Hoàng thượng không yên tâm về Hoàng hậu cho nên tự mình đi đến hậu cung, không cho cung tỳ thông báo mà đi thẳng vào, nhìn thấy Hoàng hậu đang nhìn chằm chằm chiếc yếm nhỏ mà Hoàng hậu xem như bảo bối, hồn vía không còn ở đây. Hoàng hậu hoàn hồn, vội vàng duỗi tay cầm chiếc yếm lên, sau đó cất vào.
- Tới rồi đấy à!
Hoàng thượng nhận ra cái yếm này và quần áo trẻ con trước mặt. Đó là những thứ trước khi con trai chào đời không lâu, Hoàng hậu chuẩn bị cho nó. Hoàng thượng trầm mặc không nói gì cả, lẳng lặng ngồi xuống. Ngài và Hoàng hậu đã từng chờ mong đứa trẻ này nhất.
Trong số năm đứa con trai, Thái tử chào đời có hơi bất ngờ. Lúc trước ngài cũng không muốn Khanh Nhiên sinh con ngay thời điểm vừa tạo phản đâu, bởi vì cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng đứa bé vẫn đến với thế giới này. Từ Lão Nhị đến Lão Tứ đều được sinh ra nhằm củng cố thế lực cho ngài, những đứa trẻ này ra đời có kế hoạch cả. Đến lượt Lão Ngũ, ngài không mưu tính gì cả, trong lòng rất chờ mong nó. Khanh Nhiên lại càng không cần phải nói, đứa bé đó đến sau lời hứa của ngài dành cho Khanh Nhiên, ý nghĩa rất khác. Ấy vậy mà đứa bé đó không còn nữa, lòng Hoàng thượng chùng xuống.
- Mơ thấy con à?
Hoàng hậu cẩn thận gấp quần áo lại, đáp:
- À, suốt mấy ngày nay ngày nào cũng mơ thấy nó. Kể ra cũng lạ, trước kia lúc vừa mới mất đứa bé, ta lại chưa bao giờ mơ thấy nó.
Hoàng thượng trầm mặc, không phải Hoàng hậu không nằm mơ thấy, mà là Hoàng hậu không dám mơ thấy.
- Có tuổi rồi, rất dễ suy nghĩ miên man. Có phải bởi vì Trân Nguyệt, cho nên mới nghĩ tới Lão Ngũ không?
Hoàng hậu lắc đầu, nói:
- Trân Nguyệt đã ở đây bao lâu rồi, nếu ta nghĩ tới thì chắc cũng mơ thấy từ đời kiếp nào, cớ sao tới tận bây giờ mới năm mơ.
Hoàng thượng nhìn sâu vào mắt Hoàng hậu, trong mắt Khanh Nhiên tràn trề tàn khốc. Hoàng thượng im lặng, vậy là Hoàng hậu đã tra ra được gì đó, lúc nãy chỉ là diễn trò mà thôi.
*****
Tân Châu
Lúc Trúc Lan thức, phát hiện trong phòng có người, từ dáng người có thể nhận ra được:
- Ngọc Sương, sao con không vào đây?
Ngọc Sương thở hắt ra, có thể nhìn thấy sương trắng, hôm nay đúng là độ ấm giảm nhanh thật.
- Bà nội, người dậy rồi ạ!
Trúc Lan khoác thêm áo vào và ngồi dậy, chờ Ngọc Sương vào phòng ngủ, cô nói:
- Con bé này, sao con không vào trong phòng mà chờ, bên ngoài lạnh lắm.
Gương mặt tái nhợt của Ngọc Sương ửng hồng, cười thật dịu dàng:
- Con ngắm lá cây rơi xuống trong sân, nhất thời xuất thần cho nên đứng lâu một chút.
Trúc Lan tựa vào gối đầu, nói:
- Có chuyện muốn nói với bà nội à?
Đôi mắt trong veo của Ngọc Sương sáng lên, nói:
- Dạ, bà nội, con đã suy nghĩ nhiều trong mấy ngày qua.
- Rồi nghĩ thông chưa?
Ngọc Sương gật đầu quả quyết, đáp:
- Dạ, nghĩ thông rồi ạ.
Nàng ấy thật sự đã bị hiện thực đả kích, suy nghĩ càng nhiều trái lại càng thêm thấu hiểu. Ưu thế duy nhất trên người nàng ấy chưa bao giờ là khuôn mặt cả, mà là thân phận tôn tiểu thư của Chu gia. Nàng ấy tiếp tục so sánh với các tiểu thư nhà quan khác, dáng dấp xinh đẹp, nhưng có mấy ai được sống vì mình, nàng ấy sinh ra ở Chu gia là may mắn lớn nhất rồi. Về phần suy nghĩ của cha mẹ, là bản tính của con người theo lẽ thường. Nhị phòng không có nhiều con trai giống Đại phòng, cho dù Minh Đằng và Minh Huy bướng bỉnh thường hay phá phách, nhưng lúc cần đọc sách thì đọc sách cực kỳ nghiêm túc. Nhị phòng lại khác, chỉ có một mình Minh Thụy là con trai thôi, khó lòng tránh khỏi cha mẹ tập trung vào nó, ai bảo chỉ có một quả làm chi.
Trúc Lan chăm chú nhìn Ngọc Sương, con bé không nói dối.
- Hôm nay con đến đây chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm đúng không?
Ngọc Sương cười ngượng, nói:
- Bà nội, con muốn nhờ bà nội nói với Ngũ thẩm dùm con, con muốn học cùng Ngũ thẩm ạ.
Trúc Lan khẽ cười, con bé này thật sự đã phân tích rất nhiều trong mấy ngày qua. Trong lòng con bé sáng tỏ, nếu con bé muốn sống tốt hơn, con bé buộc phải học được càng nhiều bản lĩnh của Tô Huyên.
- Con có suy nghĩ như vậy, bà nội thật sự rất vui.
Ngọc Sương cười nhạt, đáp:
- Cảm ơn bà nội.
Trúc Lan thích những đứa trẻ biết tự phấn đấu vì bản thân, huống chi là con cháu nhà mình.
- Ta sẽ nói với Ngũ thẩm của con, nhưng mà phải chờ thêm vài ngày nữa.
Ngọc Sương ngoan ngoãn gật đầu: - Dạ.
Trúc Lan sẽ không nói lời bênh vực vợ chồng Lão Nhị, nếu cô lên tiếng, có thể ảnh hưởng đến phán đoán của Ngọc Sương. Trong lòng con bé tự biết là được.
- Chuyện hôn phối của con, trong lòng ta và gia gia của con đều hiểu, chỉ cần bọn ta còn sống, lời của người khác không có tác dụng.
Ngọc Sương cười cong đôi mắt, đáp:
- Dạ bà nội, cháu gái đã biết.
Chính bởi vì biết, cho nên nàng ấy có đủ tự tin. Chính bởi vì biết, cho nên nàng ấy mới biết ơn vì đã đầu thai đến Chu phủ. Nàng ấy không muốn sống một cách hèn mọn, nàng ấy muốn ngẩng mặt lên nhìn đời giống như Ngũ thẩm.
Trúc Lan nhìn Ngọc Sương cười mà xuất thần, lần đầu tiên thấy xinh đẹp nhường này. Trước kia Ngọc Sương tròng lên bản thân một cái gông xiềng, không dám làm sai chuyện gì, lại thêm ảnh hưởng từ cha mẹ mình. Bây giờ con bé đã chịu buông xuống xiềng xích trên người, khí chất cả người cũng khác biệt hẳn. Ngọc Sương giống như bây giờ càng hấp dẫn hơn, chẳng biết sau này tiểu tử thúi nhà ai hưởng phước nữa!
*****
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, thái y Tô Huyên mời đã tới. Trúc Lan chờ kết quả bắt mạch, sau khi bắt mạch xong, Trúc Lan vội vàng hỏi:
- Kết quả thế nào?
Thái y trả lời:
- Đúng là thai đôi, thai đầu mà là thai đôi cần phải hết sức chú ý. - Sau đó đứng dậy nói với Tô Huyên: - Chừng nào cảm thấy mình sắp sinh, nhớ viết thư gửi cho lão phu ngay.
Tô Huyên cảm kích, nói:
- Hôm nay Liễu gia gia tự mình đến đây một chuyến, Tô Huyên đã cảm kích lắm rồi. Lúc sinh con, Tô Huyên sẽ thật cẩn thận.
Liễu thái y: - Lão phu thiếu cha mẹ của ngươi một ơn, đây đều là chuyện nên làm. Thai đầu là thai đôi nguy hiểm trăm bề, lão phu nhất định phải trông chừng.
Tô Huyên khó xử: - Liễu gia gia…
Liễu thái y biết Tô Huyên muốn nói gì, ngắt lời:
- Trong lòng lão phu tự có chừng mực.
Ông ấy già rồi, nếu không phải vì vẫn còn con trai và cháu trai thì ông ấy đã sớm cáo lão. Mấy năm gần đây, cả con trai và cháu trai đều làm rất tốt, ông ấy cũng có kế hoạch sang năm lui về.
Tô Huyên cảm kích trong lòng, có ai mong muốn bản thân lâm vào nguy hiểm đâu chứ. Có vị này tới trông chừng, cô càng yên tâm về bản thân và đứa trẻ hơn.
- Cảm ơn Liễu gia gia.
Liễu thái y cần về Kinh Thành, may mà Tân Châu nằm gần Kinh Thành, Trúc Lan đích thân tiễn Liễu thái y ra. Lúc cô quay lại Ngũ phòng, vừa vào nhà đã thấy Xương Trí xoay vòng xung quanh Tô Huyên. Tô Huyên nhìn Xương Trí, rồi nhoẻn miệng cười. Trúc Lan cũng cười, cô không nên vào quấy rầy thì hơn. Cô thấy bà tử của Tô Huyên phát hiện ra mình, vội ra hiệu cho bà tử đừng nói gì cả. Cô và Tống bà tử xoay người trở về viện.
Tin tức Tô Huyên mang thai song sinh không có gì phải che giấu, trên dưới Chu phủ đều biết, không lâu sau đó người ngoài cũng biết. Có người ghen ghét, cũng có người vui mừng trên nỗi khổ của người khác: thai đầu nguy hiểm. Tuy nhiên, Chu Thư Nhân lại rất được Uông đại nhân hâm mộ.
- Chúc mừng đại nhân lại có cháu trai.
Chu Thư Nhân vỗ vai Uông Cự, mỗi lần Uông đại nhân nghe thấy nhà ai sinh con hay nhà ai có thêm cháu trai là ông ấy lập tức ghen tị thôi rồi.
- Uông gia thắng nhờ chất lượng, không phải số lượng.
Uông Cự nghe xong, trong lòng thoải mái một chút:
- Uông gia còn không có cảnh huynh đệ đấu đá lẫn nhau.
Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, nói:
- Đúng là như vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà lá cây đều đã rụng cả rồi, mặt đất khoác lên mình tấm áo mới, chẳng qua năm nay tuyết rơi chăm chỉ quá đi. Sau trận tuyết đầu, trong vòng bảy ngày lại rơi thêm hai trận tuyết khác, mấy trận tuyết đi qua để lại lớp tuyết trên mặt đất đã cao hơn đầu gối người.
Buổi sáng hôm đó, Trúc Lan vừa dậy đã nghe thấy tiếng cào tuyết bên ngoài. Cô khoác áo lên và đi ra ngoài, tối qua tuyết lại rơi rồi, bên tai vang lên một tiếng thở dài.
Trúc Lan quay đầu lại, hỏi:
- Dậy rồi đấy à!
Chu Thư Nhân nhìn độ dày tuyết rơi tối qua, đã lấp kín chân.
- Mùa đông năm nay sợ là sẽ có thiên tai do tuyết rơi gây ra.
Trúc Lan: - Giờ mới bước vào mùa đông thôi mà, anh cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá.
Chu Thư Nhân ý nhị nói:
- Cũng mong là vậy!
Ăn cơm sáng xong, Chu Thư Nhân đi thẳng tới nha môn. Tuyết rơi dày đặc mấy chập khiến anh vô cùng bận rộn. Trúc Lan nhìn Xương Trung quậy như điên bên ngoài, rất lo lắng cho mấy đứa Xương Liêm. Cách đây vài ngày, nhận được tin báo là sắp tới rồi, giờ lại đổ tuyết, không biết bọn chúng sao rồi!
