Chu gia thay đổi rất nhiều, con trai đã nói, sau này muội phu sẽ vào kinh thành, cho nên ông ấy sợ, sợ đám cháu trai ngoại khinh thường Dương gia. Vẫn may, sự lo lắng của ông ấy dư thừa rồi.
Dương Võ Xuân nói:
- Cơm nước chuẩn bị xong rồi, mấy đứa cũng mệt mỏi cả ngày, ăn chút cơm đi.
Chu Lão Đại nhìn biểu ca, hắn vẫn sợ hãi như trước, sát khí bên người đại biểu ca có hơi nặng: - Được.
Dương Võ Xuân liếc nhìn Xương Trí một cái, thay đổi nhiều quá, ánh mắt không tệ. Hai ngày này y cũng quan sát không ít, y là người hy vọng Chu gia ngày càng tốt hơn nhất, một cây chẳng chống vững nhà, cho dù con trai trước giờ vẫn luôn tập võ, nhưng vẫn chưa đủ, đời tiếp theo của Dương gia cũng không trưởng thành được.
*****
Thời gian trôi qua rất nhanh, Trúc Lan đã thoát khỏi nỗi đau mất cha mẹ, tuy rằng không sinh bệnh nhưng cũng gầy đi không ít, giày vò một phen, cân nặng khi sinh vẫn luôn giữ nguyên giờ đã giảm xuống, bây giờ Trúc Lan vô cùng mảnh khảnh.
Ngô Ninh có hơi không yên lòng, Trúc Lan hỏi:
- Lo Lắng cho Hà Thúc à?
Ngô Ninh phóng khoáng thừa nhận, nói:
- Thẩm thẩm, sắp tới kì thi hương rồi, Hà Thúc lại tự tạo áp lực cho mình lớn quá.
Mấy ngày nay, bọn họ không gặp nhau, nhưng nàng ấy có nguồn tin tức của riêng mình, nàng ấy càng biết rõ quyết tâm thi đỗ của Hà Thúc, cho nên mới lo lắng, nàng ấy sợ Hà Thúc thất vọng.
Trúc Lan nhìn Ngô Ninh, mấy ngày nay chỉ cần nha đầu này có thời gian đều sẽ giúp cô, nói là giúp cô, nhưng thật ra là trong lòng Ngô Ninh bất an nên tìm cô để kiếm cảm giác an toàn.
- Con sợ Hà Thúc không thi đỗ rồi giận cá chém thớt vào số mệnh khắc người thân con à?
Ngô Ninh bị nói trúng tâm tư, cúi đầu:
- Không phải con không tin Hà Thúc, chỉ là không nhịn được mà nghĩ nhiều thôi.
Trúc Lan hiểu Ngô Ninh, thời cổ đại mê tín nhiều lắm, thà nói Ngô Ninh sợ Hà Thúc suy nghĩ nhiều, không bằng nói trắng ra, Ngô Ninh sợ dòng họ gia tộc Hà thị nghĩ nhiều.
- Con nghĩ như vậy là không đúng, con phải tự tin vào chính mình mới được.
Ngô Ninh mỉm cười: - Vâng.
Trúc Lan nhớ đến Dung Xuyên, sau đó lại nghĩ tới Thi Khanh, Thi Khanh không thi tú tài ở Bình Châu, cũng không biết đang thi ở nơi nào. Tính ra, Thi Khanh đi cũng rất lâu rồi.
*****
Thôn nhà Lý gia, Dung Xuyên xuống xe ngựa, Xương Liêm tiến lên:
- Ta đoán rằng đệ sắp tới mà thật sự tới rồi.
Trong lòng Dung Xuyên tràn ngập sự ấm áp: - Tứ ca.
Xương Liêm: - Đệ đi cả đoạn đường từ Bình Châu đến đây vất vả quá, đi, về nhà.
Khóe miệng Dung Xuyên cong lên, hắn sống ở Ngô gia không tệ, nhưng rốt cuộc cũng không phải nhà của mình, bây giờ trở về thôn Lý gia là về nhà rồi.
Xương Liêm hỏi:
- Đệ gửi thư vẫn luôn nói về chuyện tốt, không giấu giếm ca ca đấy chứ?
Dung Xuyên: - Huynh cho rằng Ngô gia sẽ nghiêm khắc với đệ sao?
Xương Liêm không hỏi nữa, Ngô gia sẽ không như vậy:
- Đợi nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta sẽ khởi hành đến thành Bình Châu.
Dung Xuyên gật đầu, nói:
- Hai vị ca ca Ngô gia không tham gia thi Hương, đệ có chìa khóa nhà Ngô gia, chúng ta tới đó cứ ở nhà Ngô gia.
Nói ra, nhà của Ngô gia chính là chỗ ở của Trạng Nguyên, mấy năm nay vẫn có người muốn mua. Sau khi hai ca ca nhà Ngô gia đỗ tú tài, căn nhà không lớn kia lại có không ít người trả giá cao để mua đấy, chỉ tiếc rằng Ngô gia không bán. Dung Xuyên nghĩ đến đây, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhà mình ở Bình Châu cũng là căn nhà bán được giá cao lắm.
Hai người tới hậu viện, Dung Xuyên gặp được người nhà đại tỷ, cũng nhìn thấy đứa trẻ mới sinh ra, trái lại tiểu tử kia lại không sợ người lạ, mở to mắt quan sát Dung Xuyên. Dung Xuyên cẩn thận nhận ra:
- Tuyết Mai tỷ tỷ, đứa nhỏ này trông rất giống Tuyết Hàm.
Tuyết Mai mỉm cười:
- Đúng rồi, tiểu tử này càng lớn càng giống. Dung Xuyên, đệ muốn bế một cái không?
Dung Xuyên căng thẳng, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Hắn cẩn thận bế đứa trẻ, trong lòng rất ấm áp, không nhịn được mà nghĩ, con của Tuyết Hàm và hắn lớn lên cũng sẽ giống Tuyết Hàm. Giống như được ôm đứa con của mình trước, nháy mắt hắn liền rất yêu mến đứa trẻ này.
- Đứa trẻ này tên là gì?
Khương Thăng cười nói:
- Khương Lỗi.
Trong mắt Xương Liêm đều là ý cười, Dung Xuyên không còn nhỏ nữa, cũng phải nghĩ đến việc thành thân, chỉ tiếc rằng muội muội còn nhỏ, Dung Xuyên đành phải đợi.
*****
Ngày hôm sau, Tân Châu, Trúc Lan lại nhận được thiếp mời của Thẩm huyện cháu. Lần này vẫn là dẫn theo con gái và Ngô Ninh theo, cô muốn trước lúc Ngô Ninh thành thân, dạy hết những điều có thể dạy cho Ngô Ninh. Ngô Ninh tham dự loại tiệc này nhiều hơn, mai sau bản thân tham dự cũng sẽ không lo lắng. Chỉ cần Hà Thúc đi trên con đường làm quan, mấy trường hợp này sớm muộn gì Ngô Ninh cũng phải đối mặt. Cũng may, Ngô Ninh biết bản thân còn khiếm khuyết, rất chăm chỉ học tập.
Tuyết Hàm nhỏ giọng nói:
- Thẩm huyện chúa mang thai chưa đầy ba tháng, sao lại tổ chức yến tiệc gấp rút như vậy, làm nhiều vất vả.
Tin tức của Trúc Lan nhanh nhẹn, cộng thêm Đào thị bổ trợ, biết được rất nhiều:
- Thẩm huyện chúa không trở lại kinh thành, kinh thành sẽ đưa người qua đây.
Vừa nghĩ đến đây, Trúc Lan đã muốn mắng người rồi, rõ ràng lúc nữ nhân mang thai là thời điểm mỏng manh nhất, kết quả còn muốn sắp xếp cho trượng phu một tiểu thiếp và thông phòng, đặc biệt là xuất thân từ đại gia tộc càng đáng buồn hơn.
Ngô Ninh siết chặt chiếc khăn tay, Tuyết Hàm không cần lo lắng, Dung Xuyên là chồng nuôi từ bé của Tuyết Hàm, nàng ấy lại không được vậy. Quan hệ của nàng ấy và Hà Thúc không tệ, nhưng cũng sẽ không mù quáng đến mức tín nhiệm, nàng ấy ở Lễ Châu cũng thế, Tân Châu cũng thế, nàng ấy nghe được rất nhiều mối quan hệ không tồi của phu thê mới cưới, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự ăn mòn của năm tháng như trước, nghĩ đến trượng phu của Đổng Y Y, lúc trước nàng ấy hâm mộ không ít, kết quả thì sao?
Quý phủ của Diêu thế tử, Trúc Lan tới rồi lia nhanh một vòng, cau mày:
- Những người hôm nay tới có phải nhiều quá rồi không?
Đào thị cũng cau mày:
- Quả thật rất nhiều.
Trúc Lan nhìn thấy Thẩm huyện chúa, Thẩm huyện cháu đang nói chuyện, có phải đang che mặt mà cười không, Trúc Lan không biết được người này có chủ ý gì nữa.
- Lát nữa hỏi thăm tin tức thử xem.
Đào thị ngắm nghía cây quạt, thị và Dương thị giống nhau, cũng không thật sự thích Thẩm huyện chúa lắm, rốt cuộc thì tuổi còn trẻ, nhìn nương tử của thế tử một cái, tương lai của Thẩm hầu phủ phu nhân cũng chẳng cao ngạo bằng Huyện chủ.
Trúc Lan bảo Tống bà tử đi dặn dò Tuyết Hàm và Ngô Ninh, mặc kệ Huyện chúa có chủ ý gì, chỉ cần đừng liên lụy đến Chu phủ là được rồi, cô cũng là người tự tiêu diệt tuyết trước cửa, trong vòng luẩn quẩn của quyền lực, lòng tốt thánh mẫu thật sự không cần.
Nhìn hai người Đào thị và Nhiễm Tề thị một cái, đều không để ý đến chuyện bên ngoài, trong khoảng thời gian này, Đào thị sôi nổi cũng im lặng.
Bữa ăn không an tĩnh.
Lúc hồi phủ, sắc mặt của Trúc Lan cũng không dễ coi lắm. Tuy rằng không tính kế với Chu gia, nhưng lại khiến cho Tuyết Hàm và Ngô Ninh kinh sợ như vậy, không, phải nói, các tiểu thư tham gia tiệc chiêu đãi hôm nay đều bị hoảng sợ rồi.
Trúc Lan trông thấy Tuyết Hàm và Ngô Ninh bơ phờ, nói:
- Quay về uống hai chén canh an thần đi.
Lần đầu tiên Tuyết Hàm chứng kiến mạng người, trước kia tiểu thư hậu trạch tính kế cũng không làm ra chuyện sinh mệnh.
- Mẹ, hai mạng sống cứ biến mất như vậy sao?
Trúc Lan vỗ vai con gái, nói:
- Đừng nghĩ nhiều, những chuyện đó không liên quan gì đến các con.
Tuyết Hàm run lên, nàng cảm thấy bản thân trước kia nhìn thấy tính kế thật sự là trò vặt vãnh, hôm nay chứng kiến mới là thủ đoạn, ra tay một cái là lấy mạng người.
Ngô Ninh nắm tay Tuyết Hàm, đầu ngón tay của hai người các nàng đều lạnh ngắt, bị dọa không nhẹ.
Trúc Lan nhíu mày, thủ đoạn của Thẩm huyện chủ không hổ là người thường tiến cung, ra tay lấy luôn mạng người, thật sự khiến người ta thích không nổi mà.
Buổi tối, Chu Thư Nhân hồi phủ hỏi:
- Nghe nói tiệc chiêu đãi đã xảy ra chuyện, có dọa em không?
Không dọa đến Trúc Lan, lúc cô đi thì người chết đều được thu dọn sạch sẽ: - Không có.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Trong yến hội đã xảy ra chuyện gì?
