con trai của đại nhân được vào kinh rồi.
Uông Cự cũng đang vui vẻ trong lòng, âm thầm cảm khái:
- Con trẻ sớm hay muộn gì cũng sẽ lớn lên, từ mình xông pha một lần.
Chu Thư Nhân: “...”
Anh có thể mắng ông ấy không vậy, người nhà ông ấy vào kinh là “xông pha” à? Rõ ràng chỉ là trở về bên cạnh Uông lão gia để rèn luyện thôi. Nghĩ vậy, Chu Thư Nhân còn thấy ghen tị. Đây là cái lợi của có gia tộc, có người che chở, con đường tương lai quả nhiên thuận lợi.
Vương đại nhân cũng nhanh chóng có mặt, nói:
- Ngày mai Hà Thúc sẽ đến.
Nói đến điều này, Vương đại nhân thật sự cao hứng. Chuyện hôn sự của Hà Thúc coi như cũng có trải qua khúc chiết, may mà cuối cùng sắp thành thân rồi.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Đứa trẻ này đến sớm thật.
Uông Cự trừng mắt, nói:
- Tính ra Minh Vân cũng đã tới tuổi mai mối rồi nhỉ? Đại nhân đã chọn được người nào chưa?
Chu Thư Nhân đúng là chưa chọn được ai, nhưng anh vẫn có chừng mực. Vợ của Minh Vân không cần xuất thân quá cao, suy cho cùng cả nhà Lão Đại vẫn là người thường. Nhắc tới chuyện này, mới thấy hôn sự của Vân thật sự không dễ giải quyết.
- Không vội.
*****
Hôm sau, ăn cơm sáng xong, Ngô Vịnh và Ngô Thính trở về toà nhà của họ. Một canh giờ sau, Ngô Thính mang đến hai cái rương. Một trong số đó là rương quà tặng cho Chu gia, có dược liệu và lông thú. Trúc Lan thoải mái nhận lấy, bởi lẽ đây là lời cảm ơn của Ngô gia. Cái rương còn lại là của hồi môn cho Ngô Ninh, bên trong chứa đầy lông thú, được tính luôn vào danh sách của hồi môn. Trúc Lan cho thêm một số vải vóc, vậy là được thêm hai rương của hồi môn nữa, của hồi môn của Ngô Ninh tổng cộng 32 rương.
Tâm trạng Tuyết Hàm trầm xuống, nói:
- Ngô Ninh tỷ tỷ sắp phải lấy chồng rồi!
Nàng thật sự không nỡ, mấy năm nay, nàng và Ngô Ninh tỷ tỷ chưa từng xa nhau. Tỷ tỷ lấy chồng, khu viện cũng trở nên vắng vẻ.
Trúc Lan nhìn con gái, nói:
- Con có muốn đi lấy chồng chưa?
Tuyết Hàm đỏ mặt, đáp:
- Mẹ, con còn chưa muốn lấy chồng đâu, con muốn chờ thêm hai năm nữa.
Trúc Lan cũng không nỡ gả con gái đi, cô vuốt tóc con gái, hy vọng hôn sự của con nhóc này sẽ không vướng mắc điều gì, hy vọng con gái và Dung Xuyên có thể thuận lợi suôn sẻ.
*****
Kinh Thành
Xương Liêm và Dung Xuyên đang thảo luận văn chương, có người gác cổng vào báo: Thẩm cử nhân tới nhà thăm hỏi. Xương Liêm híp mắt, nói:
- Hắn ta nhận được tin tức nhanh thật đấy.
Dung Xuyên buông sách trong tay xuống, nói:
- Có muốn gặp không?
Xương Liêm lắc đầu, nói:
- Không nên, ta có linh cảm gặp mặt một cái là sau này phiến toái sẽ kéo tới không dứt.
Dung Xuyên dùng tay gõ gõ lên bàn, nói:
- Tứ ca có nhận ra không? Lần này thúc thúc hết sức cẩn thận khi chúng ta vào kinh, cả Cẩn Ngôn và Thận Hành cùng tháp tùng, Tống bà tử bên cạnh thẩm thẩm cũng theo tới.
Ba vị này là ai đã không còn là bí mật ở Chu phủ nữa.
Xương Liêm trả lời:
- Ta cũng nhận ra, cho nên mới càng cẩn thận hơn. Ta cứ có cảm giác gặp được vị Thẩm cử nhân này cũng quá trùng hợp, cho dù không có chứng cứ, nhưng nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện. Mấy ngày nay, chúng ta đừng ra khỏi phủ.
Dung Xuyên cũng không có ý định đi ra ngoài, bèn đáp:
- Ừm.
Xương Liêm nói với Cẩn Ngôn:
- Đi trả lời đi, nói rằng ta bị cảm lạnh, không tiện tiếp khách. Sau đó đi mời đại phu đến đây.
Cẩn Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y cũng cảm thấy không hề đơn giản, mật thám như họ tự có trực giác, may mà Tứ công tử khôn khéo không thích vạ lây.
- Vâng.
Bị Thẩm cử nhân quấy rầy, Xương Liêm và Dung Xuyên không có tâm trạng thảo luận văn chưa gì nữa, hai người ra khỏi thư phòng và trở về sân viện của mình. Dung Xuyên phải đi ngang qua hoa viên mới về đến viện, hắn rảo bước trong vườn, lòng thì lại đang suy nghĩ gì đó. Hắn chưa bao giờ tìm hiểu thân thế của mình, nhưng hắn cũng chưa từng quên đi. Kinh thành à, hắn đã đến Kinh thành rồi đây.
Ngoài cửa Chu phủ, Thẩm Dương nhận được hồi âm, sắc mặt sa sầm. Hắn ta đã tới tận cửa mà dám không gặp hắn ta! Thẩm Dương nhìn chằm chằm vào cửa lớn, nhớ lại những gì nhìn thấy dọc đường, trong lòng kích động. Nơi này là nội thành Tây, khu vực đâu đâu cùng toàn quý nhân. Nếu hắn ta có thể ở lại nơi này, nói không chừng sẽ gặp được quý nhân. Tiếc là Chu tứ công tử không cho hắn ta nhịp cầu, suy cho cùng hắn ta vẫn là người đọc sách, cho nên vẫn có tự trọng. Hắn ta xoay người bước lên xe ngựa, đành phải quay về khách đ**m.
Xe ngựa của Trương Cảnh Hoành dừng lại cách đó không xa, tim đập thình thịch. Kẻ này đã quay trở lại, lúc này y còn cho rằng bản thân nhìn lầm, y phải cho dừng xe ngựa và nhìn kỹ mới biết mình không nhìn lầm. Nhưng mà, vì sao lại đến Chu phủ, kẻ này có quan hệ gì với Chu đại nhân nhỉ? Chu đại nhân đã biết, vậy thì phụ hoàng có biết hay không?
Bụng dạ Trương Cảnh Hoành rối bời, đầu óc kêu lên ong ong. Y nên cảm thấy may mắn vì phủ của Ngũ hoàng tử cách phủ của Chu đại nhân không xa sao?
Trương Cảnh Hoành nắm chặt lòng bàn tay, nói:
- Đi điều tra đi, điều tra thử xem người lúc nãy có quan hệ gì với Chu phủ. Nhớ, nhất định phải điều tra cẩn thận.
- Tuân mệnh.
*****
Chu phủ Tân Châu
Mới đó mà đã hai ngày trôi qua, Trúc Lan và Chu Thư Nhân thức dậy từ sớm, mặc dù bọn họ không phải là cha mẹ ruột của Ngô Ninh, nhưng Ngô Ninh lấy chồng, bọn họ là bậc chú thím thì cũng nên làm gì đó chống lưng cho Ngô Ninh.
Trúc Lan đi xem Ngô Ninh, nàng ấy mặc bộ váy cưới đỏ rực khiến người ta không thể nào rời mắt. Tính ra, Chu phủ vẫn luôn cưới dâu về nhà, đây là lần đầu tiên gả đi. Điều duy nhất khiến Trúc Lan thấy không hài lòng là lối trang điểm của Ngô Ninh. Ngô Ninh thuộc tuýp con gái hiền dịu, không thích hợp trang điểm đậm. Trúc Lan lấy hộp phấn nền ra, nói:
- Để ta.
Ngô Ninh mỉm cười ngọt ngào:
- Cảm ơn thẩm thẩm.
Trúc Lan cũng có chút tài trang điểm, cô đã dạy cho Tuyết Hàm và Ngô Ninh. Trúc Lan nhanh chóng trang điểm lại cho Ngô Ninh:
- Xem thử thế nào?
Ngô Ninh nhìn mình trong gương đồng, mặt mày dịu dàng như nước, đẹp hơn lúc nãy rất nhiều.
- Đẹp quá!
Trúc Lan lấy đồ trang sức qua đeo cho Ngô Ninh, vừa đeo vừa nói:
- Cái gì nên dạy con thì thẩm cũng dạy cả rồi, hôm nay con xuất giá, thẩm xin nói thêm một câu nữa thôi. Con nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mình bị thiệt thòi. Nếu con ấm ức chuyện gì thì phải nói cho thẩm biết. Mặc dù con không phải là con gái ruột của thẩm, nhưng thẩm cũng nuôi lớn con bấy lâu và coi con như con gái trong nhà.
