Ăn tối xong, Trúc Lan chờ con trai đi tắm, mới hỏi:
- Hôm nay có chuyện vui gì mà anh hí hửng dữ thế?
Chu Thư Nhân vui tươi hớn hở, nói:
- Tìm được nhà chồng tương lai cho Ngọc Lộ rồi, sao anh không vui cho được?
- Anh nói với Nhiễm đại nhân rồi à?
Chu Thư Nhân lắc đầu:
- Là cháu trai của Uông Cự, hôm nay Uông Cự tự nói ra.
Trúc Lan nói với giọng điệu vui mừng, nói:
- Quan hệ của em với Đào thị vốn không tồi.
Sau đó khựng lại.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Có gì không ổn sao?
Trúc Lan xoa giữa hai lông mày, nói:
- Uông gia không đông con cháu, Đào thị đưa rất nhiều người khiến con dâu mình khó chịu, con dâu Đào thị đã trải qua như thế, không phải sau này cũng làm vậy với Ngọc Lộ sao!
Chu Thư Nhân im lặng một lát rồi nói:
- Anh từng nghĩ tới chuyện nuôi cháu rể từ bé, nhưng tính tới tính lui lại thấy không ổn, địa vị của Chu gia không còn như xưa nữa, chuyện cưới hỏi của Ngọc Sương và Ngọc Lộ chỉ có thể chọn mối không tồi, đối với Ngọc Lộ mà nói thì Uông gia là một bến đỗ tốt.
Trúc Lan thở dài:
- Đây là quy tắc phải tuân thủ khi bước vào giới này, tương lai hai đứa nó thế nào, chỉ biết dựa vào chính tụi nó thôi, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm chỉ là chọn nhà nào tốt cho chúng.
Chu Thư Nhân dừng một lúc rồi nói:
- Anh cảm thấy Uông gia chủ động xin làm thông gia, chắc là nhìn trúng chuyện đại phòng sinh nhiều con trai.
Trúc Lan ngộ ra:
- Bảo sao Đào thị cứ luôn miệng nói Ngọc Lộ có phúc, nắm tay con bé rồi không muốn buông, chắc là nhắm trúng rồi.
Chu Thư Nhân: - Anh đã đồng ý ngoài miệng chuyện cưới xin này với Uông Cự, bọn anh thương lượng chờ hai năm nữa rồi đính hôn, tạm thời cho các nhà biết thôi là được.
Trúc Lan nói với giọng yếu ớt:
- Suy cho cùng, vẫn do Chu gia còn yếu thế.
Chu Thư Nhân lặng thinh:
- Đúng vậy, nếu thế lực của Chu gia không chênh lệch quá lớn với Uông gia, nếu không phải anh không thể quá nổi bật, thì Ngọc Lộ đã không bị kéo dài thêm hai năm.
Trúc Lan nắm tay Chu Thư Nhân, nói:
- Anh đã làm rất tốt rồi, anh đừng ôm hết mọi chuyện vào người, chúng ta bảo bọc con cái vươn lên, bây giờ lão Đại lão Nhị đã có thể quản lý sản nghiệp trong nhà gọn gàng, con gái có thể gánh vác một mình,Xương Liêm và Dung Xuyên vừa mới trúng cử, bọn nhỏ thành tài hết rồi, sau này còn có Xương Liêm và Dung Xuyên san sẻ với anh, anh phải biết chia vài trọng trách thích hợp cho bọn chúng.
Chu Thư Nhân bật cười:
- Hai người chúng ta dốc lòng nhiều như thế, cuối cùng cũng nhìn thấy hồi báo rồi.
Trong lòng Trúc Lan nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
- Đúng vậy, cuối cùng cũng thấy được hồi báo.
Cô chỉ cần kiểm soát chặt chẽ tin tức của toàn bộ Chu phủ là được, những chuyện khác đã có con gái và con dâu lo, bây giờ cô chỉ cần dành nhiều tâm tư cho Chu Thư Nhân và con trai thôi.
*****
Uông phủ, Uông đại nhân chơi với tiểu nhi tử, chơi chán rồi mới bảo bà vú bế đi:
- Ta thật sự không ngờ nàng lại thích nhị tôn nữ Ngọc Lộ của Chu đại nhân như thế.
Nếu không phải ông ấy thấy nương tử nhắc mãi một người đầy trong lá thư, thì ông ấy đã không nói cho cha nghe.
Đào thị cảm thán:
- Ngoài miệng ta chê con dâu cả Lý thị của Dương thị vậy thôi, nhưng trong lòng cũng hâm mộ vì Lý thị hiếu thảo. Người già rồi chỉ muốn được con cháu hiếu thảo thôi, vậy nên ta vừa thấy tiểu cô nương đã thích, đúng là rất thích.
Uông đại nhân: - Đã hơn một năm nàng không đưa người tới chỗ nhi tử, quan hệ giữa nàng và con dâu Lâm thị cũng khá hơn nhiều rồi, không cần hâm mộ Dương thị làm gì.
Đào thị nghẹn họng, đúng là nam nhân, vĩnh viễn không thể hiểu được lòng dạ nữ nhân. Mẹ chồng cũng đối xử với thị không tồi, từ lâu trước kia đã không quan tâm tới phủ bọn họ nữa, nhưng cho dù mặc kệ, những tổn thương vào những năm đầu tiên vẫn còn đó, dù có đối xử tốt với thị thì thị cũng không quên được.
- Nếu chàng đã đính hôn ngoài miệng với Chu đại nhân rồi, thì chúng ta cũng nên bày tỏ thành ý.
Uông Cự: - Trong lòng ta hiểu mà, để tối ta lấy ngọc bội của tôn tử về, sáng mai nàng cầm ngọc bội tới Chu phủ, đây là tín vật đính hôn.
Đào thị vui rạo rực, nói:
- Ấy chà, ta không cầu tiểu cô nương Ngọc Lộ có thể sinh nhiều con trai như mẹ nó, sau này sinh hai đứa là đủ rồi.
Uông Cự nói:
- Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay trong phủ mời đại phu à?
Nụ cười trên môi Đào thị nhạt đi:
- À, thiếp thất của nhi tử có thai.
Thứ tôn tử, thị thật sự không quan tâm lắm, thị để ý tới con vợ cả nhiều hơn, đây là điều đã khắc vào xương từ nhỏ.
Uông Cự: - Nàng nhớ quan tâm hơn một chút, dù sao thì nhi tử cũng ít con cái.
- Biết rồi.
*****
Hôm sau, Trúc Lan tiễn Đào thị về, mắt nhìn chằm chằm và ngọc bội trong hộp, đây là thành ý của Uông gia.
Tống bà tử hỏi:
- Chủ mẫu còn đang phân vân sao?
- Đúng vậy, ta đang nghĩ có nên nói trước cho vợ chồng lão Đại biết, hay là ta giữ tạm.
Tống bà tử biết lúc nào thì nên mở miệng, chủ mẫu là người rất có chủ kiến, lời chủ mẫu nói không phải đang hỏi bà ấy mà chỉ là lầm bầm lầu bầu thôi.
Trúc Lan nói:
- Ngươi cầm ngọc bội tới đại phòng, giao ngọc bội cho Lý thị rồi nói cho nàng ta nghe chuyện đính hôn luôn, bảo nàng ta biết trong lòng là được.
Tống bà tử: - Vâng.
Đại phòng, Lý thị đang nói chuyện phiếm với nữ nhi, thấy Tống bà tử tới, vội hỏi:
- Mẹ có chuyện gì dặn dò sao?
Tống bà tử nói về chuyện đính hôn và tín vật, sau đó để ngọc bội lại rồi trở về. Sau một hồi lâu thì Lý thị mới tỉnh táo lại, nói với nữ nhi:
- Không phải mẹ đang mơ chứ?
Nữ nhi mới đi dự tiệc một lần thôi, cha mẹ chồng đã nhanh nhẹn đính hôn cho nữ nhi rồi sao?
Ánh mắt Ngọc Lộ bình tĩnh, nàng ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi:
- Mẹ à, mẹ không nằm mơ đâu, ông bà nội đã chọn cho nữ nhi một nhà chồng tốt rồi.
Nàng ấy rất thích nghe đại ca nói về các quan gia ở Tân Châu, nghe nhiều nên cũng biết nhiều, không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó nhà Uông đại nhân đấy!
Lý thị ngơ ngác nói:
- Nhưng nếu làm mai thì cũng nên chọn cho Ngọc Sương trước chứ.
Ngọc Lộ nói:
- Mẹ, tỷ tỷ sẽ có mối hôn nhân tốt của riêng mình, chỉ là duyên phận chưa tới thôi, nhưng mà mẹ phải nhớ kỹ lời bà nội dặn đấy, chuyện này chúng ta biết trong lòng là được rồi.
Lý thị không nghĩ tới Ngọc Sương nữa, che miệng lại, đúng, chuyện này nhất định không thể nói ra ngoài. Hu hu, vậy tại sao mẹ chồng nói cho nàng ta biết trước làm gì, nàng ta thật sự không muốn biết.
Ngọc Lộ cười cong mắt, bà nội muốn mài giũa tính tình của mẹ đây mà.
*****
Kinh Thành, Thái Tử trở về từ cung của mẫu hậu, thấy Liễu công công nhìn mình như phao cứu mạng:
- Thái tử gia, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi.
Thái Tử đã tìm ra quy luật, y không nhìn thấu được phụ hoàng nhưng có thể nhìn thấu được Liễu công công, phản ứng của Liễu công công phản ánh trực tiếp tâm trạng của phụ hoàng.
Thái Tử đi vào chính điện: - Phụ hoàng.
Hoàng Thượng à một tiếng, Liễu công công thấy Hoàng Thượng lập tức quay về dáng vẻ của người cha tốt, nhịn không được run rẩy hơn!
Hoàng Thượng xếp tin tức vừa nhận được lại rồi cất đi:
- Mẫu hậu tìm con có chuyện gì?
Thái Tử: - Hôm nay mẫu hậu nằm mơ nên thấy hơi nhớ nhi thần, vậy là cho gọi nhi thần tới đó.
Hoàng Thượng cau mày, mấy ngày gần đây ngài không ghé hậu cung, ngài không phải người ham mê nữ sắc, nữ nhân trong hậu cung cũng ít đến thảm thương, đều là những người đi theo ngài từ khi ngài còn trẻ:
- Sắc mặt mẫu hậu con có tốt không?
Thái Tử dừng một lát, nói:
- Sắc mặt mẫu hậu không tệ lắm, chỉ là hay mất tập trung trong lúc nói chuyện, nhi thần có hỏi thái y, thái y nói dạo gần đây mẫu hậu ngủ không ngon giấc.
Trong lòng Hoàng Thượng vô cùng lo lắng, vội hỏi:
- Mẫu hậu của con có nói là nằm mơ thấy gì không?
