📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 605: Vẫn Chưa Nói Thật




Trúc Lan vừa bước ra tới lập tức nghe thấy lời này, tìm được người rồi, là tìm được “người”, chứ không phải “xác”.
- Tìm được ở đâu?
Cẩn Ngôn cung kính trả lời:
- Có gia đinh trong phủ ta tìm được trong một lùm cây, Hà công tử bị người ta xô xuống sườn núi. Lúc gia đinh trong phủ ta tìm được, Hà công tử đã hôn mê bất tỉnh, bây giờ đưa về phủ của Vương đại nhân rồi.
Chu Thư Nhân: - Có thử kiểm tra Hà Thúc có bị thương ở đâu không?
Cẩn Ngôn trả lời:
- Trên mặt Hà công tử có vết thương do bị cành cây quẹt trúng, tay và chân phải đều bị bong gân.
Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, chỉ bị bong gân chứ chưa gãy xương, may mắn lắm rồi.
- Còn sống là tốt rồi!
Chu Thư Nhân ra hiệu cho Cẩn Ngôn đi ra ngoài, anh nói với Trúc Lan:
- Đã tìm được người rồi, em cũng có thể yên tâm.
Trúc Lan cầm lấy khăn tay Tống bà tử đưa qua, thở dài và nói:
- Người thì tìm được rồi, nhưng ngày mai phải làm bài thi, Hà Thúc bị thương tay phải, bỏ lỡ một cái lại phải chờ tới ba năm.
Chu Thư Nhân rửa mặt, khẽ cười:
- May mà bị thương tay phải, Hà Thúc là người thuận tay trái, bị thương tay phải không ảnh hưởng gì. Anh khá lo lắng vết thương trên mặt của y, chỉ mong sẽ không để lại sẹo, nếu như hủy dung thì y cũng chẳng cần chờ đến ba năm đâu.
Tay Trúc Lan khựng lại, nói:
- Ăn cơm sáng xong, em sẽ dẫn Ngô Ninh tới Vương gia xem thử.
Chu Thư Nhân lau tay, nói: - Ừm.
Trúc Lan rửa mặt, bảo Tống bà tử cho người đi thông báo với Ngô Ninh một tiếng, chắc chắn con bé này không ngủ cả một đêm.
Ăn cơm sáng xong, Trúc Lan đi gặp Ngô Ninh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm của Ngô Ninh, không biết đã đánh bao nhiêu phấn để che quầng mắt thâm đen.
- Đi rửa mặt đi, đôi khi không cần che giấu vẻ tiều tụy đâu.
Đây là lúc thích hợp để tạo ấn tượng tốt, nhất là gia đinh Chu phủ tìm thấy Hà Thúc, càng dễ cộng thêm điểm cho Ngô Ninh.
Ngô Ninh sửng sốt, sau đó nghe lời đi rửa sạch mặt. Trúc Lan ngắm nghía Ngô Ninh, đúng là tiều tụy, cô kéo tay Ngô Ninh, nói:
- Con phải nhớ kỹ, lúc cần yếu ớt thì hãy tỏ ra yếu ớt, đừng chỉ nghĩ phải che giấu. Con không nói, cũng không biểu lộ, thì ai biết con đang nghĩ gì trong lòng.
Ngô Ninh ghi tạc lời Trúc Lan nói trong lòng, đáp:
- Cảm ơn thẩm thẩm.
Trúc Lan trang điểm một chút cho Ngô Ninh, không những không giấu đi vẻ tiều tụy, trái lại Ngô Ninh trông càng tiều tụy hơn. Sau đó cô mới hài lòng dẫn Ngô Ninh đến phủ Vương đại nhân.
Phủ Vương đại nhân
Tiết thị dẫn Trúc Lan đi thăm Hà Thúc, Tiết Thị không khóc, mặc dù thị có lo lắng nhưng cũng không phải con cháu nah2 mình. Giọng nói của thị chỉ hơi thổn thức:
- May mà không bị gì nghiêm trọng cả.
Trúc Lan hỏi:
- Đại phu có khám mặt chưa, vết thương trên mặt có thể chữa lành hay không?
Tiết thị trả lời bằng giọng nhẹ nhõm:
- Lúc Hà thúc lăn xuống triền núi có dùng hai tay che khuôn mặt lại, mặc dù bị trầy nhưng lại không sâu, chăm chút kỹ lưỡng sẽ không để lại vết sẹo rõ ràng. Tính ra còn phải cảm ơn Ngô tiểu thư nữa đấy!
Trúc Lan thắc mắc: - Tại sao?
Tiết thị trả lời:
- Trước kia cơ thể Hà Thúc rất yếu, toàn bộ thời gian và sức lực đều dồn hết vào đọc sách. Sau khi đính ước, mỗi ngày Hà Thúc đều sẽ rèn luyện sức khỏe, cơ thể cứng cáp hơn một chút. Lúc lăn xuống núi, nó còn kịp thời phản ứng tránh đi những bộ phận quan trọng. Nếu không rèn luyện thường xuyên, không biết Hà Thúc còn bị thương tới cỡ nào nữa.
Trúc Lan quay đầu lại nhìn Ngô Ninh, đúng là cô không biết chuyện này. Khoé môi Ngô Ninh hơi nhếch lên nở nụ cười, nàng ấy chỉ thuận miệng nhắc đến trước mặt Hà Thúc hai câu, thế mà người này đi rèn luyện thật, may mà Hà Thúc chịu rèn luyện.
Trong lúc nói chuyện thì đã đến viện của Hà Thúc, Trúc Lan vừa bước vào phòng đã ngửi được mùi thuốc dán. Hà Thúc đang ngồi tựa vào đầu giường, thấy có người bước vào phòng, y vội vàng ngồi dậy, chắp tay chào hỏi:
- Làm phiền thẩm thẩm phải tự mình đến đây, Hà Thúc thấy thật hổ thẹn vì để thẩm thẩm lo lắng.
Trúc Lan nhìn mặt Hà Thúc, trên mặt đã được bôi thuốc, may mà chỉ có vài vết thương thôi. Sau khi tự mình nhìn thấy, cô mới hoàn toàn yên tâm.
- Chân cẳng của ngươi không tiện cử động, không cần chào hỏi.
Hà Thúc thả hai tay xuống, thoáng nhìn Ngô Ninh, thấy sắc mặt của nàng ấy tái nhợt, y bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.
- Chờ sức khỏe của tiểu chất khá hơn, tiểu chất nhất định sẽ tự mình tới nhà cảm ơn.
Lần này y tưởng đâu mình ngỏm củ tỏi rồi, y vẫn chưa dám nói sự thật với thúc thúc và thẩm thẩm. Lúc đó, sau khi lăn xuống, phản ứng đầu tiên của y chính là trốn đi, chân phải bị trẹo là do rơi từ trên cây xuống bị thương. May mà lúc đó trực giác của y chính xác, y vừa trèo được lên cây thì nhìn thấy có người bịt mặt chạy tới tìm y. Quan trọng nhất là trong tay người đó có kiếm. Y không dám hé răng, trốn ở trên cây, tán cây khá lớn và y lại mặc quần áo ngả màu xanh lục nên mới có thể giữ được một mạng. Chẳng qua tay phải bong gân, tay trái ôm chặt nhánh cây dẫn đến tê rần, y sơ sẩy một cái là ngã xuống luôn. Ơn trời không có bị thương nặng hơn, y tiếp tục tìm một lùm cây rồi trốn vào đó. Đêm đen hoàn toàn, khi nghe thấy có tiếng sói tru, y thật sự tuyệt vọng. Y hối hận vì đã đánh cược thua và bị người ta hãm hại, trong lúc tuyệt vọng đến hôn mê, gia đinh Chu phủ đã tìm thấy y. Y biết nếu không có hôn sự này, Chu phủ sẽ không thèm quan tâm y. Được đưa trở về và đứng trước sự dò hỏi, y muốn nói thật, nhưng lại không thể. Y không phải con cháu ruột của nhà họ Vương, y cũng không phải là con rể của Chu đại nhân. Ngô Ninh chỉ được gửi nuôi mà thôi, y không thể nào nói ra sự thật để rồi rước thêm rắc rối vào người, y chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng.
Trúc Lan và Tiết thị đưa mắt nhìn nhau, Trúc Lan nói:
- Hai con nói chuyện với nhau một lúc đi, bọn ta đi ra bên ngoài.
Nói xong, Trúc Lan và Tiết thị liền đi ra ngoài, có điều vẫn để lại bà tử trong phòng. Hà Thúc có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau:
- Ngồi… đi!
Ngô Ninh ngồi xuống ghế, nói:
- Chàng không sao thì tốt rồi.
Trái tim Hà Thúc tan ra, đáp:
- Để nàng phải lo lắng cho ta.
Đôi mắt Ngô Ninh đỏ hoe, nàng ấy đâu chỉ lo lắng, tối qua nàng ấy đọc kinh cả đêm, bây giờ cổ họng còn rất khó chịu.
- Chỉ cần chàng bình an là được. - Sau đó nàng ấy lại lo lắng: - Ngày mai chàng có thể tham gia kỳ thi được không?
Ánh mắt Hà Thúc tối đi, lần này suýt nữa mất mạng khiến y ghi nhớ cả đời:
- Có thể!
Ngô Ninh há miệng định nói gì đó, rồi không nói nữa. Đây là chuyện của nam nhân, nàng ấy chỉ nói:
- Trong lòng chàng biết là được, nhưng mà đừng khiến bản thân lâm vào nguy hiểm nữa nha.
Nàng ấy thật sự không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa, mới có một lần mà đã muốn rút đi hết sức sống của nàng ấy rồi.
Hà Thúc cười cong đôi mắt, nói:
- May mà ta gặp được nàng.   
Lỗ tai Ngô Ninh đỏ lên, từ lúc quen biết tới nay, đây là lời tình tứ nhất mà Hà Thúc từng nói, nhưng nghe rất hay. Hà Thúc không trách mệnh cách nàng ấy không tốt, trái lại vô cùng cảm kích nàng ấy, vậy là đủ rồi.
*****
Nha phủ Tân Châu
Chu Thư Nhân không cần hỏi xem Vương đại nhân có tra ra được ai là người đẩy Hà Thúc hay không, chỉ cần nhìn sắc mặt của Vương đại nhân là biết chẳng điều tra được gì cả. Uông Cự an ủi:
- Hà Thúc không sao là may mắn lắm rồi, sau này cẩn thận một chút.
Trong lòng Vương đại nhân ngột ngạt đến phát rồ, người thư sinh khích Hà Thúc đánh cuộc cũng bị người ta gài. Ông ấy điều tra một vòng mà không điều tra ra được bất kỳ manh mối nào.
- Chu đại nhân…
Chu Thư Nhân ngắt lời Vương đại nhân, nói:
- Người còn trở về là tốt lắm rồi.
Vương đại nhân sửng sốt, trái tim bỗng nhiên đập nhanh một chút. Ý của Chu đại nhân nhân là điều tra không ra thì cũng không cần điều tra thêm nữa. Quen biết lâu nay, ông ấy vẫn có hiểu biết nhất định về Chu đại nhân, Chu đại nhân muốn tốt cho ông ấy sao?
Uông Cự kéo Vương đại nhân, nói:
- Còn một đống chuyện đang chờ chúng ta giải quyết đấy, đi thôi!
Vương đại nhân nhìn Uông đại nhân, đáp: - Ừm.
Chu Thư Nhân nhìn theo bóng lưng hai vị đại nhân, gọi Cẩn Ngôn tới:   
- Điều tra được gì?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)