Trúc Lan chần chừ, nói:
- Ngươi nói có một cô nương tới gõ cửa à?
Ái chà, đúng là to gan quá mà, nơi này dù sao cũng là phủ để của Chu phủ đấy!
Trên trán Đinh quản gia đã túa mồ hôi, nếu không phải tiểu cô nương quá nhỏ, ông ấy còn tưởng là vị chủ tử nào trong nhà “ăn vụng”.
- Là một tiểu cô nương chừng 10 tuổi, ăn mặc phong phanh, tay chân bị lạnh tới mức tím tái, lúc này đang ở chỗ người gác cổng ạ.
Trúc Lan bình tĩnh lại, cô bé 10 tuổi à, may quá, may quá!
- Ngươi đi mời đại phu tới khám trước đi. Tống bà tử, ngươi đi theo ra xem sao.
Tống bà tử: - Vâng.
Trúc Lan nhìn Triệu thị, đúng, là Triệu thị. Lúc nãy vừa nói có một cô nương ngoài cửa, rõ ràng Triệu thị hơi cứng người lại. Nghe thấy là cô nương còn nhỏ, Triệu thị mới thở hắt ra. Trái tim Trúc Lan đập lỡ vài nhịp, lẽ nào Chu lão nhị nuôi ai bên ngoài?
Không có khả năng, cho dù Chu lão nhị có suy nghĩ đó, nhưng tạm thời cũng không dám làm.
Triệu thị cảm nhận được mẹ chồng đang nhìn mình, nàng ta vội cúi đầu xuống. Nàng ta nghĩ nhiều là vì có vài lần nàng ta hỏi tướng công tại sao trên người có mùi son phấn, tướng công giải thích: những lúc bàn chuyện có người dẫn nữ nhân theo. Nàng ta cũng không hỏi thêm gì nữa, thế nhưng trong lòng vẫn rất hụt hẫng. Ai bảo tướng công tiếp xúc với đủ hạng người, nàng ta lo lắng tướng công học theo cái xấu. Bên cạnh đó, nàng ta cũng không tự tin vào bản thân mình. Nàng ta không khỏi v**t v* cái bụng nhỏ, nếu vẫn có thể sinh con thì hay biết mấy.
Trúc Lan để ý đến động tác của Triệu thị, âm thầm thở dài. Cơ thể bị tổn thương không thể sinh con được nữa luôn là nỗi đau trong lòng Triệu thị.
Tô Huyên lên tiếng:
- Mẹ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là tuyết sẽ ngừng rơi. Mẹ, chúng ta quyên góp út bạc đi.
Trúc Lan nói:
- Tạm thời chưa cần quyên góp lúc này, chờ thêm một khoảng thời gian nữa.
Tô Huyên: - Mẹ, con muốn quyên riêng. Con có phong hào Huyện chúa, vả lại ai ai cũng biết con có tiền của, trường hợp của con không giống phủ ta.
Trúc Lan: - Được.
Trúc Lan bảo các con dâu trở về, Lý thị ngồi yên không nhúc nhích:
- Mẹ, con ngồi nói chuyện chơi với mẹ.
Trúc Lan không thèm vạch Trần Lý thị muốn hóng chuyện, đáp: - Ừ.
Tống bà tử nhanh chóng quay lại, nói:
- Tiểu cô nương tên là Đặng Li, con gái của Đặng tú tài, năm nay 10 tuổi, chạy đến đây từ nhà mẹ nó.
Còn lâu Trúc Lan mới tin:
- Bây giờ đường sá đang bị phong toả, mặc dù đường đi Kinh Thành không chặn hoàn toàn, nhưng một bé gái làm sao chạy tới Tân Châu một mình cho được? Có đi nhờ cậy cũng phải tới chỗ Đặng tú tài chứ, tự nhiên chạy tới Tân Châu?
Tống bà tử cười nói:
- Chắc là tự biên tự diễn rồi. Đã kiểm tra xong, trên người Đặng Li không có tổn thương do giá rét tạo ra, có lẽ có người đứa Đặng Li đến. Còn vì sao không đi tìm Đặng tú tài, thì nói chừng là Đặng tú tài không nhận, cho nên mới lợi dụng chuyện này làm cho người ta thương hại.
Trúc Lan cau mày, nói:
- Cho người đi tìm người đưa Đặng Li đến đây đi.
Tống bà tử tính toán canh giờ, nói:
- Bây giờ mới đi tìm thì e rằng muộn rồi, có lẽ người nọ đã ra khỏi thành Tân Châu.
Trong lòng Trúc Lan cũng biết điều này, nhưng:
- Cứ đi tìm thử đi.
- Vâng.
Lý thị nghe xong hiểu ra, bèn nói:
- Mẹ, Đặng Vân cũng ở trong phủ, có cần báo cho Đặng Vân một tiếng hay không?
- Không cần. Nếu không tìm được người nọ, lát nữa phái người tiễn Đặng Li về Kinh Thành thôi.
Lý thị sửng sốt:
- Mẹ, ý của mẹ là… một mình Đặng Li tự biên tự diễn chuyện hôm nay sao?
Trúc Lan khẽ cười một tiếng:
- Hôm nay phản ứng của con đúng là nhanh nhạy. Mặc dù chưa từng gặp mặt cô nương này, nhưng cũng có nghe nhắc đến vài câu. Cô bé hối hận vì đã vứt bỏ Đặng gia, muốn quay trở về Đặng gia tất nhiên phải tốn chút công sức.
Lý thị thổn thức:
- Mẹ, con về phòng trước.
- Đi đi.
Không lâu sau đó, Tống bà tử quay lại bẩm báo:
- Người đã ra khỏi thành từ lâu rồi, ngoài ra cửa thành cũng bị đóng lại.
Trúc Lan im lặng, cho nên bây giờ cô có muốn tống cổ cô bé ra ngoài cũng không có cách.
- Nếu đã như vậy, ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho Đặng Li đi. Sau đó đi nói với Đặng Vân một tiếng, còn người thì ta không gặp.
- Vâng.
*****
Buổi tối Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan nói lại chuyện Đặng Li. Chu Thư Nhân nói:
- Nếu đã tới rồi thì cứ cho ở lại đây đi, chờ đường sá thông thoáng rồi bảo Đặng tú tài tới đây đón người là được.
- Ừm, hôm nay anh bận chuyện gì thế?
Chu Thư Nhân mỏi mệt trả lời:
- Đợt này tuyết cứ rơi mãi không dừng, anh thấy bất an trong lòng. May mà trước đó chuẩn bị không ít gạch nung, sắp xếp cho những người không có nhà ở xây sẵn giường đất, và sơ tán một số bá tánh sống trong những căn nhà nguy hiểm. Hôm nay anh không rảnh được một giây phút nào, chạy khắp nơi trong thành.
Trúc Lan bóp vai cho Chu Thư Nhân:
- Anh vất vả rồi.
Chu Thư Nhân: - Chỉ cần tuyết không ngừng rơi thì đây cũng chỉ là bắt đầu thôi, trong thành ổn định mới có thể đón dân chạy nạn vào thành sau một khoảng thời gian nữa.
Trúc Lan thấy Tống bà tử không ở trong phòng, không khỏi cảm thán:
- Hiện đại vẫn là tốt nhất, có đủ các loại máy móc cho nên hiệu suất làm việc cao hơn.
Chu Thư Nhân nghĩ đến các con đường còn chưa được dọn sạch tuyết, càng thêm nhức đầu:
- Ăn cơm trước đi, trưa nay anh không ăn cơm.
- Ừm.
Buổi tối hầm canh gà bồi bổ sức khỏe, may mà trước đó chuẩn bị không ít gà đông lạnh, vật tư dự trữ của Chu phủ cũng tương đối phong phú.
*****
Kinh Thành, chính điện
Hoàng thượng đang xem báo cáo các nơi gửi về, may mà năm nay tuyết rơi rất nhiều nhưng không rơi trên diện rộng, so ra tuyết lớn vẫn đỡ hơn hẳn mấy năm trước. Tuy nhiên cũng có tin tức không tốt, biên quan phía Đông không yên ổn, có thể phát động tiến công bất cứ lúc nào. Trận tuyết lớn này là cơ hội đối với ngoại tộc, Hoàng thượng rất lo lắng vừa có tuyết lớn vừa bùng nổ chiến loạn khiến người khác có cớ tranh thủ phát tán lời đồn lung lạc bá tánh.
Hoàng thượng nói với Thái tử:
- Trẫm sẽ phái người trông chừng kho chứa vật tư, con phụ trách sơ tán bá tánh bị nạn cho đàng hoàng.
Thái tử: - Tuân chỉ.
Hoàng thượng tiếp tục nói với Nhị hoàng tử:
- Trẫm giao cho con trị an Kinh Thành. Con hãy nghe ngóng cho trẫm, trẫm không muốn nghe thấy bất cứ một lời đồn đãi hoàng thất thất đức nào.
Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương không dám nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng, đáp:
- Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt Kinh Thành.
Hoàng thượng nói với Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử:
- Hai con hỗ trợ Cảnh Dương. Bản lĩnh của các con tới đâu, trẫm đều biết. Trước kia mỗi đứa làm gì trẫm cũng mặc kệ, thế nhưng nếu như bây giờ xuất hiện tin đồn… à…
Từ Nhị hoàng tử đến Tứ hoàng tử đều run lảy bẩy, lần này phụ hoàng hết sức nghiêm túc.
Hoàng thượng lại nhìn Ngũ hoàng tử, nói:
- Ngươi theo dõi sát sao Diêu hầu phủ cho trẫm. Nếu ngươi không giám sát được thì đừng trách trẫm vô tình.
Trương Cảnh Hoành run rẩy trong lòng. Y và Diêu Văn Kỳ tranh chấp với nhau, đầu óc và chỉ số thông minh vẫn luôn phát triển. Y cứ cảm thấy, phụ hoàng nói những lời này là có ý tứ gì đó, nhưng y không dám nghi ngờ hay suy đoán.
- Tuân chỉ.
*****
Sau hôm tuyết lớn, cho dù có chuẩn bị trước, vẫn có không ít căn nhà xuống cấp bị tuyết làm sập. Tân Châu đã thu xếp ổn thoả, người vô gia cư đều có nơi để tá túc.
Chu Thư Nhân đang định đến thành Đông xem xét, còn chưa ra khỏi phòng thì Diêu Triết Dư đã đến.
- Chẳng phải Diêu thế tử phụ trách dẫn người đi dọn tuyết sao? Sao lại đến đây?
Diêu Triết Dư nói:
- Ta đến để chào tạm biệt.
- Về Kinh Thành à? Đường đi Kinh Thành thông thoáng rồi sao?
Diêu Triết Dư nói:
- Vẫn chưa thông đường, ta chỉ dẫn theo vài người trở về thôi.
Chu Thư Nhân hiểu rõ, xe ngựa không thể đi được, người có thân thủ không tệ mới có thể trở về Kinh Thành. Cũng may Kinh Thành và Tân Châu khá gần, trông có vẻ như Hoàng thượng gọi Diêu Triết Dư về thì phải. Chu Thư Nhân ngộ ra:
- Định phái Diêu thế tử đến Đông Bắc ư?
Diêu Triết Dư trầm mặc một lúc, Chu đại nhân cũng biết nhiều chuyện đấy chứ.
- Phải, biên cảnh có chuyện rồi.
Chu Thư Nhân lập tức sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nghĩa là lần này không chỉ rèn luyện Diêu Triết Dư, mà còn cần Diêu Triết đi thu phục tướng lãnh.
- Phụ thân của thế tử sẽ không hy vọng thế tử đi đâu!
Diêu Triết Dư đi qua chiến tranh và thăng tiến là cảnh tượng mà Diêu Văn Kỳ không mong nhìn thấy nhất.
Diêu Triết Dư hiểu rõ trong lòng, hiếm khi Chu đại nhân có thể nói nhiều với hắn ta vài câu, hắn ta chắp tay, nói:
- Kính mong đại nhân có thể trông chừng phủ đệ của ta nhiều hơn.
Chu Thư Nhân: - Khách sáo, bản quan sẽ chú ý.
