📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 619: Không Để Lại Nhược Điểm




Trận tuyết lớn này rơi liên tục mấy ngày trở thành bão tuyết, xung quanh Kinh Thành là bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Tân Châu khá hơn một chút. Bá tánh sống trong những căn nhà nguy hiểm đã được sơ tán từ trước, cho dù một số lượng lớn người dân tị nạn ồ ạt đổ về châu thành cũng sẽ không tới mức loạn.
Buổi tối Chu Thư Nhân trở về trong trạng thái mỏi mệt rã rồi, Trúc Lan không khỏi đau lòng:
- Ăn nhiều một chút.
Hai ngày nay sắp xếp cho dân chạy nạn, người ngợm gầy hẳn đi. Chu Thư Nhân đói muốn teo ruột, buổi sáng ăn được bữa cơm trong phủ, buổi trưa chỉ uống một ít cháo trắng, dạ dày trống rỗng. Anh ăn ít cơm lót dạ trước, rồi mới thoải mái nói:
- Đã sắp xếp xong hết cho dân chạy nạn trong thành rồi, cũng may có chuẩn bị trước, bằng không dân chạy nạn cũng chẳng có chỗ mà ở.
Chu Thư Nhân cảm thấy bản thân vừa tích được không ít công đức. Nếu không có anh, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị chết cóng. Sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ giảm đi rất nhiều. Anh mặc áo bông rồi khoác áo choàng thật dày mà còn thấy lạnh thấu xương, huống chi bá tánh chạy nạn nghèo khổ. Bọn họ có quần áo mùa đông mặc là tốt lắm rồi, mà cũng không biết là đồ đông của mấy năm trước, áo bông xơ cứng khó mà giữ ấm.
Trúc Lan múc cho Chu Thư Nhân chén canh gà, cô đặt chén xuống và nói:
- Em nghe nói trong hai ngày qua có một số nhà thích làm từ thiện đã dựng quầy cháo, anh nghĩ nhà ta có nên dựng quầy cháo không?
Trong nhà có không ít lương thực, sở thích dự trữ thức ăn của Trúc Lan đã ảnh hưởng đến toàn bộ Chu gia cho nên Chu gia luôn có đầy đủ vật tư.
Chu Thư Nhân uống chén canh gà hầm nhân sâm xong, dạ dày ấm áp, anh rất thoải mái:
- Không cần dựng quầy cháo đâu, bắt đầu ngày mai cũng sẽ không có người tự ý dựng quầy cháo nữa. Anh đã phái người đến từng nhà thông báo rồi, không được phép tự mình dựng quầy phát cháo. Ai có lương thực hay có áo bông quyên góp đều mang tới nha môn hết, rồi nha môn sẽ thống kê và phân phối, tránh cho dân chạy nạn đi lung tung khắp nơi khó quản lý dẫn đến phát sinh chuyện khác, cũng có thể phân phối vật tư hợp lý hơn, tận dụng tối đa công dụng của các vật tư.
Trúc Lan hơi ngập ngừng, nói:
- Có một số người thật sự thích làm việc thiện, có người là vì tạo dựng danh tiếng, không phải ai cũng muốn quyên góp cho nha môn để được phân chia đồng đều.
Chu Thư Nhân: - Vì vậy anh đã chuẩn bị tấm bảng quyên tặng. Ai quyên góp bao nhiêu, phân chia đồ vật quyên góp thế nào đều có ghi ra rõ ràng và dán hết bên ngoài nha phủ.
Trúc Lan khẽ cười, nói:
- Cách này rất hay. Nếu như bây giờ quyên góp hết ở nha phủ, mà anh là Tri phủ Tân Châu, vậy thì phủ của chúng ta cũng phải quyên góp. Em đã chuẩn bị sẵn 1,000 cân lương thực, chăn bông, áo bông,... Anh thấy ổn không?
Chu Thư Nhân cười nói:
- Được rồi, không quá nhiều, cũng không quá ít.
Trúc Lan đã có tính toán khi đưa ra con số này, cô hỏi thăm đám người Đào thị, sau đó lấy bình quân. Không làm phật lòng ai, mà cũng có thể cống hiến số lượng vật tư ở mức lớn nhất có thể.
Chu Thư Nhân ăn uống no bụng, nói:
- Về nhà là thoải mái nhất.
Trúc Lan: - Ngày mai em bảo phòng bếp chuẩn bị một ít thịt khô cho anh mang theo bên người.
Chu Thư Nhân xua tay, đáp:
- Không cần.
Nói đến đây là Chu Thư Nhân lại thấy bực mình. Anh thật sự không cho rằng bản thân bắt buộc đồng cam cộng khổ với bá tánh, ấy vậy mà các quan viên khác một hai cứ phải như vậy. Nhiều người tán thành, anh cũng ngại làm khác người. Có trời mới biết, để bụng đói chi bằng đi làm nhiều chuyện thiết thực hơn.
Trúc Lan thở dài:
- Tính ra tình hình Tân Châu không tới nỗi nào, không biết Kinh Thành và những nơi khác như thế nào?
Chu Thư Nhân dựa vào lưng ghế uống trà, nói:
- Kinh Thành sẽ hơi loạn một chút, dân chạy nạn quanh đây muốn tới Kinh Thành, cho nên Kinh Thành sẽ có nhiều dân chạy nạn nhất. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng tạm thời khó lòng thu xếp ổn thoả được.
Trong khi Kinh Thành là nơi tấc đất tấc vàng, dân cư đông đúc, phòng ốc bỏ trống không nhiều, sắp xếp chỗ ở cho dân tị nạn tương đối phiền toái.
Hôm sau, trước cửa nha môn Tân Châu là một hàng dài xe ngựa quyên góp lương thực. Chu Thư Nhân lượn ra cửa một vòng rồi nói với Uông Cự:
- Nhớ phải viết cho rõ ràng, phải viết bằng chữ thật to.
Giọng điệu Uông Cự kích động: - Vâng, đại nhân!
Chu Thư Nhân vỗ vai Uông Cự, mấy ngày gần đây Uông đại nhân có chút phấn khích: - Bình tĩnh!
Trong lòng Uông Cự không bình tĩnh được. Ông ấy sống đến tuổi này, đi qua rất nhiều đợt thảm họa tuyết rồi. Từ lúc triều đại mới được lập nên, thảm họa tuyết xảy ra một lần làm cho bá tánh lâm vào khốn khổ. Triều đình không có bạc, lương thực thì không đủ, rất nhiều người chết trong đợt thảm họa tuyết đó. Về sau đỡ hơn một chút, mấy năm trước cũng có thảm họa tuyết, thời đó ông ấy đã đến Tân Châu rồi, thế nhưng vẫn không thể nào xử lý một cách lý tưởng. Vật tư không đủ, dẫn đến không ít người già và trẻ nhỏ phải bỏ mạng. Mùa thảm họa tuyết năm nay là năm mà ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm nhất. Ông ấy rất khâm phục Chu đại nhân, ông ấy không mong đi theo Chu đại nhân để chia bớt miếng bánh, vớt chút nước canh cũng được. Hây da, thảm họa tuyến năm nay không có người chết, không có náo loạn, đây là thành tựu, thành tựu!
Sau khi Chu Thư Nhân đến Tân Châu, anh đã bồi dưỡng hiệu suất làm việc của quan lại trong nha môn hết sức tinh tế. Các khoản quyên góp lần lượt được ghi lại, hoàn toàn không phát sinh tình trạng hỗn loạn, Chu Thư Nhân rất hài lòng về chuyện này.
*****
Kinh Thành
Thái tử đang đứng trong sạp cháo dựng tạm, trầm ngâm nói:
- Cho dù có chuẩn bị trước, vẫn có không ít người dân chạy nạn không có chỗ ở. Nhiệt độ năm nay thấp hơn năm ngoài, đến cả áo bông chống rét cũng không.
Ninh Tự khoanh tay trước ngực, nói:
- Thái tử đã làm rất tốt rồi.
Thái tử: - Cũng không phải là ta đã làm rất tốt, mà là biện pháp của Chu đại nhân rất tốt.
Ninh Tự không dưới một lần nghe đến “Chu đại nhân”, ông ấy nghiêng đầu nhìn Thái tử, trong mắt Thái tử không hề giấu đi sự thưởng thức. Ninh Tự mỉm cười:
- Giờ không còn sớm, Hoàng thượng đang chờ Thái tử.
Thái tử cạn lời nhìn Tam cữu cữu. Tính ra người này thật sự vô cùng táo báo, biết rằng sẽ không có ai đoán được ông ấy là Ninh tam lang, cho nên dứt khoát theo y ra đây. Y mấp máy khóe môi, nói: - Ừm.
Trên đường về thành, Ninh Tự ngồi bên mé cửa sổ xe. Ông ấy đi theo ra đây là vì an toàn của Thái tử, ông ấy không tin bất kỳ người nào. Thái tử có ý nghĩa rất quan trọng với Ninh gia, Ninh gia hy sinh mấy người, thứ họ mong chờ còn không phải là đời cháu hưng thịnh hay sao. Ai xảy ra chuyện cũng được, Thái tử thì không. Ninh Tự quan sát một số lều cháo trên đường, cau mày và nói:
- Vẫn nên khống chế dân chạy nạn vào một chỗ thì hơn, thế này hơi loạn.
Thái tử nhìn quan binh đang tuần tra khắp nơi, đang định đáp lời thì bỗng giật mình. Lúc y ngoái đầu nhìn lại, không thấy người nữa.
Ninh Tự hỏi:
- Sao vậy?
- Không có việc gì.
Hồi nãy y thấy có một chàng trai rất giống phụ hoàng đến trước quầy cháo, thế nhưng mới đó mà đã không thấy tăm hơi. Thái tử cúi đầu, Lão Ngũ hiện tại là giả, vậy Lão Ngũ thật đâu? Y từng suy đoán đủ thứ khả năng, nhưng trong thâm tâm lại càng khẳng định Lão Ngũ thật sự đã chết. Có khi vừa rồi y nhìn lầm rồi, Lão Ngũ không còn trên đời này nữa mới phải. Suy bụng ta ra bụng người, y sẽ không để lại nhược điểm.
*****
Thành Tân Châu
Sau khi Trúc Lan nghe Tống bà tử nói xong, bèn đáp:
- Đăng Li đúng là kiên nhẫn thật đấy, ta không gặp nó, nó vẫn mò tới mỗi ngày.
- Chủ mẫu không chịu gặp mặt nàng ta, nàng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Trúc Lan thở dài:
- Thôi, ngươi dẫn nó vào đây đi.
Không lâu sau đó, Đặng Li được dẫn vào. Đây là lần đầu Trúc Lan gặp mặt Đặng Li, cô bé trông rất giống Đặng Vân, nhưng tính cách khác biệt, trong mắt cô bé này có dã tâm.
Sự kích động trong lòng Đặng Li lập tức nguội lạnh khi đối diện với ánh mắt của chủ mẫu Chu gia, nàng ta luống cuống cúi đầu chào hỏi:
- Đặng Li ra mắt cung nhân, cảm ơn cung nhân đã cứu mạng!
Trúc Lan không có thành kiến gì với Đặng Li cả, hoàn cảnh khác biệt dẫn đến tính cách và mục tiêu cũng khác biệt. Tiểu cô nương này trưởng thành và hiểu biết hơn Đặng Vân nhiều, lúc tỷ phu của Đặng tú tài chưa xảy ra chuyện, tiểu cô nương đã từng thấy cảnh phồn hoa, trong lòng có tham vọng là chuyện rất bình thường, chẳng qua không thích hợp với Chu phủ thôi.
- Nếu sức khỏe đã hồi phục, bây giờ đường đi Kinh Thành cũng thông thoáng rồi, hai ngày sau sẽ đưa ngươi trở về.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)