📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 603: Mất Tích




Trúc Lan nhớ lại màu máu đỏ sẫm, chết rồi, cô lại thấy muốn ói nữa rồi. Cô ngồi dậy trèo xuống giường, cầm ấm trà lên rót hai chén nước uống vào dằn xuống, mới thoáng dễ chịu hơn một chút.
- Diêu hầu phủ đưa người tới k*ch th*ch Huyện chúa đang trong giai đoạn mang thai. Vừa ra tay là có người chết, một người té từ trên núi giả xuống chết ngay tại chỗ, một người bị sốc nên ngã xuống hồ, lúc vớt lên đã tắt thở rồi.
Hai người Diêu hầu phủ đưa tới không một ai còn sống cả. Rõ ràng đưa tới làm thiếp, vậy mà Huyện chúa lại sai sử như nha hoàn. Nghĩ đến cảnh rơi từ hòn non bộ xuống, tâm trạng Trúc Lan không thể khá hơn. Tuy không hãm hại con gái của mình, thế nhưng tính kế con gái nhà khác.
Chu Thư Nhân cau mày, hỏi:
- Anh cảm thấy mấy đứa trẻ nhà mình cà lơ phất phơ như vậy lại hay.
Trúc Lan tán thành, nói:
- Mấy người từ trong cung ra càng không coi mạng người là mạng, lần này lợi dụng tiểu thư nhà quan của một quan viên mới tới nhậm chức, họ Viên.
Trúc Lan cực kỳ thán phục, tính toán quá mức chuẩn xác, có thể điều khiển con diều rơi xuống núi giả một cách dễ dàng, cô ý thức được cao thủ ở thời đại này rất tài giỏi, bọn họ biết sử dụng ám khí. Thế nhưng làm cách nào để chắc chắn rằng Viên tiểu thư và nha hoàn sẽ xảy ra xung đột cơ chứ? Trúc Lan thấy lạnh toát cả người, nhiêu đó đủ thấy không phải lần đầu Huyện chúa làm vậy, lên kế hoạch vô cùng thuần thục.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan cau mày, nói:
- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, sau này không cần thiết thì bớt tiếp xúc với vị này đi.
Trúc Lan cũng không muốn tiếp xúc, Thẩm huyện chúa đã quen với mưu sâu kế hiểm từ thuở nhỏ, cô không mong bản thân bị lợi dụng:
- Lúc này Diêu thế tử đã được như ý nguyện rồi, đúng là giúp đỡ rất nhiều.
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng, nói:
- Rồi hắn ta sẽ phải hối hận thôi.
Tính toán kiểu này thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày tính luôn cả Diêu Triết Dư vào đó. Từ chuyện hôm nay có thể nhận ra, Huyện chúa không chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát trong mắt, thủ đoạn cũng khá tàn nhẫn. Tạm thời hai người bọn họ đang đứng chung trên một chiến tuyến, còn chưa trở thành kẻ địch đâu đấy!
Trúc Lan trầm mặc một lúc, nói:
- Hối hận cũng vô ích thôi, hôn nhân không phải là chuyện mà hắn ta có thể tự mình lựa chọn.
Chu Thư Nhân ngẫm lại cũng phải, có điều, Diêu Triết Dư cũng bị lợi dụng, nếu muốn lợi dụng người ta, thì phải chấp nhận cuộc sống sau này.
*****
Phủ Diêu thế tử, Diêu Triết Dư ngủ ở thư phòng, hắn ta ăn cơm chiều cùng Huyện chúa xong thì lấy cớ còn chuyện cần phải xử lý rồi trở về thư phòng. Hắn ta biết Huyện chúa bực bội, nhưng rõ ràng hắn ta đã nói giao hai người đó cho hắn ta xử lý rồi mà. Ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, hôm nay lại tặng cho hắn một món quà “vô giá”. Trong mắt Diêu Triết Dư chất chứa một chút thất vọng, không thể dùng cách nào ôn hoà hơn sao? Nhất định phải quyết đoán và tàn nhẫn như vậy sao?
Thẩm huyện chúa cũng không ngủ được, ả ta mở mắt thao láo nhìn lên nóc giường. Ả đang hối hận, từ nhỏ ả đã được dạy: muốn giữ vẹn nguyên những thứ đang có thì phải chặt đứt tay của tất cả những kẻ đang vươn ra. Đồ của ả ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào.
*****
Đã nhiều ngày qua Tân Châu cực kỳ yên tĩnh, không thấy ai mở tiệc chiêu đãi nữa. Có thể thấy được chuyện xảy ra trong phủ Diêu thế tử ảnh hưởng đến các tiểu thư sâu sắc cỡ nào.
Trúc Lan vui vẻ, càng yên tĩnh càng tốt, tâm trạng của cô không tệ cho nên đi chọn vải vóc làm quần áo mùa đông sớm hơn. Nghĩ đến quần áo, quần áo của Trúc Lan thật sự quá nhiều. Cô lẳng lặng nhìn số vải, cho dù cô đã có tuổi, nhưng vẫn thích quần áo và trang sức như thường.
Tống bà tử thấy thật lâu mà chủ mẫu còn chưa chọn xong nguyên liệu, nói:
- Phu nhân không hài lòng hay sao?
Trúc Lan lắc đầu, đáp:
- Chọn mảnh màu xanh này đi.
Tống bà tử nhớ kỹ, nói: - Vâng.
Trúc Lan bùi ngùi, nói:
- Một năm trôi qua quá nhanh, mới đó mà lại sắp hết một năm nữa rồi.
Tống bà tử bảo nha hoàn ôm vải ra ngoài, đáp lời:
- Đúng vậy, một ngày chưa kịp làm gì đã tối, mới đó mà sắp tới giờ chuẩn bị bữa tối nữa rồi.
Trúc Lan đang rất xúc động, cô nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ, lá cành trên cây đều đã biến sắc. Cô rất thích mùa thu, không chỉ bởi vì phong cảnh tươi đẹp, mà còn bởi vì mùa thu không có gió lạnh thấu xương giống như mùa xuân, cũng chẳng có cái nóng bức khó chịu giống như mùa hè, càng không có gió rét căm căm giống như mùa đông. Mùa thu không nóng không lạnh, là mùa thoải mái nhất ở thời cổ đại.
Trúc Lan ngắm đến thất thần, nói:
- Sắp bước vào kỳ thi hương rồi, thành Tân Châu lại chuẩn bị náo nhiệt hơn chút.
Trong mắt Tống bà tử tràn ngập ý cười, nói:
- Tứ công tử và Dung Xuyên công tử cũng đã đến Bình Châu rồi thì phải.
Trúc Lan nhớ đến thư của Xương Liêm, thằng nhóc đó nghe nói cô sinh bệnh, cực kỳ quan tâm đến cô. Đôi khi con chữ có thể biểu đạt cảm xúc rất tốt, cô thật sự mừng.
- Ừm.
*****
Thành Bình Châu
Xương Liêm ra ngoài xã giao vừa mới trở về, hắn nhìn Dung Xuyên đang nhàn nhã đọc sách bằng ánh mắt hâm mộ:
- Đệ đúng là rất thảnh thơi.
Dung Xuyên đặt sách xuống, nói:
- Ai bảo Tứ ca quen biết rộng chứ?
Xương Liêm ngồi xuống bên cạnh, uống một chén nước cho tản ra bớt mùi rượu trong miệng, nói:
- Thật sự không muốn quen biết những người bạn kiểu này.
Nụ cười của Dung Xuyên ảm đạm đi, nhưng người bạn đó không phải muốn làm quen với Xương Liêm, mà là thân phận công tử Chu gia.
- Nhưng mà Tứ ca vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Có người khao khát trở nên thân thiết với công tử Chu gia, có người lại càng muốn hủy hoại công tử Chu gia hơn. Ai bảo trong số mấy người con trai Chu gia, chỉ có một mình Xương Liêm tham gia thi hương, như thể đang muốn rêu rao cho tất cả mọi người biết gia chủ đời kế tiếp của Chu gia là Tứ ca vậy.
Xương Liêm day nhẹ cái trán, nói:
- Huynh có chừng mực, huynh về phòng trước đây.
Dung Xuyên chỉ vào quần áo của Tứ ca, nói:
- Huynh đi thay quần áo trước đi, đệ ngửi thấy mùi phấn son.
Khóe môi Xương Liêm giật giật, đúng là nên đi thay quần áo thật, bằng không chắc chắn Sở Sở sẽ giận hắn mất. Đầu hắn đau nhói, hắn bộc lộ ra bản thân háo sắc lúc nào? Vì sao lần nào cũng có người mang nữ nhân đến!
Dung Xuyên nhịn không được mà bật cười, hiếm khi nhìn thấy Tứ ca buồn bực, mấy năm gần đây, Tứ ca thật sự càng ngày càng giống thúc thúc!
*****
Ba ngày sau, thành Tân Châu
Đây là thời điểm tửu lầu có đông khách nhất, có thể nhìn thấy học trò trên đường bất cứ lúc nào. Lý thị vừa mới đi ra ngoài về, nói:
- Mẹ, ngoài quán trà náo nhiệt lắm luôn.
Trúc Lan khẽ cười, nói:
- Việc buôn bán của cửa hàng điểm tâm chắc phát đạt hơn đúng không?
Lý thị vui vẻ há to miệng cười, đáp:
- Đúng vậy, con hỏi chưởng quầy, mẫu bánh mới ra năm nay rất được học trò ưa chuộng.
Trúc Lan bật cười, điểm tâm của Lý thị đúng là ăn ngon, nhưng phần lớn công lao lại là Tô Huyên. Nàng ta làm ra điểm tâm có nhiều hình dạng mang ngụ ý tốt. Mỗi một học trò sẽ mua một cái, cho dù không tin, nhưng cũng sẽ mua để trấn an bản thân mình.
Trúc Lan thở dài, nói:
- Nếu như Tô Huyên là nam nhi thì sẽ rất đáng sợ.
Cổ đại đã kìm hãm Tô Huyên rất nhiều, nếu ở hiện đại, Tô Huyên không cần trở thành nam nhi, nàng ta nhất định cũng là một sự tồn tại đáng sợ.
Lý thị: - Ngũ đệ muội đúng là rất cừ.
Nàng ta đã từng hâm mộ, nhưng không ghen tị, bởi lẽ chênh lệch giữa họ thật sự quá lớn. Nàng ta cảm thấy Ngũ đệ mới là người có phước nhất, cưới về một nàng dâu tốt như Tô Huyên.
Trúc Lan nhìn Lý thị, nói:
- Con cũng rất giỏi.
Mặt Lý thị đỏ lên, nàng ta thích nghe mẹ chồng khen mình, trong lòng mỹ mãn thôi rồi.
- Mẹ, con về phòng trước.
- Đi đi.
Lý thị đi chưa bao lâu, quản gia Vương gia lại đến. Trúc Lan bảo Đinh quản gia cho người vào đây. Quản gia nhà Vương đại nhân gấp gáp tới độ cả người ướt đẫm mồ hôi, nói:
- Phu nhân, hôm nay Hà công tử đi ra ngoại thành ngắm cảnh cùng mấy bằng hữu, bây giờ vẫn chưa trở về. Phu nhân nhà tiểu nhân mong Chu phủ có thể giúp đỡ tìm kiếm.
Trúc Lan cau mày, nói:
- Ta đã biết, ngươi nói cụ thể vị trí xem nào, ta phái người đi tìm ngay.
Nhà Vương đại nhân không có nuôi nhiều nô bộc và đầy tớ biết võ nghệ như Chu gia, nhìn quản gia Vương gia đầu đầy mô hôi là biết bọn họ đã đi tìm được một buổi rồi.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)