📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 601: Báo Mộng




Buổi tối, Trúc Lan vẫn còn cảm khái:
- Diêu Triết Dư mới thành thân bao lâu nhỉ, nhanh như vậy đã làm cha, dựa theo thời gian các đại phu bây giờ bắt mạch, mới vừa thành thân đã có thai rồi đó!
Chu Thư Nhân ho một tiếng, nói:
- Quả thật rất cố gắng, đây là muốn sớm ngày có con cái, vừa hay để Thẩm huyện chúa ở lại Tân Châu.
Trúc Lan: - Xem ra, gần đây Diêu Hầu phủ thúc giục Thẩm Huyện chúa trở về.
- Chắc là đúng rồi. Hôm nay gặp được gia quyến của thế tử, cảm thấy thế nào?
Trúc Lan cười nói:
- Gia quyến của thế tử, các vị tiểu thư tuổi còn nhỏ có hơi cao ngạo một chút, nhưng vợ của thế tử không còn nhỏ nữa, rất hòa nhã, còn cực kỳ quan tâm em nữa.
Chu Thư Nhân yên tâm rồi. Anh chỉ sợ gia quyến nhà Thế tử xem thường Trúc Lan, không làm khó là tốt. Nói cho cùng, chức quan của anh vẫn còn nhỏ, anh rất không thích chuyện rõ ràng sức khỏe Trúc Lan không tốt, nhưng lại chẳng có lý do từ chối.
Trúc Lan cảm nhận được tâm tình của Chu Thư Nhân, hôn lên mặt Chu Thư Nhân:
- Anh đã làm tốt lắm rồi.
Lúc vừa tới đây, ngay cả Đổng Y Y cô cũng chẳng có tư cách sánh vai, nhìn hiện tại một cái đi.
Chu Thư Nhân mỉm cười:
- Giờ không còn sớm nữa, ngủ đi.
- Ừ.
*****
Ngày hôm sau, phủ thành Lễ Châu, cửa thành mới vừa mở không bao lâu, Chu Lão Đại liền tiến vào thành cùng một đoàn người, đi thẳng đến Dương phủ. Chu Lão Đại vén rèm xe nhìn đường thành Lễ Châu, thương nhân ngoại tộc đông hơn lúc mới rời đi rất nhiều.
- Vẫn rất hoài niệm.
Cả người Xương Trí không thoải mái, nói:
- Cuối cùng cũng tới rồi.
Vốn dĩ nên đến từ sớm, nhưng trên đường gặp mưa to, đường núi không đi được, phải ngừng vài ngày. Chu Lão Đại thúc giục phu xe đi nhanh một tí, hắn cũng không biết bà ngoại thế nào rồi, hắn chỉ sợ không được nhìn mặt lần cuối cùng thôi.
Xe ngựa tới Dương phủ, Chu Lão Đại xuống xe ngựa liền ngây ngẩn cả người:
- Đại cữu, sao người lại đứng ngoài cửa.
Dương Trúc Sơn sửng sốt:
- Thật sự linh nghiệm rồi, hôm nay bà ngoại con hiếm khi tỉnh táo nói các con trở về rồi, bảo ta đứng chờ ngoài cửa.
Trong lòng Chu Lão Đại có chút hồi hộp:
- Bà ngoại có khỏe không?
Dương Trúc Mộc nhìn hai đứa cháu trai ngoại, lại không thấy muội muội đâu, ánh mắt có chút thất vọng khó mà che giấu.
- Mẹ con không về sao?
Xương Trí trả lời:
- Mẹ nhận được thư thì sốt ruột đến phát bệnh luôn rồi.
Dương Trúc Mộc kinh ngạc:
- Bà ngoại con nói đừng viết thư cho mẹ con, ta lại lén lút viết, sớm biết vậy đã không viết rồi, mẹ con không có chuyện gì chứ?
Chu Lão Đại nói:
- Trước kia mẹ từng bệnh nặng, bồi dưỡng vài năm lại sinh đệ đệ, thân thể nhìn qua thì không có tổn hại gì quá, thật ra mẹ không nôn nóng đến mức bị bệnh thì mẹ cũng không chịu nổi đường xá xa xôi. Không phải mẹ không muốn về, mẹ chỉ là không còn cách nào để về nữa.
Hành trình này, xương cốt thân thể hắn và Xương Trí tốt như vậy, bị giày vò trên đường còn bị bệnh, hắn còn thấy may mắn là mẹ không đòi về đấy.
Dương Trúc Sơn ra hiệu bảo hai đứa cháu trai ngoại đi vào sân:
- Hai người các con cùng nhau đến như vậy, bà ngoại con cũng không còn gì tiếc nuối rồi.
Xương Trí mím chặt môi:
- Chúng con có mang theo không ít thảo dược loại tốt nhất, bà ngoại nhất định sẽ khỏe lại.
Dương Trục Sơn khoát tay, từ lúc con trai út qua đời, ông ấy đã cởi mở hơn với sinh lão bệnh tử rất nhiều.
- Vô dụng, đại phu cũng nói chỉ còn mấy ngày thôi.
Hai người Chu Lão Đại và Xương Trí đã đến, đầy tớ dẫn bọn họ vào hậu viện, chờ khi tiến vào hậu viện, trong viện đã có không ít người đứng.
Chu Lão Đại cùng Xương Trí đi vào gặp bà ngoại, trong lòng hai người khó chịu, bà ngoại gầy còm, những ngày tháng ngã bệnh nhất định đã chịu không ít khốn khổ.
Đôi tay Tôn thị run rẩy:
- Lại đây, kể cho ta nghe cuộc sống ở Tân Châu của mấy đứa một chút đi.
Đáy mắt Xương Trí phức tạp. Bà ngoại có tiếc nuối, hắn thấy được, lại lo lắng nhìn ông ngoại, cả tinh thần và thể chất ông ngoại cũng không ổn lắm, trong lòng lo lắng.
*****
Vào buổi tối hai ngày sau ở Tân Châu, Trúc Lan đã lâu rồi chưa nằm mơ, vẫn luôn vừa dính gối đã ngủ một giấc đến bình minh, nhưng hôm nay lại có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, Trúc Lan cảm giác như có người đang nhìn cô. Cô sợ hãi ngồi xuống, nhìn kỹ thì thấy người đứng ở bên cạnh giường chính là cha mẹ. Cô ngây ngẩn cả người, cách bày trí trong phòng là phòng ngủ:
- Mẹ, cha?
Hai người không nói gì, chỉ là đang nhìn cô cười, Trúc Lan rất nghi hoặc, còn muốn nói gì đó, bóng dáng cha mẹ bỗng phai nhạt dần. Trúc Lan vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại chẳng quơ được gì, cảm giác có người nói gì đó, cẩn thận nghe thì bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chu Thư Nhân:
- Em bị làm sao vậy?
Chu Thư Nhân thở dài một hơi:
- Em khóc một hồi, anh kêu như thế nào cũng không tỉnh, em nằm mơ thấy gì vậy?
Trong lòng Trúc Lan vừa trống rỗng lại nặng trĩu, nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống. Cô nhớ rõ lần cuối cùng mở mắt ra còn nghe thấy phảng phất mẹ nói: bọn họ đi rồi, bảo cô sống tốt, còn nói có thể nhìn thấy cô cũng chẳng còn đáng tiếc nữa:
- Cha mẹ qua đời rồi.
Chu Thư Nhân sửng sốt, anh từng nghe qua không ít chuyện như vậy, trước khi đi sẽ báo mộng gì gì đó, ôm chặt Trúc Lan:
- Cha mẹ cũng là không yên tâm em thôi.
Trong lòng Trúc Lan càng khó chịu, cô cũng không phải con gái ruột của họ, nhưng lại nhớ nhung cô như vậy, cô không hiểu rõ lắm, ba mẹ ở hiện đại chỉ phản ứng khi cô gặp chuyện không may, rõ ràng là ba mẹ ruột nhưng cô không thể hòa hợp với nhà ba mẹ, trước sau chỉ là người ngoài, cho dù ba mẹ đối xử không tệ với cô, nhưng cô vẫn hiện ra là một người thừa thãi.
- Em, em khó chịu quá.
CHu Thư Nhân cảm giác y phục trước ngực ướt đẫm, thầm than một tiếng. Hai cụ già nhà Dương gia qua đời, trong lòng anh cũng khó chịu, nhưng nghe Trúc Lan òa lên khóc lớn, trong lòng càng khó chịu hơn, mấy ngày này trong lòng Trúc Lan vẫn áy náy, nhưng cứ giữ kín trong lòng, bây giờ khóc ra thế cũng tốt.
Trúc Lan không biết bản thân khóc bao lâu, cũng không biết mình đã ngủ khi nào, lúc tỉnh dậy, Chu Thư Nhân đang đọc sách, nhưng trông ánh sáng trong phòng, đoán chừng đã tám chín giờ, ngồi dậy không mở nổi mắt.
- Anh không đến nha môn sao?
Chu Thư Nhân buông sách, cầm lấy khăn tay:
- Đừng mở mắt, lấy khăn tay lau mắt đi.
Trúc Lan quả thật rất khó chịu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Chu Thư Nhân nói:
- Hôm nay anh xin nghỉ, anh ở nhà với em.
Trúc Lan nắm đôi tay gầy gò của Chu Thư Nhân, trong lòng kiên định: - Ừ.
*****
Phủ Lễ Châu, Chu Lão Đại và Xương Trí quỳ gối trên chiếc đệm đốt vàng mã. Hai người mà bọn họ thay thế chính là cha và mẹ. Trong lòng hai người không chỉ khó chịu mà còn lo lắng, lo lắng làm sao trở về nói với mẹ, lúc này không chỉ có bà ngoại đi rồi, ông ngoại cũng đi theo cùng, một lúc mất cả hai người, làm sao mẹ có thể trụ được.
Hôm nay có không ít người đến Dương phủ, Xương Trí cảm thấy rất nhiều người nhìn, bọn hắn vẫn không nhúc nhích mà quỳ. Hắn biết tâm tư những người này, nhưng hắn rất căm phẫn, hôm nay là ngày bà ngoại qua đời, bọn họ tới mà tâm không thành, ánh mắt buông xuống trào phúng.
Chu Lão Đại nhìn thấy đệ đệ nắm chặt tay, nhíu mày:
- Xương Trí?
Xương Trí buông tay không đáp lại, tiếp tục đốt vàng mã. Hai ngày này ở Lễ Châu, đầu óc của hắn được mở mang không ít. Họ đều nhìn hắn như một kẻ ngu ngốc, cho rằng hắn dễ lừa gạt. Hắn chỉ là không muốn nghĩ ngợi, không phải là không có đầu óc, sau đó im lặng, cha và Tứ ca vì Chu gia mà luôn luẩn quẩn trong vòng quyền lực, nhất định cũng mệt lắm rồi.
Con trai cả của Dương Trúc Sơn đối phó với khách khứa, đợi đến chiều, Dương Trúc Sơn nhìn thấy hai đứa cháu trai ngoại, vẫn rất vui mừng, ông ta còn từng lo lắng cơ.

 

------oOo------

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)