Trúc Lan là nữ, cô và Ngô Vịnh không quá thân thiết, cô biết hôn sự này của Ngô Vịnh là do Ngô Minh lựa chọn, cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, cô bảo Ngô Vịnh đi nghỉ. Cô chờ Ngô Vịnh đi theo Dung Xuyên, mới cảm thán:
- Đám trẻ năm đó, giờ đã tới tuổi thành gia lập thất hết rồi.
Cô cũng quên mất dáng vẻ bọn nhỏ thế nào hồi cô mới tới.
Tống bà tử: - Có gia đình riêng của mình, cũng có trách nhiệm hơn, đây là trưởng thành.
- Đúng vậy, đều đã trưởng thành. Ngày mai Ngô Vịnh đi mua tòa nhà, ngươi đi nói với Lão Nhị một tiếng, bảo Lão Nhị dẫn Ngô Vịnh theo.
Tống bà tử: - Vâng.
Lúc ăn cơm tối, Chu Thư Nhân dẫn Ngô Vịnh tới thư phòng để nói chuyện riêng một hồi. Trúc Lan tắm rửa cho con trai xong thì Chu Thư Nhân mới về, hỏi:
- Nói chuyện lâu vậy?
Chu Thư Nhân tiện tay nhận lấy quần áo của con trai, rồi nhét xuống gầm giường.
- Có khá nhiều chuyện để nói. Em cũng biết huyện thành nơi Ngô Minh cai quản nằm ở sát mé biên quan mà, thằng bé luôn để ý đến hành động của ngoại tộc. Ngô Minh nhắn nhủ thế này, cho dù năm nay không có thảm hoạ tuyết hoặc thời tiết khắc nghiệt thì biên quan cũng không yên ổn được.
- Ồ, vậy nên Ngô Minh mới bảo Ngô Vịnh đi mua nhà ở Tân Châu. Thằng bé sợ nguy hiểm, thành ra sắp xếp cho hai đệ đệ đến đây trước.
Chu Thư Nhân lấy bộ quần áo ấm nhỏ mặc vào cho đứa con trai sắp bò ra khỏi chăn, nói:
- Ừm, Ngô Vịnh có nói với anh, em bảo thằng bé ở nhà chúng ta.
- Em thấy hai nhà cũng có quan hệ, trong nhà nhiều phòng, vào ở sẽ tiện chăm sóc cho bọn chúng hơn. Nhưng mà nghe anh nói xong, nếu như tính an cư ở đây, vậy thì đúng là nên mua toà nhà. Sau khi Ngô Ninh xuất giá, ít ra còn có thêm một nhà ngoại để về.
Chu Thư Nhân hơi lo cho Ngô Minh, nói:
- Nếu thật sự xảy ra chiến loạn, không biết Ngô Minh có thể tự bảo vệ mình không nữa.
Trúc Lan đang lau tóc cho con trai thì chợt khựng lại, đáp:
- Chắc chắn có thể. Ngô Minh cũng không phải là người bình thường.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Ừ nhỉ. Năm ngoài triều đình hốt được một mớ vàng bạc, gần như dùng hết cho các binh sĩ, sức chiến đấu xưa đâu bằng nay.
Trúc Lan thấy Tống bà tử vào, bèn bế con trai ú nu ú nần lên:
- Em đi dỗ nó ngủ đây.
- Ừm.
*****
Hôm sau, Chu lão nhị cấp tốc giúp Ngô Vịnh mua tòa nhà. Tòa nhà là kiểu nhà hai lối vào, Ngô Vịnh chỉ dẫn một người đầy tớ theo hầu và người đánh xe ngựa tới đây, mua nhà xong cũng cần sửa sang cũng như dọn dẹp. Cũng may có Chu lão nhị cho nên mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Chu lão nhị không thi cử được, nhưng có tài riêng, cộng thêm thân phận Nhị gia của Chu gia, hắn quen biết rất nhiều loại người ở Tân Châu. Hắn giúp Ngô Vịnh mua sắm đồ dùng trong nhà, và rất nhiều việc khác. Trong vòng một ngày, đồ đạc cần thiết đã được đặt mua đầy đủ, còn tiết kiệm được kha khá.
Tới giờ cơm chiều, Ngô Vịnh cực kỳ cảm kích:
- Hôm nay ít nhiều nhờ có Nhị ca giúp đỡ, đệ đệ xin được kính Nhị ca một chén rượu.
Chu lão nhị vui vẻ, hắn ra sức giúp đỡ không chỉ bởi vì được mẹ dặn dò, mà còn bởi vì móc nối cho con trai hắn.
- Khách sáo làm chi, hai nhà chúng ta có quan hệ mà, đây là chuyện nên làm.
Chu lão đại nhìn Xương Nghĩa, sao hắn không học được cách lươn lẹo như Xương Nghĩa nhỉ. Tên tuổi của Chu nhị gia rất có uy tín ở khắp thành Tân Châu. Có điều, Chu lão đại nhìn cháu gái lớn Ngọc Sương, Xương Nghĩa lươn lẹo có ảnh hưởng rất lớn đến cháu gái. Người xưa có câu con gái giống cha, hắn từng nghe con gái nói có mấy lời đồn Ngọc Sương lòng dạ thâm hiểm, con gái còn nhờ hắn nói chuyện với Xương Nghĩa nhiều hơn.
Trúc Lan nhìn Ngô Ninh bên này, ca ca tới trông nàng ấy rất khác. Dường như Ngô Ninh có được điểm tựa, tự tin trên người nàng ấy xuất phát từ tận nội tâm.
*****
Kinh Thành, phủ Thái tử
Thái tử và Tam cữu cữu ngồi đối diện nhau, Thái tử nói:
- Tam cữu, mấy ngày nay sống ở đây được không?
Ninh Tự nâng chén rượu lên uống, đáp:
- Rất tốt, nhưng mà Hoàng thượng vẫn bạo dạn như trước nhỉ, cho thần vào ở trong phủ Thái tử, chỗ của Thái tử cũng có không ít người đang dán chặt mắt vào.
Thái tử nhìn xuống cái chén trong tay Tam cữu cữu, trông có vẻ như đã thành thói quen khó mà bỏ được.
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ai có thể ngờ Tam cữu cữu lại là Ninh Tam Lang năm đó.
Ninh tự vuốt khuôn mặt râu ria xồm xoàm của mình, thở dài một hơi:
- Gần nhà hơn thì sao, cũng chẳng thể tới gần thêm được bước nào.
Trong lòng Thái tử cũng không dễ chịu. Tính ra Ninh gia mới là những người hy sinh cho phụ hoàng nhiều nhất. Nghe nói năm đó Đại cữu cữu cứu phụ hoàng, phụ hoàng còn từng uống máu của Đại cữu cữu nữa. Phụ hoàng có thể sống đến bây giờ, là nhờ Đại cữu cữu đổi mạng của mình cho phụ hoàng. Trong lúc chờ Nhị cữu cữu đến, Đại cữu cữu gần như chỉ dựa vào nghị lực để che chở phụ hoàng, nhìn thấy Nhị cữu cữu mới dám yên tâm rời đi.
Ninh Tự nhìn đứa cháu, làm Thái tử rồi. Năm đó, khi ông ấy ra đi, thằng bé vẫn còn đỏ hỏn, nhìn sườn mặt xem, rất giống Hoàng thượng.
- Uống đi.
*****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã bước sang tuần cuối của tháng mười hai. Tuyết đã ngừng rơi lâu rồi bỗng nhiên giống như được giải phong ấn, rơi cả một ngày một đêm mà chưa chịu dừng.
Từ sáng sớm, nô bộc Chu phủ đã bắt đầu dọn tuyết, tốn một hai canh giờ mà vẫn chưa dọn sạch được lớp tuyết thật dày. Trúc Lan hơ tay trên lửa, nói với con gái:
- Con thống kê xem trong nhà còn dư lại bao nhiêu bông, bảo thợ làm sẵn một mớ chăn bông. Còn nữa, dáng người của con và Ngô Ninh nhỏ, không mặc vừa áo bông. Lấy bông ra hết đi, rồi dùng vải thô làm lại áo đệm bông khác.
Tuyết Hàm: - Dạ mẹ, con đi làm ngay.
- Đi đi, mấy người tẩu tẩu của con bên này cứ để mẹ thông báo cho.
- Dạ.
Trúc Lan sau Liễu Nha đi các phòng thông báo, sau đó đứng dậy lục lọi tủ quần áo của mình. Cô có rất nhiều quần áo, tham gia nhiều tiệc chiêu đãi đâm ra cần phải là nhiều quần áo. Mỗi một bộ đồ đều mới đến tám phần, tiếc là chất vải sang trọng, người thường không thể mặc được, chỉ có thể tháo ra làm lại. Trúc Lan tự mình tìm được bốn chiếc áo bông, cộng thêm tám chiếc của Chu Thư Nhân, đây là số áo bông trong hai năm qua mà thôi, trước đó đều đã tái chế cả rồi.
Cuối cùng đến lượt các phòng thống kê vải bông, áo bông không thể mặc nữa tìm thấy nhiều nhất ở chỗ Đại phòng. Lý thị không đổi được tính giữ lại đồ đạc, cho dù có tặng cho nhà họ Lý không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều. Nhị phòng ít nhất, Triệu thị giỏi việc may vá, những lúc rảnh rỗi nàng ta thích làm quần áo, cái nào không mặc được nữa đều đã sửa lại từ lâu rồi. Đổng thị là người ngăn nắp, nàng ta cũng đã xử lý toàn bộ quần áo không dùng tới nữa, thành ra không lấy ra được bao nhiêu. Về phần Ngũ phòng, bọn họ là người xa xỉ nhất phủ. Không có quần áo cũ không mặc nhưng sở hữu rất nhiều áo bông mới làm năm nay.
Trúc Lan nhìn quần áo của Ngũ phòng, khẽ chớp mắt hỏi:
- Tô Huyên à, năm nay con làm bao nhiêu áo bông vậy?
Tô Huyên có chút ngượng ngùng, nàng ta bẻ ngón tay nói:
- Mẹ, bụng con lớn nhanh, con muốn có áo bông vừa người nên đặt làm áo bông theo tháng. Mẹ nghĩ mà xem, con cũng đâu thể bỏ bê tướng công. Thành ra con làm cho con bao nhiêu, cũng làm cho tướng công bấy nhiêu. Không nhiều đâu ạ, tổng cộng 12 chiếc.
Trúc Lan: "..."
Quả nhiên là đội nhà giàu của Chu phủ, thật sự xa xỉ!
Lý thị nghe xong hết hồn, xòe ngón tay mũm mĩm ra tính toán:
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, áo bông một năm của đệ muội bằng áo bông ba năm của ta!
Đổng thị hết nhìn Ngũ đệ muội rồi lại nhìn Đại tẩu, sao nàng ta cứ có cảm giác trái lại Đại tẩu mới là người làm cho nàng ta giật mình thế nhỉ.
- Đại tẩu, tẩu nên thay đổi thói quen để dành đồ đạc không nỡ vứt đi này đi!
Lý thị nhìn một đống quần áo trước mặt mình, gò má đỏ lên, nói:
- Ta… ta không nỡ!
Trúc Lan trầm mặc, chừng ấy năm trời, cô vẫn luôn nghĩ Lý thị đã bỏ được thói quen xấu này rồi. Tiếc là không có tác dụng gì cả, nhưng mà, quần áo của Lý thị có thể giúp được việc lớn.
Đinh quản gia bước vào, nói:
- Chủ mẫu, ngoài cửa có một cô nương gõ cửa rồi ngất xỉu luôn.
