📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 615: Giả Chết




Buổi tối, Chu Thư Nhân uống hơi quá chén, Trúc Lan ru con trai ngủ, đợi nhóc con ngủ thật say mới về. Cô thấy Chu Thư Nhân còn chưa ngủ, bèn hỏi:
- Sao còn chưa chịu nghỉ ngơi?
Chu Thư Nhân day day giữa trán, nói:
- Trong lòng vui vẻ, còn chưa muốn ngủ cho lắm.
- Trên đường trở về Xương Liêm gặp chuyện, nó có nói với anh không?
- Nói với anh ngay khi anh vừa ra khỏi nha môn.
Trúc Lan cởi giày trèo lên giường đất, rồi nói:
- Anh cảm thấy là khả năng nào?
- Không cần biết là khả năng nào, anh chỉ biết Xương Liêm và Dung Xuyên lên Kinh Thành nhất định phải cẩn thận. Cũng may Hoàng thượng ban cho chúng ta một tòa nhà, trong nhà lại toàn là người của Hoàng thượng, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào.
Trúc Lan trở mình, nói:
- Trước khi anh chưa vào kinh, hai đứa chúng nó vẫn không nên ở lại Kinh Thành thì hơn.
Hai thằng nhóc này còn chưa đủ tư cách làm món ăn nữa là, quá dễ dàng trở thành đá kê chân.
Chu Thư Nhân: - Chuyện này không phải là chuyện mà anh có thể quyết định. Nếu Hoàng thượng không để ý, anh sẽ nghĩ cách nhờ người đưa hai đứa nó ra khỏi Kinh Thành.
Trúc Lan có chút quyến luyến, nói:
- Sang năm, nếu Xương Liêm và Dung Xuyên thật sự thi đỗ, bọn chúng lại phải xa nhà nữa rồi.
Chu Thư Nhân vỗ vai Trúc Lan, nói:
- Bọn chúng nên đi ra ngoài xông pha, chỉ khi trải qua mưa giông sấm chớp mà không ngã quỵ, bọn chúng mới có thể một mình lèo lái một phương.
- Ừm.
Trúc Lan nhắm mắt, rồi lại mở mắt thao láo:
- Sao anh còn chưa chịu ngủ?
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Nói chuyện nãy giờ không thấy buồn ngủ, nghĩ tới cảnh mấy ngày nay tuyết rơi rất nhiều, làm người ta thấy lo lắng.
Trúc Lan cũng lo, hôm nay sắc trời u ám.
- Kiểu này thế nào trời cũng đổ thêm mấy trận tuyết lớn nữa.
Chu Thư Nhân day day cái trán, nói:
- Ngày mai anh gửi tấu chương vào Kinh, anh muốn dọn một nhà kho ở ngay nha phủ Tân Châu, kho bạc của nha môn sẽ chi trả phần đó. Đồng thời, chuẩn bị một số đồ đạc chống lạnh như than củi, bông,...
Trúc Lan cũng không buồn ngủ, nói:
- Mấy ngày vừa qua anh vẫn luôn suy nghĩ chuyện này đó hả?
Chu Thư Nhân: - Ừm, hai ngày này anh đi xem xét tình hình trong thành, hỏi thăm không ít bá tánh, trong lòng đã nảy ra ý tưởng này. Anh thật sự không muốn tới khi thiên tai thật sự xảy ra, trong tay lại chẳng có thứ gì cả, hết sức bị động.
- Lỡ rồi chuẩn bị luôn một số dược liệu trị cảm lạnh đi.
Chu Thư Nhân: - Ừm.
Trúc Lan mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Chu Thư Nhân trăn trở đến tận nửa đêm, không thức nổi nữa mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, mặc dù không có tuyết lớn, nhưng cũng có tuyết bay lả tả, may mà nhanh chóng ngừng rơi. Tuy nhiên, mây đen trên trời không tan vẫn khiến lòng người nặng trĩu. Chu lão nhị tới, nói:
- Mẹ, năm nay tuyết siêng rơi quá, con thấy hay là đi mua thêm nhiều than củi về đi.
Trúc Lan: - Được.
Chu lão nhị nói tiếp:
- Mẹ, nhà ta có cần dự trữ thêm một mớ lương thực hay không?
Trúc Lan xua tay, nói:
- Khoảng hai ngày nữa Lý gia sẽ gửi lương thực đến đây, lương thực trong nhà đủ dùng, chuẩn bị thêm nhiều than củi nữa thôi.
Những thứ khác thì không cần, vải bông trong nhà toàn là mua trước mùa đông.
Chu lão nhị nói xong, vội vàng rời đi. Trúc Lan thầm nghĩ: Chu lão nhị có nhiều bạn bè, đâm ra Lão Nhị là người nhạy nhất với sự thay đổi của thị trường.
Trúc Lan gọi Chu lão đại đến, thời tiết này đã có thể đông lạnh thịt ngoài trời. Cô bảo Chu lão đại đi mua mấy con heo và dê về, sẵn tiện thu mua một ít gà vịt cũng như các loại gia cầm khác để giết thịt và đông lạnh.
Sau khi mọi người đi hết, Trúc Lan mới lấy quà của con gái lớn ra. Có quần áo con gái may, có đặc sản núi rừng mà con gái thu mua ở nguyên quán. Cô xem từng thứ một, đặc sản núi rừng chất đầy một chiếc xe ngựa ngốn không ít bạc của con gái rồi.
Tống bà tử: - Chủ mẫu, năm nay có cần gửi quà Tết đi sớm hơn không?
Trúc Lan vỗ tay, nói:
- Ừ nhỉ, may mà có ngươi nhắc nhở. Nếu như thật sự có tuyết lớn thì nên gửi đi trước tốt hơn.
Sau đó cô gọi con gái đến, mua quà Tết cứ giao cho con gái là được.
Còn chưa đến trưa, tấu chương của Chu Thư Nhân đã đến Kinh Thành. Sau khi Hoàng thượng xem xong và đưa qua cho Thái tử, ngài liền đứng lên đi ra ngoài chính điện nhìn lên trời cao. Suốt mấy ngày qua tình hình ở Kinh Thành không có khác gì Tân Châu, ngài đang lo lắng tuyết sẽ rơi trên diện rộng. May mà chỉ có vài địa phương thôi, nhưng cũng không thể không đề phòng.
Thái tử xem xong cũng bước ra theo:
- Phụ hoàng, đề nghị của Chu đại nhân rất hay. Thay vì chờ chuyện xảy ra, chi bằng chuẩn bị trước một chút.
Hoàng thượng chắp tay sau lưng, may mà vào năm trở lại đây Quốc khố có chút dư dả, không rảnh tết như mấy năm trước, ngài cũng yên tâm hơn hẳn.
- Trẫm phê chuẩn tấu chương của Chu Thư Nhân, bên phía Kinh Thành cũng nên chuẩn bị một chút, chuyện này đích thân con đi làm đi.
Thái tử cũng không có ý định giao cho nhóm đệ đệ, nói: - Vâng.
Hoàng thượng quay trở về điện, vừa đi vừa nói:
- Tam cữu của con giả chết biết bao nhiêu năm, vẫn luôn ở ngoài biên quan thu thập tin tức cho triều đình ta, chừng ấy năm trời vất vả cho ông ấy rồi.
Thái tử nghĩ đến ba người cữu cữu. Đại cữu cữu đi theo phụ hoàng nam chinh bất chiến trong thời chiến loạn, vì cứu phụ hoàng mà bỏ mạng sa trường. Nhị cữu cữu cũng bị thương nặng, mặc dù cứu sống nhưng trên người có bệnh khó nói, không thể lãnh binh được nữa. Sức khoẻ ông ngoại không tốt, tuổi tác đã cao, cộng thêm nỗi đau mất người thân, con lớn và con nhỏ đều không còn, vài năm gần đây tinh thần của ông ngoại cũng không khá hơn là bao.
Thái tử nhớ lại cảnh tượng gặp gỡ Tam cữu cách đây mấy ngày, bởi vì trà trộn vào lòng ngoại tộc, đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa rồi. Lúc trước, mặc dù y không nhớ rõ dáng vẻ Tam cữu, nhưng có bức hoạ. Mẫu hậu vẽ không ít bức, Nhị lang tuấn tú lãng tử năm đó giờ trông chẳng khác gì dã nhân.
Hoàng thượng nhìn Thái tử trầm mặc, nói:
- Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc trả lại thân phận cho ông ấy.
Thái tử ngẩng đầu, trong lòng hiểu rõ một điều: Tam cữu thu thập được tin tức, ngoại tộc ở biên quan Đông Bắc chuẩn bị khai chiến. Lúc này Tam cữu không thể lộ diện, và không thể lộ diện nghĩa là phụ hoàng không muốn cho Tam cữu lãnh binh ra trận.
- Nhi thần đã hiểu.
Hoàng thượng cong cong khóe môi, nói:
- Hy vọng là con hiểu thật.
Ngài thừa nhận Ninh gia toàn là những bậc anh tài có thể lãnh binh ra trận, nhưng thế thì sao? Ninh gia hiện tại đã tốt lắm rồi, thế lực không lớn, biết giữ khuôn phép. Vì vậy, giữ Ninh lão tam lại Kinh Thành vẫn tốt hơn. Suy cho cùng, ngài chỉ đang cố dọn đường cho con trai thôi.
*****
Buổi chiều, Chu Thư Nhân nhận được phê duyệt tấu chương của Hoàng thượng. Anh gọi Uông đại nhân đến, nói:
- Mấy ngày trước ta bảo đại nhân thống kê những tòa nhà trống thuộc sở hữu của nha môn, đại nhân đã làm xong chưa?
Uông Cự biết ngày tìm ông ấy là vì việc này, nói:
- Đây là thống kê đã được chỉnh lý xong, tờ trên là những tòa nhà bị niêm phong sau đợt xét nhà năm ngoái. Còn lại là một số tòa nhà vốn thuộc sở hữu của nha môn từ trước đó.
Chu Thư Nhân lật xem, chỉ ra hai toà nhà khá lớn nằm gần cổng thành và nói:
- Toà nhà ba sân này tạm thời dùng làm nhà kho, chờ đầu xuân sang năm chọn được vị trí rồi xây lại. Còn toà nhà hai sân này, kêu người tới dọn dẹp một chút, mỗi một gian phòng đều xây thêm giường đất tập thể.
Uông đại nhân biết chuyện nhà kho, Chu Thư Nhân không có ý định giấu giếm ông ấy, nhưng:
- Toà nhà hai sân này để làm gì?
Chu Thư Nhân nói:
- Chuẩn bị làm chỗ sơ tán nếu cần, cho trẻ con và người già tá túc.
Uông đại nhân vô cùng cảm động, thảo nào Chu đại nhân được bá thành thành Lễ Châu tôn kính hết mực. Con cáo già Chu đại nhân này chỉ mềm lòng với bá tánh thôi.
- Ta lập tức đi xử lý ngay!
Chu Thư Nhân sắp xếp thêm một số việc, cuối cùng trong lòng cũng an tâm không ít, bước chân lúc trở về nhà đã nhẹ nhàng hơn.   
Tân Châu bắt đầu có hành động, bởi vì có cảng Bình Cảng cho nên mua sắm vật tư rất tiện. Mặc dù tuyết không rơi nữa, nhưng Chu Thư Nhân vẫn không giảm tốc độ chuẩn bị đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)