📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 604: Không Nên Nghĩ Tới Những Điều Không Nên




Trúc Lan nhanh chóng sai Đinh quản gia đi sắp xếp người, tất cả đều là những người tinh thông võ nghệ. Môi trường ở cổ đại rất tốt, cho dù là núi rừng nằm ở xung quanh châu thành vẫn có mãnh thú. Biết chút võ nghệ cũng an toàn hơn một chút.
Tống bà tử thấy chủ mẫu lo lắng, nói:
- Hà công tử có nhân phẩm tốt ắt sẽ được ông trời phù hộ, chắc chắn không có việc gì.
Trúc Lan nhíu mày, nói:
- Ta không lo lắng cho Hà công tử, ta lo lắng cho Ngô Ninh. Nếu Hà Thúc thật sự xảy ra chuyện gì thì cả đời này Ngô Ninh cũng xong luôn rồi.
Vốn dĩ đã khắc người thân, nếu như Hà Thúc thật sự xảy ra chuyện gì, Ngô Ninh không những sẽ tự trách mình, mà tương lai của nàng ấy cũng bị hủy hoại.
Tống bà tử mím môi, bà ấy rất thích Ngô tiểu thư, nhất là Ngô tiểu thư của hiện tại, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
- Hà công tử không phải là người l* m*ng, lần này mất tích chắc chắn là bị người khác hãm hại.
Trúc Lan nhìn Tống bà tử, nhìn xem, đây là lợi ích của việc đã được huấn luyện. Cô thật sự đã nhặt được của hời, Tống bà tử vẫn rất nhạy bén vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay.
- Hà công tử bị ngáng chân.
Đại tam nguyên và Tiểu tam nguyên khác nhau, có người ngấp nghé “Đại tam nguyên”, dã tâm thật sự không nhỏ.
Tống bà tử thấy chủ mẫu một lòng một dạ nghĩ theo chiều hướng xấu, bà ấy có khác gì đâu. Hà công tử là một thư sinh yếu ớt, sợ là lành ít dữ nhiều.
Trúc Lan nghĩ tới Thẩm Dương, vị tú tài có dáng dấp hơi giống Hoàng thượng. Lần này không cần trực giác, cô dám khẳng định, có người muốn đẩy Thẩm Dương đi lên phía trước, thế thì Hà Thúc trở thành chướng ngại vật sẽ không có nhiều khả năng sống sót. Trúc Lan ưu sầu, khó khăn lắm mới đính ước được, váy cưới của Ngô Ninh sắp thêu xong rồi, cô biết ăn nói thế nào với Ngô Minh đây!
Trong phủ điều động nô bộc, không thể gạt được Tuyết Hàm. Ngô Ninh và Tuyết Hàm vẫn luôn ở bên cạnh nhau, Trúc Lan lại không giấu giếm tin tức, hai cô bé vội vàng tới chính viện. Trúc Lan thấy bộ dạng hoảng hốt của Ngô Ninh, không biết an ủi thế nào, lúc này không nên thắp lên quá nhiều hy vọng thì hơn, tránh cho hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
- Mặc dù thẩm thẩm không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng con cũng cần chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xảy ra.
Cơ thể Ngô Ninh lảo đảo, đầu ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay, đau nhói làm cho nàng ấy bĩnh tĩnh lại, sau đó buông thõng bàn tay:
- Khiến thẩm thẩm lo lắng rồi.
Trúc Lan chăm chú nhìn Ngô Ninh, trong mắt ánh lên niềm vui. Cô dạy dỗ Ngô Ninh rất thành công, nhìn xem, cô bé điềm tĩnh hơn trước kia nhiều.
- Ngồi đi, con ở lại đây chờ tin tức với thẩm.
Ngô Ninh suy sụp ngồi xuống, trong lòng âm thầm niệm kinh cầu nguyện, hy vọng chư Phật có thể phù hộ Hà Thúc tai qua nạn khỏi. Nàng ấy không ngừng lẩm bẩm, nàng ấy chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bình tĩnh như thế này.
Tuyết Hàm rất khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng của Ngô Ninh tỷ tỷ, nàng sẽ không nói Ngô Ninh tỷ tỷ số khổ, làm vậy càng khiến tỷ tỷ đau lòng hơn. Nàng thấy sắc mặt của mẹ đanh lại, đầu óc cũng linh hoạt:
- Mẹ, Hà công tử xảy ra chuyện không đơn giản sao?
Trúc Lan: - Ừm, các con phải nhớ cho kỹ, đôi khi cần phải biết cách giấu dốt.
Tuyết Hàm lập tức hiểu ra, đổng tử co rút, nói:
- Mẹ, Hà công tử cũng coi như là một nửa con rể của Chu phủ rồi.
Trúc Lan véo mặt con gái, nói:
- Con à, con phải biết rằng, người có thể khiến người ta để ý và kiêng kị nhiều nhất ở Chu phủ này chỉ có mỗi mình cha con mà thôi.
Đổi lại là bất kỳ ai khác, đối phương ra tay đều sẽ không hề do dự. Tất nhiên, nếu đó là cô có lẽ sẽ làm cho họ băn khoăn một chút, ai bảo Chu Thư Nhân để cho tất cả mọi người biết rằng Chu Thư Nhân để ý cô.
Tuyết Hàm trầm mặc, nàng quán xuyến Chu phủ, rồi được một vài vị tiểu thư nịnh hót, nàng cũng có chút kiêu ngạo. Lời mẹ vừa nói đã xuyên thủng bề ngoài mà nàng nhìn thấy, tạm thời Chu phủ chỉ có thể dựa dẫm vào cha, Chu phủ thực sự rất yếu ớt.
Trúc Lan thu hết những biến hóa trên gương mặt của con gái vào mắt, ý cười trong mắt càng đậm. Ở độ tuổi này, con bé có thể biểu hiện ra được như vậy đã là không tệ, cô rất tự hào về sự giáo dục của mình. Đào thị và Nhiễm Tề thị yêu thích Tuyết Hàm không phải là không có lý do, tuổi nhỏ nhưng rất thấu hiểu, thật sự hiếm thấy.
Thời gian chờ đợi là giày vò nhất, trong khi bây giờ đã là buổi chiều. Mùa thu ngày ngắn đêm dài, trời tối sẽ khóa cổng thành, và ban đêm cũng là thời điểm núi rừng trở nên nguy hiểm nhất.
Nha phủ
Chu Thư Nhân và Vương đại nhân đã biết tin tức, Vương đại nhân lo sốt vó:
- Sao Hà Thúc lại đồng ý đi ngắm cảnh cơ chứ, tiểu tử này cũng không phải là người thanh tao kiểu này!
Chu Thư Nhân nhìn Vương đại nhân đầu đầy mồ hôi, đúng vậy, Vương đại nhân không biết nhiều, chỉ có thể tìm kiếm manh mối trên người Hà Thúc mà thôi. Sắc mặt Uông Cự thì khó coi hơn hẳn, bởi vì ông ấy biết rất nhiều chuyện. Uông Cự quan sát sắc mặt của Chu đại nhân, rõ ràng Hà Thúc đang chắn đường người khác.
Chu Thư Nhân ý nhị nói:
- Hôm mốt là ngày đầu tiên của kỳ thi.
Kỳ thi lần này không phải thi hương, mà bắt buộc phải tham gia kỳ thi khảo sát trước đó để sàng lọc bớt một số thí sinh. Đừng thấy không phải thi hương mà lầm, đây cũng là một vòng rất quan trọng.
Vương đại nhân sốt sắng đi qua đi lại, nói:
- Làm sao bây giờ, tuyệt đối đừng để bị thương, bằng không phải chờ thêm ba năm nữa!
Ba năm có lẽ sẽ có rất nhiều thay đổi, đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm.
Uông Cự thầm nghĩ, đừng để bị thương gì chứ, còn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Ông ấy im lặng không dám hé răng, ông ấy cảm thấy bây giờ chắc chắn tâm trạng của Chu đại nhân đang cực kỳ kém.
Tâm trạng của Chu Thư Nhân thật sự không tốt, không phải đơn giản là vì Hà Thúc, cũng không phải đơn giản là vì có thể sẽ có những học trò khác gặp nạn, mà là Thẩm Dương thật sự không đơn giản. Đúng là mệt lòng, xuất hiện ngay trong phạm vi do anh quản lý, anh không muốn bị cuốn vào cũng khó. Tại sao cứ phải ở trong phạm vi quản lý của anh mới được!
Thời gian chầm chậm trôi qua, trời đã tối hắn, cửa thành bị khóa. Trúc Lan nhìn Ngô Ninh rời đi trong trạng thái mất hồn mất vía, cô nói với con gái:
- Con nhớ trông chừng nhiều hơn.
Tuyết Hàm gật đầu, rồi vội vàng đuổi theo sau.
Chu Thư Nhân đã trở lại, nói:
- Anh đã nhờ Diêu Triết Dư cho người đi tìm kiếm hộ.
Trúc Lan: - Anh cảm thấy có bao nhiêu phần trăm là còn sống?
Chu Thư Nhân thay quần áo, nói:
- Một phần trăm cũng chẳng có.
Trúc Lan ý nhị nói:
- Đúng vậy, trừ khi kỳ tích xuất hiện.
Chu Thư Nhân đã đói bụng, nói:
- Ăn cơm trước đi.
Trúc Lan không có hứng ăn cho lắm, nhưng đối diện với ánh mắt của Chu Thư Nhân, ờm, ăn không vô cũng phải ráng ăn.
- Ừm.
Bữa tối trôi qua thật yên tĩnh, Xương Trung cũng không quấy rối Chu Thư Nhân. Trúc Lan nhìn nhóc con đang ngoan ngoãn ăn cơm, cô rất vui mừng. Từ sau khi cô sinh bệnh, con trai đã trưởng thành ra không ít. Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, tính cách thằng bé điềm tĩnh hơn hẳn.
*****
Đại phòng
Lý thị vừa mới đi thăm Ngô Ninh về, không phải nàng ta không muốn tới chính viện thăm, mà là đã có mẹ chồng ở đó, nàng ta không biết ăn nói cho nên không đi an ủi. Chờ Ngô Ninh về, nàng ta vẫn không yên tâm thành ra mới đi qua xem thế nào.
Minh Vân thấy mẹ đã về, nói:
- Mẹ, đồ ăn dọn lên cả rồi, ăn cơm thôi nào.
Lý thị ngồi xuống, nói:
- Ngô Ninh cô cô của con đúng là số khổ.
Minh Vân nhìn mẹ, mặc dù mẹ không hiểu mấy chuyện thanh tao như cầm kỳ thi họa, và xuất thân nhà nông, nhưng hắn vẫn rất thích mẹ. Mẹ rất chân thành, càng quen thuộc với vòng âm mưu lại càng khó lòng tìm thấy một phần chân thật như vậy. Nhiều người trong phủ thích mẹ, âu cũng là có lý do.
*****
Trong phủ Vương đại nhân, Tiết thị vài lần định nói có phải mệnh cách của Ngô Ninh không tốt hay không, nhưng lời vừa đến cửa miệng lập tức nuốt xuống. Hà Thúc không phải con cháu Vương gia, thị không cần thiết làm phật lòng Chu phủ vì Hà Thúc. Chu phủ rất hay bênh vực người của bọn họ.
Từ lúc hồi phủ, Vương đại nhân vẫn luôn ngẫm lại phản ứng của Chu đại nhân. Quá mức bình tĩnh, dường như đã biết trước kết quả vậy. Trái tim Vương đại nhân đập thình thịch thình thịch, đầu óc lập tức rỗng tuếch. Ông ấy vất vả lắm mới bò lên tới vị trí này, không nên nghĩ tới những điều không nên suy nghĩ.
*****
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân thức dậy, Cẩn Ngôn lập tức tiến vào:
- Đại nhân, tìm được người rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)