📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 614: Huynh Đệ Đồng Lòng




Buổi chiều, Đinh quản gia kích động chạy vào chính viện:
- Tứ gia và Dung Xuyên thiếu gia đã về rồi ạ!
Trúc Lan đang bế Ngọc Nghi, nói:
- Tiểu Ngọc Nghi có nghe gì không, cha mẹ của con trở về rồi đấy!
Rồi Đinh quản gia đi sắp xếp, không lâu sau đó, đám người Xương Liêm đã đến chính viện. Trúc Lan nhìn mấy đứa con, suốt cả hành trình chịu cực không ít, sắc mặt đều không tốt lắm.
- Về nhà bình an rồi, về nhà là tốt rồi.
Người còn chưa về, cô còn lo lắng cả ngày, thậm chí còn hay nghĩ theo chiều hướng âm mưu: có thể có người cảm thấy Chu gia có người kế nghiệp cho nên xuống tay với Xương Liêm và Dung Xuyên hay không. Thoạt nhìn Chu Thư Nhân có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng lo lắng lắm.
Xương Liêm uống miếng trà nóng trong nhà, cuối cùng cũng thấy an tâm. Về đến nhà rồi!
- Mẹ, chúng con đã về đến nhà bình an.
Trúc Lan nghe xong bèn hỏi:
- Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?
Trong lòng Xương Liêm vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không giấu giếm:
- Xe ngựa của con và Sở Sở bị lạc tay lái, nếu không nhờ gia đình nhà chúng ta giỏi võ và có thêm một cao thủ như Thận Hành đi cùng, thì con và Sở Sở chắc chắn sẽ bị thương.
Xương Liêm hiểu rõ, mục tiêu là hắn. Không cần biết khiến hắn bị thương hay tàn phế, đều là đả kích rất lớn đối với Chu gia. Cho nên hắn không dám ngừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, mặc cho trời đổ tuyết lớn hắn vẫn tranh thủ lên đường, để có thể về nhà càng sớm càng tốt.
Trúc Lan chán chường, nghĩa là bọn họ vẫn đang ngắm đến Chu gia à! Không biết là vì mong muốn Chu phủ giống như phù dung sớm nở tối tàn, hay là vì muốn quét dọn chướng ngại vật trên đường cho Thẩm Dương.
- Con nhìn xem, con đã khiến không ít người coi trọng con rồi, con nên vui mừng mới phải.
Xương Liêm: “...”
Đúng là hắn nên vui mừng, có người ra tay với hắn chứng tỏ bọn họ kiêng kị hắn! Thế nhưng mạo hiểm và k*ch th*ch kiểu này nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, mạng người chỉ có một thôi, mất là mất thật.
Trúc Lan đưa Ngọc Nghi qua, nói:
- Sở Sở, đừng đứng nhìn nữa, qua đây bế một cái đi.
Không cần biết đứa bé còn nhỏ cỡ nào, bọn chúng luôn có cảm giác đối với mẹ ruột của mình. Lúc Sở Sở mới vừa đi, Ngọc Nghi luôn được mẹ mình chăm bẵm đã khóc quấy cả ngày đêm, còn bị sốt dọa Trúc Lan phải mời luôn đại phu đến ở lại trong phủ. Bây giờ nhìn xem, con bé cứ nhìn chằm chằm mẹ mình, giữa hai mẹ con có một sợi dây liên kết vô hình không thể nhìn thấy.
Sở Sở rưng rưng nước mắt, nàng ta kích động, nàng ta vội vàng s* s**ng khắp nơi trên người, chắc chắn không còn khí lạnh mới dám cẩn thận đón lấy con gái. Nàng ta ôm được cơ thể mềm mại của con gái, thốt lên:
- Ngọc Nghi à, ta là mẹ con nè, mẹ trở về rồi!
Nhóc con có cảm giác với mẹ mình, nhưng không có ký ức, con bé giãy giụa, Sở Sở vội vàng dỗ dành, dỗ dành một lúc con bé cũng chịu ngoan ngoãn và không cựa quậy thêm nữa. Trúc Lan cảm thán, dù sao cũng là mẹ và con gái ruột, chốc lát đã ngoan ngoãn rồi. Cô quay đầu nhìn Dung Xuyên, Dung Xuyên vừa đi một cái là gần một năm.
- Cao lên nữa rồi, thân thể cũng rắn chắc hơn không ít.
Dung Xuyên nói:
- Để thẩm thẩm phải lo lắng cho con!
Trúc Lan cong môi, nói:
- Trong nhà đâu phải chỉ một mình ta lo lắng cho ta.
Lỗ tai Dung Xuyên đỏ lên, hắn tằng hắng một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác:
- Thẩm thẩm, Tuyết Mai tỷ tỷ có gửi đồ cho thẩm đấy.
Trúc Lan cũng không trêu Dung Xuyên nữa, thằng bé này da mặt mỏng. Nhưng mà, một năm không gặp, Dung Xuyên càng ngày càng điển trai, trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, vóc dáng cao hơn cả Chu Thư Nhân. E hèm, được rồi, hình như đứa nào trong nhà cũng cao hơn Chu Thư Nhân. Trúc Lan tiếp tục hỏi hai đứa con về cuộc sống ở nguyên quán, biết được tất cả đều khỏe, Trúc Lan cũng yên tâm phần nào.
Trúc Lan nhìn sang Sở Sở, cuối cùng vẫn hỏi:
- Ông bà thông gia có khỏe hết không?
Sở Sở đang vỗ lưng cho con gái, bàn tay lập tức khựng lại. Nhớ lại lời cha mẹ nói trước khi trở về, trong lòng nàng ta có chút hụt hẫng:
- Cha mẹ của con vẫn khỏe.
Trúc Lan nghe vậy thì không hỏi nữa, cô không cần đoán cũng biết: Đổng gia không có Giang Minh, ông thông gia đã về vườn, chắc chắn Sở Sở và Xương Liêm thường bị quấy rầy. Trúc Lan thương mấy đứa con bôn ba vất vả, còn phải nơm nớp lo sợ suốt cả chặng đường, ra hiệu cho bọn chúng trở về nghỉ ngơi trước.
Dung Xuyên về viện của mình, sắp xếp lại hành lý rồi lấy quà mua cho Tuyết Hàm ra, ánh mắt trở nên ôn hòa. Hạ Mặc cười nói:
- Chắc chắn tiểu thư sẽ thích món quà mà công tử chọn.
Dung Xuyên cùng cười, nói:
- Được rồi, ngươi cũng mau chạy về nhà xem thử thế nào.
- Cảm ơn công tử.
*****
Tứ phòng
Sở Sở dỗ dành con gái ngủ xong thì nước tắm cũng được đưa đến. Nàng ta tắm và thay quần áo, ngồi ở mép giường nhìn con gái đến xuất thần.
Xương Liêm tắm xong quay lại, bèn hỏi:
- Con đang suy nghĩ mấy lời nhạc mẫu nói à?
Đổng Sở Sở cầm chiếc khăn qua, bảo tướng công ngồi xuống, nàng ta tỉ mỉ lau tóc cho tướng công và nói:
- Ta không suy nghĩ lời cha mẹ nói, ta chỉ lo lắng, mặc dù ta từ chối rồi, nhưng tính cách của Đại ca như vậy, cộng thêm cha mẹ già yếu, Đại ca nghe người này người kia nói, sẽ khó tránh khỏi sau này không gửi con cái tới đây.
Từ chối rồi thì sao chứ, lỡ gửi tới thật chắc lẽ lại đuổi nó đi?
Xương Liêm vỗ về mu bàn tay của nương tử, nói:
- Nếu không tránh được thì đừng suy nghĩ nữa, chuyện chưa xảy ra, bây giờ có lo cũng chẳng được gì.
Đổng Sở Sở buồn bực trong lòng, trước kia nàng ta còn cảm thấy mẹ của Nhị tẩu cản trở Nhị tẩu, bây giờ càng có nhiều người bám víu vào nàng ta.
- Cha mẹ thay đổi quá nhiều.
Xương Liêm nhìn thấy tất cả, nói:
- Nhạc phụ và nhạc mẫu thay đổi là chuyện rất bình thường, chuyện của tỷ phu thật sự có ảnh hưởng lớn đến Đổng gia. Nếu không nhờ có nàng, có lẽ Đổng gia đã bị các dòng tộc khác nuốt trọn rồi. Nhạc phụ sợ Đổng gia xuống dốc, cho dù có bị Đại ca lợi dụng, nhưng vì tương lai Đổng gia cho nên nhạc phụ buộc phải giả đò hồ đồ. Nhạc mẫu thì khỏi phải nói, con trai và cháu trai ở gần mình hơn, bất công một chút là điều khó tránh.
Ngoài ra, hắn không nói với nương tử chuyện này: nhạc phụ và nhạc mẫu cảm nhận được nương tử không thích mấy người ca ca của mình, bọn họ lo lắng xa mặt cách lòng, cho nên mới khuyên nhủ nương tử dẫn một đứa trẻ Đổng đi theo.
*****
Buổi tối, Chu gia ăn một bữa cơm đoàn viên. Chu Thư Nhân rất vui, thành tích của Xương Liêm và Dung Xuyên nằm ngoài mong đợi của anh. Anh rất phấn khởi, cuối cùng sau này anh cũng không cần phải đơn thân độc mã nữa.
- Cha rất hài lòng về thành tích của hai đứa con, hôm nay cha mời hai người các con một chung rượu.
Xương Liêm được cha khích lệ, cảm thấy sợ hãi suốt cả chặng đường cũng đáng.
- Cha, nhi tử hứa sẽ tiếp tục nỗ lực.
Dung Xuyên nâng chén rượu lên, nói:
- Thúc, mấy năm nay vất vả cho thúc rồi.
Chu Thư Nhân uống rượu, cười nói:
- Sau này hai người các con sẽ phải gánh vác nhiều hơn.
Xương Liêm và Dung Xuyên đưa mắt nhìn nhau, đáp:
- Vâng.
Chu lão đại nhìn Xương Liêm bằng ánh mắt hâm mộ, hắn cũng muốn giúp cha lắm, nhưng hắn không có tài cán. Chuyện duy nhất hắn có thể làm được là phụ mẹ quản lý sản nghiệp trong nhà. Hắn nâng chén rượu, nói:
- Ca ca mời đệ một chén rượu, chúc mừng đệ đệ trúng cử. Ca ca xin chúc tương lai sau này của đệ trôi chảy mười phần.
Xương Liêm bưng chén rượu đứng dậy, đáp:
- Đệ đệ cảm ơn lời chúc của Đại ca, đệ đệ cũng xin được kính Đại ca và Nhị ca một chén rượu. Trong nhà vẫn phải nhờ đến các ca ca trông chừng nhiều hơn.
Chu lão đại và Chu lão nhị vui vẻ uống cạn chén rượu, Chu lão nhị vỗ vai Xương Liêm, nói:
- Sau này huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng nhau phấn đấu vì Chu gia.
Xương Trí tiếp lời:
- Huynh đệ chúng ta ai cũng có sở trường riêng, lấy thừa bù thiếu, vì Chu gia ta!
Trúc Lan ngồi ở bên cạnh Chu Thư Nhân, mỉm cười nhìn mấy đứa con trai, đều đã thành tài cả rồi. Những năm vừa qua vẫn luôn cố gắng và dạy dỗ, cuối cùng cũng được hái quả ngọt.
Dung Xuyên cười tủm tỉm, nói:
- Các ca ca nhớ tính luôn đệ vào, con rể cũng giống như con trong nhà, đệ là con nuôi kiêm con rể, cũng là nhi tử con gì!
Dung Xuyên nói xong, Tuyết Hàm thấy mấy tẩu tẩu đều đang nhìn mình. Rõ ràng là da mặt Dung Xuyên đã dày hơn xưa, làm cho gương mặt của nàng đỏ bừng, nàng có cảm giác đầu mình như muốn bốc khói.
Phòng ăn yên tĩnh vài khắc, Xương Trí mỉm cười tủm tỉm rồi nói:
- Đây là biểu hiện cho việc muốn thành thân à!
Dung Xuyên trợn tròn mắt, Tuyết Hàm ước gì có thể chui xuống gầm bàn.
Chu lão đại nhìn Xương Trí, nuốt nuốt nước miếng. Hắn biết ngay mà, Ngũ đệ động não càng thêm đáng sợ!

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)